Bà Xã, Ly Hôn Đã Hết Hiệu Lực

Chương 34

"Ai cũng sẽ thay đổi mà."

"Trước kia anh sẽ không thay đổi vì bất cứ người nào, chỉ có người khác thay đổi vì anh thôi."

"Anh không có thay đổi vì ai cả, chỉ là thay đổi vì bản thân mình thôi, trước là để người khác vui, sau cũng là để bản thân mình vui."

Lời này thật chói tai!

"Em thấy anh vì Lệ Mộng Hằng mà thay đổi quá nhiều, như vậy liệu có ổn không?"

Vẻ mặt của La Vịnh Ân làm người khác phải suy nghĩ, cô không nói giỡn, cũng không có lắc đầu đùa cợt, mà là thật sâu xem thường, ghen tỵ cũng không che giấu chút nào. Trì Diệu Hi bình thản nói. "Anh cảm thấy bản thân mình vui vẻ là tốt rồi, còn người khác cảm thấy thế nào, anh không quan tâm."

"Người khác đó cũng bao gồm cả em sao?" Cô cho là trong mắt anh cô không giống những người khác, lúc trước bọn họ đã từng yêu nhau nhiều năm, lúc đầu đối với cô mà nói, Trì Diệu Hi cũng không giống như vậy.

"Trừ anh với Mộng Hằng ra, thì ai cũng là người ngoài."

"Nhưng mà em...."

"Chuyện tình cảm là chuyện của anh với Mộng Hằng, dù em có là bạn của anh, thì cũng không thể can thiệp vào."

La Vịnh Ân nhận ra anh đang dùng giọng mỉa mai, nên cô cũng thu liễm thái độ lại một chút, "Chuyện này đương nhiên rồi, chẳng qua là...."

Phát giác thấy thái độ của cô thay đổi, anh chợt khó chịu, có một số việc không phải anh không phát hiện chẳng qua là không muốn nói đến.

Thật ra thì từ khi La Vịnh Ân xuất hiện ở tập đoàn Hồng Lực, anh cũng đã nghe không ít lời đồn đại.

Mới đầu anh còn làm lơ, bời vì lúc đó muốn diễn trò cho Mộng Hằng xem, nếu không có ai nói gì, thì làm sao tạo thành hiệu quả như anh mong muốn chứ? Nhưng về sau, mấy tin đồn này càng đồn càng nhiều không có hồi kết thúc.

"Vịnh Ân, lúc này chỉ có hai chúng ta, có mấy lời anh vẫn tìm thời điểm để nói, không, phải nói là, có một số chuyện anh tưởng hai chúng ta rất ăn ý, nhưng hình như là anh đánh giá mình cao quá rồi."

Trong nhất thời La Vịnh Ân cũng không biết anh định nói gì, nhịp tim cũng đập nhanh dần.

Anh nhìn cô nói: "Anh và em sẽ mãi là bạn tốt, không thể phát triển thành quan hệ khác được. Con người anh luôn biết rõ mình đang làm gì, những chuyện đùa quá hóa thật sẽ không xảy ra với anh. Ban đầu là anh muốn thăm dò tâm tình của Mộng Hằng, nên mới nhờ em giúp diễn mấy chuyện để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy, chuyện này anh vẫn chưa có xin lỗi em, nhưng nói thật, chuyện này tới giờ nghĩ lại anh cũng cảm thấy bản thân thật buồn cười."

"Em nói rồi, em tuyệt đối không để ý."

"Em không để ý, nếu như là do thành tâm giúp đỡ bạn bè, thì anh rất cảm kích. Nhưng là, nếu như có dụng ý khác............" Anh nhìn cô, chợt cười.

"Anh tin rằng La Vịnh Ân vẫn là người phụ nữ thông minh, sẽ không đi làm mấy chuyện mà người ta không thích."

"Diệu Hi, anh muốn nói cái gì?"

"Bên ngoài có không ít tin đồn, anh còn cho là do lúc trước chúng ta diễn xuất còn đồn đại, nhưng có một số việc không hẳn là nói về mấy chuyện đó, cũng không phải là sự thật." La Vịnh Ân là người thông minh.

Nói như vậy cô chắc chắn sẽ hiểu,đúng lúc thấy tiếng mưa cũng dứt, Trì Diệu Hi đứng dậy.

"Anh thấy bên ngoài cũng hết mưa rồi, anh phải về đây."

"Diệu Hi."

Trì Diệu Hi chờ cô nói.

"Em.... Em rất hối hận, hối hận lựa chọn của mình nhiều năm trước! Kết hôn với phụ thân của tiểu Uy xong em liền hối hận, tại sao bản thân mình lại không kiên nhẫn một chút, tại sao lại hèn yếu như vậy chỉ vì một người đàn ông đối xử tốt với em mà bỏ lại anh. Cho dù tới bây giờ, em vẫn không ngừng tự trách bản thân mình, sao lúc đó lại buông anh ra dễ dàng như vậy....."

"Cho nên?"

"Anh biết tại sao em lại vào tập đoàn Hồng Lực làm việc không? Bởi vì em muốn để cho bản thân mình không còn tiếc nuối, đáng tiếc là anh đã kết hôn."

"Thì ra tôi tìm người diễn với mình là tự chui đầu vào lưới?"

"Bởi vì chuyện đó em mới phát hiện ra anh với Lệ Mộng Hằng nhất định có vấn đề, có lẽ hai người thích nhau chưa đủ nhiều, chưa đủ sâu sắc, quan trọng là......, quá độ cẩn thận, muốn lấy lòng đối phương cho nên trở nên kỳ lạ không còn giống với bản thân mình. Một người đang yêu thì tâm trạng sẽ rất nhạy bén, những việc đó trong mắt cô ấy sẽ giống như anh đang không yên lòng." Cô cũng không rõ vì sao hai người đó lại như vậy, nhưng mà chỉ cần tình cảm của họ yếu ớt là được rồi.

"Cho nên, lúc tôi đi về miền nam quên mang điện thoại, lúc Mộng Hằng báo tôi biết rẳng bà ngoại cô ấy bị thương phải vào viện, cô liên lợi dụng cơ hội phá?" Lúc ấy anh cũng không nghĩ nhiều, sau này tỉnh táo lại, anh gọi điện thoại hỏi mẹ, lúc bà ngoại Mộng Hằng bệnh là ai đã nói cho bà biết?

Mẹ nói là do y tá chăm sóc bà ngoại báo cho biết, cô y ta ấy nói tiếng Trung không được tốt lắm nói rằng tình hình bà không tốt, lại luôn khóc, sau mẹ hỏi một ít chuyện mới biết được.

Cô y tá ấy không thể nào bỏ qua không thông báo với anh mà nhảy thẳng lên nói với mẹ anh, cảm thấy "có chuyện gì đó không đúng" làm cho anh hai hôm trước mới liên hệ được với bạn thân của Mộng Hằng là La Trạch Hương hỏi lại, thật ra thì anh đã điện thoại cho cô ấy lúc mới xảy ra chuyện rồi, nhưng cô ấy lại ra nước ngoài không nghe được, mấy hôm trước mới về lại.

Rốt cuộc anh cũng biết tại sao sau sự kiên đó không lâu Lệ Mộng Hằng lại quyết định ly hôn.

Khi đó cô chắc là mệt mỏi lắm. Chuyện của bà ngoại cô đã không làm được gì, mà lại còn phát hiện ra chồng mình đi nɠɵạı ŧìиɧ, hơn nữa còn chọn ngày kỉ niệm kết hôn của bọn họ mà ngả bài!

Khi đó cô ấy nghĩ thế nào chứ? Giải thoát cho mình cũng như giải thoát cho đối phương sao? Lúc ấy thì ly hôn là phương thức duy nhất cô có thể nghĩ đến để lấy sự tự do cho bản thân mình phải không?

Mỗi lần nghĩ tới tâm tình cô lúc đó, tâm anh lại giống như bị dao cắt.

Có mấy lần anh định tìm La Vịnh Ân nói chuyện một chút, nhưng nghĩ đến một gương mặt thanh tú khác thì khí của anh cũng tiêu mất hết.

La Vịnh Ân không thể tin trợn to mắt nhìn, dù sao cô cũng là người trấn định, rất nhanh liền khôi phục lại vẻ trấn định của mình.

"Sao anh lại đi tin người ngoài nói linh tinh mà lại không chịu tin tưởng lời của em?"

"Tin cô chuyện gì?"

"Tin tường em không phải là người dựng chuyện như vậy!"

"Mới vừa rồi cô cũng thừa nhận với tôi cô không có quên chuyện cũ đó thôi!" Giọng nói của Trì Diệu Hi vẫn thủy chung nhàn nhạt.

"Nhiều năm qua lại như vậy, tôi cũng không có hiểu hết tính tình của cô, nhưng cũng biết được một chút. Cô là loại người chỉ cần bản thân mình cảm thấy muốn có, thì cho dù đó là đồ của người khác, chỉ cần có cơ hội cô cũng sẽ đoạt lấy thôi."

"Em cũng nhớ anh đã từng nói điểm này chúng ta rất giống nhau mà."

"Đúng là bề ngoài rất giống, nhưng bản chất lại bất đồng, về chuyện tình yêu chỉ cần cô muốn là sẽ không chừa thủ đoạn đi dành lấy, còn tôi chỉ là khi cần thiết mới động thủ."

Hắn vẫn cảm thấy mình là người rất thông minh, nhưng trong phương diện tình yêu, cũng chỉ sau khi yêu Lệ Mộng Hằng anh mới phát hiện ra mình rất ngây ngô, rất đần.

Trong tình yêu làm gì có ai tự tin được chứ? Lúc nào cũng không đoán được đối phương đang muốn gì, mình lại có thể cho được thứ gì, làm gì cũng có vẻ không đúng, tâm tình như vậy thì lấy đâu ra tự tin được chứ!

Cũng là khi yêu Lệ Mộng Hằng anh mới phát hiện giữa thứ mình muốn cùng thứ mình cần là không giống nhau, muốn chẳng qua là một loại tham lam, còn cần là mình có thể hi sinh bản thân, thậm chí là cả sinh mạng.

Mộng Hằng đối với anh là sự tồn tại của cái "cần", năm đó thì La Vịnh Ân là "muốn" mà đi về phía anh, cũng do như vậy, năm đó anh mới có thể buông tha cho phần tình cảm ấy nhanh như vậy.