Chương 17: Ngươi tình ta nguyện (6)
Khó có khi nam nhân toàn thân không lộ ra vẻ cuồng ngạo cùng sát khí gϊếŧ chóc, Phong Vân tương đối hài lòng. Thế nhưng, cái tên chết tiệt kia sao lại đứng yên bất động thế này ? Cái chân không chịu cử động dù chỉ một chút, càng đừng nói đến quỳ lạy.Bất quá hắn được phong cho cái thân phận công chúa công quốc gì đó , thế nên Phong Vân gia gia, cha mẹ tuy rằng đang bất mãn chờ đợi, nhưng cũng không thể trách tội. Phong Vân ngoài mặt thờ ơ với thế cuộc , nhưng trong bụng thì âm thầm buồn cười.- “Tôn nhi a, hôm nay thành thân rồi, về sau con đã trở thành người trưởng thành rồi đó, trước kia con có thể thoải mái theo đuổi tự do tự tại, nhưng giờ đã khác , sau này con phải đi theo gia gia mà học tập thêm nhiều nhiều. Biết chưa ? ‘’
Sau khi quỳ lạy một vòng trưởng bối , Phong Vân còn chưa được ngồi xuống nghỉ ngơi, Vị trưởng bối cao quý tôn nghiêm Hách Liên vương công liền hướng về phía Phong Vân dặn dò, vẻ mặt tươi cười.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong sảnh đường đều lộ ra sắc mặt khác nhau. Bất quá, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn đều biết khôn ngoan mà thu hồi vẻ mặt khác lạ lại , ai cũng nhanh chóng trưng ra vẻ mặt tươi cười tràn đầy như trước. Dễ hiểu thôi, lời nói dặn dò trìu mến của bậc trưởng bối thì vô cùng tự nhiên, nhưng đặt vào địa vị của người quyền cao chức trọng như vương công nói ra thì lại có ý tứ ẩn sâu vô cùng lớn. Phong Vân nghe thấy lời nói của gia gia, nhẹ nhàng túm Mộc Hoàng đi đến trước mắt gia gia của nàng, cười tủm tỉm đáp lời :“Con xin nghe theo lời dạy bảo của Gia gia , tôn nhi về sau tất nhiên sẽ cố gắng hết sức học theo phong tư của gia gia, sẽ chăm sóc tốt cho tân nương tử, không làm cho nàng ấy phải chịu đau đớn.
“Phốc.” Lời này vừa nói ra, Chính thê tam thúc của nàng đang uống trà liền bị buồn cười giật mình, cơ hồ văng đến hơn phân nửa nước trà trong miệng. Như một hiệu ứng, mọi người theo đó cũng nở nụ cười.
-“Cái đứa nhỏ này, nói cái gì thế không biết .” Bà nội Phong Vân cũng mắng yêu nở nụ cười tươi rói.
Ở Công quốc Á Sắt này , ai chả biết Hách Liên vương công yêu thương thê tử như thế nào ,thật sự là vô cùng nổi tiếng nha .
Thế nên nghe được lời nói mắng yêu của lão thái quân , mọi người phía dưới càng phát ra tiếng cười dữ dội hơn. Duy chỉ có cha Phong Vân âm thầm lắc đầu .
Ẩn ý của lão gia gia, cơ hội tốt như thế, ấy vậy mà Phong Vân cự nhiên lại lĩnh ngộ thành như thế , cái chính là….
- “Phong Vân a, thẩm thẩm thấy ngươi thật thích tân thê tử này nha .” Chính thê nhị thúc của Phong vân vừa cười nói, vừa đánh giá Mộc Hoàng từ trên xuống dưới . Trái lại, cái kẻ đang bị đánh giá – Mộc Hoàng thì vẫn vô cùng cao ngạo, hoàn toàn không để ý đến tầm mắt của mọi người, khuôn mặt băng lãnh như tượng. Phong Vân cũng nhìn theo tầm mắt của nhị thẩm , nàng biết mọi người đang nhìn Mộc Hoàng đầy ngạc nhiên cùng khinh bỉ. Một cái tên cao lớn thô kệch , trông chẳng khác gì một tên nam nhân chứ đừng nói gì đến chút nữ tính hiền dịu.
Cho dù hiện này hắn có cái danh hiệu công chúa đi kèm, nhưng cũng chẳng khiến mọi người nhìn hắn với con mắt khác, dù sao Hách Liên gia của nàng cũng không phải người thường….
Phong Vân lập tức tươi cười , thu vào mắt hình ảnh Mộc Hoàng một thân băng lãnh, cao ngạo , giống như thật tâm yêu thương nương tử lắm, mở miệng đáp lễ :“Đúng vậy a.”
-“Ha ha, Phong Vân thích Yên nhi ở điểm nào vậy ?”