Chương 41: Thật sự là phế vật ?(5)
Ngay tại khi nhị thẩm của Phong Vân choáng váng nhìn tình cảnh khó tin trước mắt,Mộc Hoàng đã sớm đứng dậy, ngồi dựa ở thành giường xem trò hay , chính hắn là người lạnh lùng ném ra câu nói ‘’ Ếch ngồi đáy giếng ‘’ .Một tiểu linh sư nho nhỏ, ngay cả toàn bộ năng lượng của ma thú cũng không thể phát huy được thế mà còn dám cùng Phong Vân và tiểu thực kia so đấu, cả chủ lẫn tớ đều thực sự biếи ŧɦái, không khác gì đi tìm đường chết cả.
-“Đáng giận.” Nhị thẩm thoáng giật mình, gầm lên giận dữ.
Tay trái chấn động, móng vuốt sói sắc nhọn lập tức xuất hiện như những chiếc kim châm nhọn hoắt, đồng thời sau lưng nàng ẩn ẩn hiện lên bóng dáng một con sói đỏ to.Nhị thẩm giương nanh múa vuốt, thanh âm gần như rít gào.
Một người một ma thú, tung một chưởng cực mạnh về phía Phong Vân .Phong Vân thấy vậy lạnh lùng cười, nàng nâng bàn tay không có mang tiểu thực lên . chậm rãi mở năm ngón tay mảnh khảnh .
-“Phanh.” Một tiếng nặng nề vang lên.
Nhị thẩm đình chỉ động tác trong giây lát, trừng mắt nhìn Phong Vân.Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.Chỉ thấy trước mặt nàng ta , bàn tay trắng nõn lạnh lùng của Phong Vân đang tóm lấy bàn tay mang móng vuốt sắt nhọn.
Năm ngón tay mảnh khảnh , da thịt trắng nõn đẹp đẽ kia trông vô cùng mềm mãi nhưng lúc này đang tóm chặt lấy tay nhị thẩm , bất động vững chắc như một ngọn núi không sai chút nào.
Này…… Này……
-“Là ngươi tự tìm đường chết đấy nhé.” Phong Vân nhị thẩm gằn rõ từng tiếng , tròng mắt đã đỏ hoằn những tia máu tức giận.
Trên móng vuốt sói lại ẩn hiện thêm một tầng ánh sáng màu đỏ, ảnh ảnh Phong Lang phía sau nhị thẩm cũng đột nhiên khuyếch đại gấp đôi , cấp bậc linh lực của linh sư cũng đột nhiên tăng nhanh , lập tức điên cuồng đè Phong Vân xuống.
Không khí xung quanh bắt đầu cuộn lên như lốc xoáy, trang sức trong phòng đều nổ lớn rồi vỡ vụn thành từng mảnh.
Sức mạnh cực lớn nhất thời hạ xuống. Người đáng nhẽ vốn không chịu nổi một chưởng là Phong Vân , lúc này khóe miệng ngược lại lại vẽ lên một nụ cười phấn khởi.
-“Như vậy cho dù là linh sư, xem ra thực chất cũng không tốt lắm.” Không chút nào để ý đến, lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Phong vân vang lên. Cùng lúc đó , năm ngón tay mảnh khảnh của Phong Vân đột ngột thu lại.
Không có một linh lực nào chớp động. Nhưng lại thấy ảo ảnh của Phong Lang sau lưng nhị thẩm thật giống như bị một chưởng ảo ảnh vô hình nhắm trúng vậy, bắt đầu không ngừng giãy dụa, không ngừng gào thét.
Đồng thời trong lúc nó giãy dụa, ảo ảnh lớn kia cũng dần dần nhỏ đi.Bắt đầu loáng thoáng thoát ra khỏi người nhị thẩm của Phong Vân.
-“Không, không, như thế nào sẽ……” Nhị Thẩm kinh hãi.
-“Cướp đoạt dung hợp lực lượng?” Mộc Hoàng từ nãy giờ lạnh lùng ngồi xem,giờ phút này lại giật mình thốt ra lời nói.
Lúc này tròng mắt sắc sảo hiện lên vẻ kinh ngạc rõ rệt, thân thể cũng từ từ ngồi thẳng lên.Phong Vân chính là đang cướp đoạt, hoặc nói là đang chia cắt năng lượng của nhị thẩm cùng ngũ cấp dung hợp của Phong Lang.
Này, này một khi dung hợp , cho dù có chết thì cũng không thể nào bị chia cắt hay cướp đoạt được, tại sao Phong Vân lại có thể?
Đây chẳng lẽ là do trời phú?