"Thế nào?"
"Anh nhớ trước kia trong mắt em, anh giống như chỉ có một đống khuyết điểm, em không thích anh quá gia trưởng, làm gì cũng khó khăn, ăn uống thì kiêng kỵ nhiều, lại có tính tình không tốt....." Anh nhìn cô, đắc ý nói: "Thì ra em đã yêu anh từ lâu rồi."
Lệ Mộng Hằng bậc cười.
"Ông Trì à, em còn tưởng là anh sẽ không bao giờ đoán ra được huyền cơ trong đó chứ!"
"Em cũng thật quá đáng, chuyến du lịch đầu tiên của chúng ta đáng lẽ là có thể nói ra rồi, vậy mà lại không chịu nói."
"Làm sao em biết anh ngây thơ như vậy chứ! Huống chi lúc đó chúng ta còn hiểu lầm nhau, chẳng lẽ anh muốn em nói rằng anh là sinh tố bơ của em sao? Làm như vậy anh còn tưởng em bị bệnh nữa thì tiêu!"
Trì Diệu Hi bậc cười.
"Mộng Hằng, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Hai người nhìn nhau cười, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi.
Hoàn