03/01/2021
Edit: Nhật Nhật
...
Người trong mấy khu tập thể cũ kiểu này thường thường đều quen thân với nhau hết, mọi người lại hay tụ tập buôn chuyện với nhau. Cho nên hễ mà trong khu có chuyện gì mới, lúc đi chợ gặp thím A nói một câu, lúc đi ăn nói với dì B một câu, chỉ cần một buổi sáng là phân nửa khu đã biết hết, tỷ như việc Túng Phồn làm streamer phát sóng trực tiếp.
Là dân mới trong khu, lại là thanh niên, bình thường Túng Phồn cũng không hay trò chuyện với người già trong khu hay là phụ huynh có con nhỏ, mà có nói thì cậu cũng không biết phải nói cái gì. Nhưng Túng Phồn đang làm việc trong tiệm của dì Chân, vậy thì lại khác. Dì Chân quan hệ với mọi người rất tốt, thành ra nhân viên trong tiệm là Túng Phồn cũng thơm lây, được không ít người nhớ mặt nhớ tên. Với tuổi tác của cậu, mấy cô mấy thím hay thích mai mối, làm quen cho người khác kiểu gì cũng phải kéo lại hỏi thăm đôi ba câu, dù dì Chân có cản giúp thì cũng không thể dập tắt dược sự nhiệt tình của mọi người với cái chủ đề yêu đương, cưới gả này lại được.
Thế nên là, sau khi chuyện Túng Phồn livestream lộ ra thì phản ứng của các cô các thím trong tiểu khu chính là dồn dập hỏi thăm xem có thể xem cậu live ở trêи ứng dụng nào, dù sao tối đến cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, xem live gϊếŧ thời gian cũng tốt. Tiệm may Chân Mỹ Lệ hôm nay cũng khách khứa tấp nập, người đến sửa đồ với đặt may thì thật ra không nhiều, chủ yếu là tới hỏi xem có thật Túng Phồn làm livestream hay không, ai cũng cười khà khà nói sẽ tới xem ủng hộ cho cậu.
Túng Phồn thấy hàng xóm láng giềng đều nhiệt tình như vậy thì vừa cảm động lại vừa thấy ngại ngùng, cậu mới bắt đầu học live, nội dung cũng không phải cái gì đặc sắc, vậy mà các cô dì chú bác ở đây không ai buồn để ý, chỉ vì có quen biết, lại là hàng xóm với cậu, ai cũng nhiệt tình nói sẽ tới ủng hộ.
Buổi chiều, Túng Phồn đang ngồi trong gian phòng làm việc nhỏ của mình thì nghe có tiếng khách vào tiệm hỏi: "Dì Chân, Tiểu Túng có đây không?"
Dì Chân vừa lấy số đo cho một vị khách cũ xong, giờ đang rảnh rỗi không có việc gì bèn ngồi trêи ghế ngoài gian hàng uống trà.
"Có đó." Dì Chân cười với người nọ rồi gọi Túng Phồn ra.
Túng Phồn đi ra ngoài, hóa ra người vừa tới chính là chị Tằng, lần trước có tới đặt may váy công chúa cho con gái nhà mình.
Túng Phồn chào một tiếng rồi nhìn người phụ nữ đi cùng chị Tằng, cũng gật đầu chào hỏi với đối phương.
Chị Tằng là người nhanh nhẹn, có việc thì sẽ nói thẳng, không rào trước đón sau lằng nhằng, chị nói: "Cô đây là giáo viên dạy múa cho Tiểu Linh Đang nhà chị, cô giáo Hoàng. Hôm qua Tiểu Linh Đang mặc chiếc váy cậu làm cho nó đến lớn học múa, làm mấy bạn nhỏ học cùng ai cũng thích mê. Cô Hoàng thấy váy cậu làm rất đẹp, đúng lúc lớp học múa của cô tuần sau có tham gia một buổi biểu diễn, trang phục diễn vẫn còn chưa quyết định được. Mọi người thương lượng với phụ huynh xong thì nhất trí muốn mời cậu thiết kế giùm, giá cả thế nào thì có thể thương lượng."
Tiểu Linh Đang là con gái của chị Tằng, trông rất xinh xắn, là cô bé xinh đẹp nổi tiếng trong khu. Có thể cho đứa nhỏ học thêm mấy môn năng khiếu thì ai cũng biết chi phí phải tiêu tốn nhiều thế nào, có thể gánh vác được thì đi học, không thể thì cũng đành chịu.
"Không biết cô giáo Hoàng muốn làm đồ theo phong cách gì?" Túng Phồn không biết mình có thể làm hay không bèn hỏi xem yêu cầu của đối phương như thế nào trước đã.
Dáng người cô giáo Hoàng rất đẹp, kiểu mình hạc sương mai, cách nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, hòa nhã: "Là thế này, lớp của tôi chuẩn bị tham gia hội diễn văn nghệ đặc biệt dành cho thiếu nhi thành phố, bài múa dự định biểu diễn là bài "Chú Vịt Con" và bài "Hái củ ấu đỏ" [1], trang phục chỉ cần phù hợp với chủ đề là được. Nhưng mà, hai bài này thứ tự biểu diễn ngay sát nhau, ở giữa chỉ có khoảng hai phút để thay đồ, cho nên trang phục nhất định phải thuận tiện cho việc thay đổi."
Túng Phồn nghĩ một chốc, lập tức đã có ý tưởng: "Cô giáo Hoàng, chị Tằng, hai người ngồi đợi một chút, tôi lấy sổ, ghi lại một số chi tiết nhỏ cần lưu ý."
Thời gian khá gấp, nếu muốn cô giáo Hoàng tới đây thêm một chuyến để xác nhận lại thiết kế thì không ổn, có thể chốt thiết kế luôn trong ngày hôm nay là tốt nhất.
Dì Chân rót trà cho hai người, cũng không vội đi mà ngồi ở đó nghe Túng Phồn nói về ý tưởng thiết kế của mình. Dì Chân thấy Túng Phồn có rất nhiều ý tưởng thú vị, không phải hoàn toàn là các sáng tạo mới, nhưng chắc chắn là những cái mà bà chưa từng thử. Khách quen của bà hầu hết đều đã có tuổi, sở thích cùng thói quen đều cố định, phong cách cũng là kiểu chính chắn, nề nếp, không thể bắt họ thay đổi sở thích cá nhân được. Bà nghe qua cho đỡ thèm, coi như chính mình đã từng làm. Có khi chờ mai mốt Tống Hưởng kết hôn, sinh cho bà một đứa cháu gái, bà cũng có thể tự mình may kiểu váy áo này cho cháu nội cũng nên.
Cô giáo Hoàng không nói nhiều, từng câu từng chữ của Túng Phồn đều khác sâu vào trong tâm khảm của cô, đây chính là kiểu trang phục diễn mà cô muốn, còn để tiện cho việc thay đổi mà trang phục phải làm đơn giản hơn, cô cũng không có ý kiến gì. Túng Phồn thích nhất là kiểu khách hàng như thế này, không đưa ra mấy yêu cầu, đòi hỏi oái oăm làm khó người khác.
"Cô giáo Hoàng, mẫu thiết kế thì bên tôi có thể hoàn thành được ngay, nhưng số lượng trang phục cô muốn khá lớn, một mình tôi không thể hoàn thành hết được, nhất định phải tìm thêm người giúp máy vải và gia công, việc cắt mẫu và chọn chất liệu vải thì tôi sẽ tự mình làm." Túng Phồn sẽ không tự làm khó mình, để làm ra một số lượng lớn sản phẩm trong thời gian ngắn thì chuyện tìm người gia công là bình thường.
"Được, vậy làm phiền cậu."
"Cô giáo Hoàng khách khí rồi." Hai người thương lượng giá cả ổn thỏa rồi hẹn thời gian giao hàng xong, Túng Phồn tiễn cô giáo Hoàng và chị Tằng ra cửa.
Cô giáo Hoàng đi về trước, chỉ còn lại chị Tằng đang cười híp cả mắt nhìn Túng Phồn: " Tối nay có livesteam không?"
Túng Phồn nở một nụ cười ngượng nghịu: "Chị Tằng cũng biết ạ?"
Chị Tằng ra vẻ "Tôi biết ngay là cậu chả biết gì", nói: "Người hôm qua phát hiện cậu livestream chính là chị đây!"
Đột nhiên phát hiện chân tướng! Túng Phồn kinh ngạc nhìn chị Tằng, không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì lúc này cho nó phù hợp.
"Sáng nay chị kể cho bà cụ nhà chị biết, không ngờ chưa tới một ngày cả khu đã biết luôn rồi."
Nói là "Cả khu" thì nghe có hơi khoa trương, Túng Phồn đáp lời: "Vậy nhờ chị Tằng ủng hộ giúp em nhé."
"Không khiến cậu thấy phiền phức là tốt rồi." Tính tình chị Tằng thẳng thắn nhưng không phải loại ngốc nghếch, mới đầu còn không biết Túng Phồn có muốn được tuyên truyền giúp hay không nên chị có hơi chột dạ.
Túng Phồn: "Sao lại thế được, chị không phải còn dẫn khách tới cho em à?"
Chị Tằng bấy giờ mới thấy yên lòng, rời đi.
Túng Phồn có thể tự mình tiếp nhận đơn hàng, dì Chân thấy vô cùng vui vẻ, ít nhất như vậy cũng có thể chứng mình cái tiệm nhỏ này của bà không làm mai một nhân tài: "Tiểu Túng, có cần dì giới thiệu mấy thợ may gia công cho con không?"
"Cần ạ!" Tống Phồn thực sự không biết đi đầu tìm thợ gia công. Có mười mấy bộ quần áo, tới tìm nhà xưởng chuyên gia công người ta chắc chắn sẽ không nhận, chỉ có thể tìm thợ ở ngoài. Kiểu nhận gia công nhỏ lẻ này phần lớn là tự mình làm hoặc sẽ nhận theo nhóm nhỏ vài người cùng làm với nhau, chỉ cần giao mẫu rập cùng vải cho bọn họ, sau đó chờ họ giao lại thành phẩm là được. Nếu sợ bọn họ cắt vải không đẹp thì có thể tự mình cắt toàn bộ các chi tiết cần thiết, sau đó để thợ máy lại là được.
Dì Chân cười ha ha: "Chốc nữa dì đưa số liên hệ cho cháu, đây đều là mấy người dì thường hay hợp tác cùng, không cần lo lắng về chất lượng."
"Người dì chọn, đương nhiên không cần lo lắng." Túng Phồn cảm thấy bản thân chọn công việc này đúng là một quyết định sáng suốt, mấy hôm nay làm gì cũng thấy thuận lợi, tâm tình cực kỳ thoải mái, "À, đúng rồi, dì Chân, tối nay cháu muốn xin dì về sớm một chút."
"Sao vậy, có việc gì à?"
Túng Phồn kể lại chuyện mẹ mình muốn tới thăm cho bà biết. Mẹ muốn tới nên cậu phải xem WeChat của mẹ lại một lượt, tránh cho sau này gặp mặt lại không nhận ra, vậy thì quá xấu hổ rồi.
Dì Chân vui vẻ gật đầu đồng ý: "Được, trở về dẫn mẹ cháu đi dạo một vòng đi, mấy năm gần đây khu chúng ta hay đổi cũng không ít đâu."
Buổi tối, Túng Phồn tiếp tục phát livestream, lần này không cần ứng dụng hỗ trợ đề cử trêи trang chủ đã có không ít người vào kênh của cậu, nhìn phần bình luận, không gọi cậu là "anh giai hoàng tử" thì cũng là "Tiểu Túng", thậm chí còn có người gọi cậu là "Cậu trai tiệm CML", không cần nghĩ cũng biết đây đều là hàng xóm đến ủng hộ.
Túng Phồn thấy thế cũng không căng thẳng, tính cậu trước giờ luôn thoải mái, tự nhiên, cười nói: Chào các chú, cái thím, các cô các dì, chào các anh các chị, chào các em trai em gái, cảm ơn mọi người đã tới ủng hộ."
[Ha ha ha, Tiếu Túng cố lên, hôm nay tôi chỉ xem cậu live, tuyệt đối sẽ không đổi kênh.]
[Hôm nay cậu lại thêu hoa à?]
[Tôi đang mở livestream của cậu để dỗ đứa nhỏ ăn cơm đây, công chúa nhà tôi nhất định đòi phải nghe thấy giọng cậu mới chịu ngoan ngoãn ăn cơm.]
Túng Phồn cười nói: "Hôm nay trước sẽ thêu hoa khoảng hai tiếng, sau đó sẽ thiết kế rập, nhân tiện có thể hướng dẫn mọi người cách tính toán các số liệu khi vẽ thiết kế trêи giấy rập."
Bây giở hầu hết các nhà xưởng, thậm chí là các đội nhóm thiết kế chuyên nghiệp đều dùng máy tính để vẽ rập, nhưng dì Chân là thợ may kiểu cũ, quen vẽ rập thủ công bằng tay cho nên trong cửa hàng không có máy vi tính, Túng Phồn cũng không mua, cậu đơn giản là nghĩ cái gì tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Với cả vẽ tập tay với cậu cũng không phải quá phiền phức, còn có thể nói chuyện nhiều hơn.
Túng Phồn lấy phần vải hôm qua đang làm dở ra, "Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thêu hoa, ai học bài, ai đang cho con ăn cơm, hay là muốn học thêu theo tôi thì cùng làm thôi."
[Chủ kênh, tôi tới rồi đây! Hôm nay tôi vẫn học bài!]
[Tay của anh giai hôm nay trông vẫn đẹp như vậy ~]
[Muốn trông thấy chủ kênh lộ mặt ghê, tôi đoán nhất định cực đẹp trai.]
[Các streamer khác đều lộ mặt hết, không biết chủ kênh bao giờ mới chịu thỏa mãn bọn cuồng mặt bọn tôi đây?]
Mấy tên nick này Túng Phồn đều thấy quen mắt, dù sao phòng live của cậu cũng không có nhiều người, chỉ cần đã từng bình luận, cậu nhất định sẽ có ấn tượng.
"Chào mừng bạn tới xem live." Túng Phồn không phải kiểu Streamer thích câu kéo người khác, nói thẳng: "Tạm thời tôi không định lộ mặt, không cần mong chờ."
[Tuy là có hơi thất vọng, nhưng được chào đón vẫn thật là vui vẻ!]
[Mới vừa nghe chủ kênh nói sẽ dạy cách vẽ thiết kế, như vậy có phải là tôi ở nhà cũng có thể tự may quần áo cho mình không?]
Túng Phồn xâu chỉ xong, bắt đầu thêu, vừa thêu vừa nói: "Đương nhiên có thể tự mình làm quần áo, bây giờ có rất nhiều cách dạy không cần vẽ thiết kế mà vẫn có thể may được quần áo, mới đầu làm thì sẽ không được đẹp lắm nhưng để mặc ở nhà thôi thì vẫn được."
[Thấy cậu đang thêu, bà nội tôi cũng muốn học theo đây, bà cụ đánh chữ chậm nên nhờ tôi gõ giùm, Chân Mỹ Lệ có bán vải thêu và chỉ thêu không?]
Túng Phồn chớp chớp mắt, đắn đo xem liệu có bán được không, xong rồi mới nói: "Vải thêu với chỉ thêu chúng tôi đều có, nhưng mà không có khung khêu. Nếu mọi người muốn thì tôi có thể nói với bà chủ một tiếng."
Người xem tới sau không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, sao tự nhiên lại nói tới bán đồ rồi. Hỏi ra thì mới biết người đó là hàng xóm vào ủng hộ, còn nhiệt tình kêu gọi mọi người cũng ủng hộ cho kênh của Túng Phồn, loại nhiệt tình này không chỉ khiến mọi người không thấy phản cảm mà còn thấy rất có tình người.
Có người comment muốn mua đồ, Túng Phồn cũng không biết Dì Chân biết chuyện có thấy vui vẻ mà mở rộng việc buôn bán không, hay là muốn đánh bay cậu, dù sao trong tiệm còn đang làm không hết việc đây.
*
Trình Tịnh không nói cho Túng Phồn biết thời gian cụ thể của chuyến bay, bà và Túng phồn đã hơn hai mươi năm không gặp mặt, tuy thỉnh thoảng có gọi điện liên lạc với nhau, bà cũng thường thấy ảnh của Túng Phồn đăng trêи WeChat, nhưng nhìn ảnh với gặp mặt người thật lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trước đây Túng Phồn lạnh nhạt với bà, tuy có khổ sở nhưng đó là do cách giáo ɖu͙ƈ lệch lạc của nhà họ Túng, không thể trách Túng Phồn. Giờ cậu đột nhiên từ phượng hoàng biến thành chim sẻ, nên có lẽ mới nhìn rõ bộ mặt thật của nhà họ Túng, mới chịu thân thiết với bà. Nhưng nghĩ đến tình huống của Túng Phồn, bà thà để con trai phân hóa thành alpha, tiếp tục lạnh nhạt chán ghét bà còn hơn phải lăn lộn bên ngoài chịu khổ.
Kéo vali, Trình Tịnh hỏi thăm mấy lượt mới tìm được tiệm may Chân Mỹ Lệ. Bà không biết tại sao Túng Phồn lại bỗng nhiên chạy đi làm thợ may, nhưng lúc nhìn tháy cửa tiệm, trong lòng bà thực sự thấy không yên, không biết Túng Phồn làm ở đây một tháng thì kiếm được bao nhiêu, có đủ tiền tiêu hay không.
Vừa vào cửa, Trình Tịnh đã thấy Túng Phồn bưng cốc nước từ bên trong đi ra.
Túng Phồn vừa thấy người phụ nữ mặc quần áo vận động này đi vào thì đã lập tức nhận ra đây chính là người mẹ mình chưa từng gặp mặt, không đợi cậu kịp mở miệng, đối phương đã vui mừng gọi một tiếng: "Tiểu Phồn!"
Túng Phồn lần thứ hai cảm thấy may mắn vì sự lanh trí của mình, nếu không phải cậu đã xem qua trang cá nhân trêи WeChat của mẹ, cậu nhất định sẽ trở thành loại con trai bất hiếu, ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra.
Là omega nên khuôn mặt Trình Tịnh rất nhỏ, ngũ quan của bà không quá tinh xảo nhưng lại rất ưa nhìn, có cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa dễ thương như con gái nhỏ, là kiểu có thể kϊƈɦ thích ham muốn bảo hộ của alpha nhất. Bà có thể liên tục, không ngừng kháng nghị lên tòa án đòi quyền giám hộ của Túng Phồn suốt hai năm quả thực là không dễ dàng gì.
Túng Phồn nhớ sau khi mẹ tới bệnh viên xóa bỏ ký hiệu xong, tình trạng sức khỏe vẫn không quá tốt. Giờ nhìn thấy người vẫn vô cùng gầy gò, nếu không phải ánh mắt bà rạng ngời, không có vẻ gì là phải chịu khổ, cậu đã hoài nghi có phải ở nước ngoài bà cũng không được sống hạnh phúc không rồi.
"Mẹ." Túng Phồn đặt cái cốc xuống bàn, rồi ôm Trình Tịnh một cái, cậu muốn dùng thời gian một cái ôm này để điều chỉnh tốt vẻ mặt cũng như tâm trạng của mình, tránh cho mẹ nghĩ cậu không chào đón bà.
Trình Tịnh thì lại không nghĩ nhiều như thế, được con trai ôm một cái là khát vọng hơn hai mươi năm nay của bà, giờ được thỏa nguyện, vành mắt không khỏi đỏ ửng lên.
Một lúc sau, Túng Phồn buông Trình Tịnh ra, nhoẻn miệng cười, hỏi: "Mẹ, lát nữa con dẫn mẹ đi ăn, mẹ muốn ăn gì?"
"Cái gì cũng được." Cùng con trai ăn cơm thì ăn cái gì cũng thấy ngon.
"Dì Chân, à, chính là bà chủ của con, dì ấy đang đi mua đồ ăn, chúng ta ngồi chờ một lát, chờ dì ấy về là chúng ta có thể đi." Nói tới đây, Túng Phồn đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu nhìn ra cửa, không thấy dì Chân về mới nhỏ giọng nói: "Mẹ, con dặn mẹ cái này, lát nữa dì Chân mà hỏi, mẹ nhớ nói mẹ cũng là thợ may nhé."
Trình Tịnh: "..." Con trai bà chạy đi làm ở tiệm may thì cũng thôi, sao bà cũng phải làm thợ may theo nữa vậy?