Lệ Mộng Hằng vẫn trầm mặc.
Đem cửa xe đóng lại, Trì Diệu Hi đi vòng qua xe mở cửa giúp cô, cô cũng không có phản kháng xuống xe.
Đi thang máy lên lầu, anh cà thẻ vào cửa, Lệ Mộng Hằng bước vào phòng liền ngửi thấy không khí quen thuộc, cô vội chạy đến ban công xem mấy cây hương thảo của mình, những tưởng rằng cô sẽ thấy thảm trạng ai ngờ không có, mấy cây này được chăm sóc không tệ.
"Em cho rằng sẽ thấy mấy cây này chết hết?" Trì Diệu Hi rót cho cô ly nước trái cây.
Lệ Mộng Hằng cảm ơn, nhận lấy ly nước.
"Anh chăm sóc bọn nó rất tốt."
"Không có tốt giống em tưởng đâu, em nói đi liền đi, ngay cả việc tưới cây thế nào cũng không nói liền đi, anh mò mẫm cũng rất khổ cực đó, qua một thời gian mấy bụi này bị khô vài cọng, sau tưới nước nhiều quá lại bị chết úng."
"Anh mua cây mới bỏ vào?"
"Dù sao cũng là do em trồng, chết cũng thật đáng tiếc." Trên thực tế là..... Nhìn mấy cây này chết héo, anh có cảm giác giống như việc cô từng ở chỗ này chẳng còn chút gì sót lại cứ từng thứ từng thứ biến mất, loại cảm giác đó làm cho anh cảm thấy lo lắng, nên anh mới đến chợ hoa mua mấy cây bỏ vào lại.
Lệ Mộng Hằng nhìn Trì Diệu Hi một cái thật sâu. Nữ chủ nhân tương lai vào sẽ cảm thấy không vui đi? Cô cảm thấy không hiểu anh lắm. Cô uống một hớp nước trái cây, liền kinh ngạc nhìn vào ly.
"Sinh tố bơ? Anh mua à?"
"Ngoại trừ mua thì anh không thể tự làm sao?"
"Anh?"
"Như thế nào? Không phải là đem một đống thứ em không thích thêm đá rồi cho vào máy xay sao? Nói thật, uống ngon không?"
Lệ Mộng Hằng cười.
"Nếu không làm tổng giám đốc thì anh có thể đổi nghề đi bán sinh tố bơ rồi."
Chỉ mới tưởng tượng tới cảnh đó, hai người nhìn nhau, rồi không nhịn được cười, trên mặt có nụ cười nhẹ nhõm, làm cho không khí căng thẳng từ khi bước vào cửa nhất thời tán đi.
Trì Diệu Hi nói: "Hi vọng lần sau đi du lịch, lời cuối cùng phải nói với đối phương của em, trừ một đống khuyết điểm bên ngoài của anh, em cũng nên kể ra ít nhất một cái ưu điểm chứ."
Lệ Mộng Hằng ngẩn ra một lúc mới hiều được anh đang nói cái gì, cô cười, có chút cảm giác ngọt ngào cùng chua xót trong lòng.
"Chúng ta tìm thời gian đi du lịch một lần nữa đi!"
Cô chỉ cười mà không nói gì, cô sẽ không hứa những việc mình không làm được. Nói tránh đi: "Anh còn chưa nói cho em biết, lúc đó anh muốn nói gì với em?"
"Có mấy lời muốn nói thì phải có cơ hội, bỏ lỡ rồi thì phải chờ cơ hội lần sau." Anh dắt tay cô đi ra phòng khách, bên cạnh ghế sa lon có một thùng bưu phẩm chưa mở.
"Vốn tường em về bắc bộ sẽ nhanh quay về nhà, nên anh còn đặc biệt chuyển phát nhanh thứ này tới, để cho em tự tay mở."
"Cái gì vậy?"
"Mở ra thì biết."
Lệ Mộng Hằng cẩn thận mở băng keo ra, còn phải mở ba lớp bao mới nhìn thấy thứ bên trong, cô liền sửng sốt sau đó vui vẻ thốt lên: "Là con búp bê chúng ta vẫn ném vòng hoài không trúng!"
"Tiểu thư, em có thể bỏ qua phần ném vòng hoài không trúng không?"
"Anh mua ở đâu vậy?" Cô rất vui vẻ.
"Chúng ta phát hiện nó ở đâu thì chính là mua ở đó."
Những chuyện này anh làm lúc nào chứ? Chỉ vì cô nói thích con búp bê này sao? Đột nhiên cô nhớ tới lời nói của La Vịnh Ân......
Người đàn ông chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt với phụ nữ kia, vậy mà trong lúc cần lợi dụng cô, lại có thể tạo cho cô một cái mộng đẹp để cô đốc lòng vì anh ấy.
Lệ Mộng Hằng nhìn Trì Diệu Hi, nhẹ nhàng mở miệng, "Cám ơn anh, lễ vật này em rất thích!" Cô ôm anh.
Anh nhạy bén phát hiện cái ôm này mang theo tâm tình nào đó, chứ không phải là do cô rất vui.
"Mộng Hằng?"
"Không có gì đâu, chẳng qua là em cảm động quá thôi!" Lòng chua xót làm vành mắt cô mờ đi.
"Hắc, anh biết không? Khi một người biết rõ hết khuyết điểm của người khác, có lúc không phải do ghét hắn."
"Nếu không thì là sao? Là thích sao?"
Lệ Mộng Hằng cười cười, cũng không trả lời.
"Ngày mai anh có rảnh không?"
"Làm gì?"
"Chúng ta đi hẹn hò đi."
Đây chính là hẹn hò sao, sao lại không giống như anh tưởng tượng nhỉ?
Cuộc hẹn hò của một người đàn ông ba mươi ba tuổi với một người phụ nữ hai mươi mấy tuổi không phải là rất lãng mạn sao, có chút ngọt ngào với sung sướиɠ nữa chứ? Kết quả, hẹn hò hơn nữa ngày rồi mà chẳng có chút gì giống như anh tưởng tượng.
Để anh nghĩ lại một chút xem, rốt cuộc thì cuộc hẹn này bắt đầu lúc nào chứ.......
Lệ Mộng Hằng khi lên xe liền hỏi anh hồi trước đi du học Mỹ từ lúc nào? Anh trả lời rằng sau khi tốt nghiệp trung học anh mới ra nước ngoài học.
Cô nói câu "Thật tốt quá", sau đó hai người liền lái xe đén những nơi anh từng học từ nhà trẻ, tiểu học rồi đến trung học.
Trong nhà trẻ có rất nhiều khu trò chơi, hai người không hẹn mà cùng đi đến đu quay để chơi.
Lệ Mộng Hằng rất thích cảm giác đu lên cao để gió lướt qua mặt, cô chơi rất vui còn vừa cười vừa nói. Từ khi lớn lên có cảm giác mình là người lớn, đã rất lâu cô không chơi được vui như vậy. Một lúc chợt phát hiện Trì Diệu Hi chung quy vẫn chỉ ngồi trên ghế , giống như không dám chơi quá cao, sau mới biết được hóa ra anh sợ độ cao, dĩ nhiên, người gần đây thích giễu cợt anh như cô lại giễu cợt tiếp một phen.
Nơi thứ hai chính là trường tiểu học, Trì Diệu Hi mang cô đến sân vận động phía sau trường, thời điểm không có hoạt động thể thao nào thì chỗ này sẽ đóng cửa, Trì Diệu Hi lại mang cô đi qua một lối nhỏ hẻo lánh dẫn vào sân, bọn họ hai người trở thành "người lén lút".
Sân vận động này rộng đến mức dư sức chứa hai ngàn người, nhưng cô không ngờ anh lại đặc biệt dẫn cô tới đây, "Tại sao lại đẫn em tới đây?"
"Anh thích an tĩnh, chỉ cần nơi này không có hoạt động gì, thì buổi trưa anh sẽ chạy vào đây ăn trưa, sân vận động lớn như thế mà bên trong chỉ có mình anh, cảm giác như nơi đây hoàn toàn chỉ có mình anh, như vậy rất tuyệt đó." Anh quan sát bốn phía một cái.
"Nhưng mà nơi này thay đổi cũng không ít."
Đứng trên khán đài vịn vào hàng rào nhìn xuống dưới, Lệ Mộng Hằng hỏi, "Đây là căn cứ địa bí mật của anh?"
"Oách quá phải không?" Anh đi tới bên cạnh cô nhìn xuống.
"Căn cứ bí mật của anh rất thích hợp cho một trò chơi." Cô chợt quay về sau chạy về phía cầu thang, leo lên bậc cao nhất, cô quay người lại đối mặt với Trì Diệu Hi.
"Này, chơi trò mạo hiểm nói lời thật lòng không?"
"Quy tắc trò chơi như thế nào?"
"Người chơi chỉ có hai chúng ta, dùng oánh tù tì quyết định thắng thua đi, người thắng có thể tiến lên một bậc cầu thang, hơn nữa còn có thể hỏi người thua một câu hỏi phải trả lời thật lòng hoặc chọn trò mạo hiểm. Lần đầu tiên sẽ ưu tiên cho anh, anh ra kéo đi, em sẽ ra bao, nhanh lên!"
Cô một bên chỉ đạo, một bên ra quyền, mà Trì Diệu Hi thật sự ra kéo, bất quá Lệ Mộng Hằng lại ra búa.
Trì Diệu Hi ngẩn ra ngay sau đó lại bậc cười.
"Này, em chơi ăn gian!"
Lệ Mộng Hằng tuyệt đối không áy náy nói: "Người bình thường không ai lại nghe lời như vậy, nhất định là anh cố ý muốn thua cuộc. Đến đây đi, anh chọn trả lời thật lòng hay mạo hiểm?"
"Lời thật lòng."
Hít một hơi thật sâu, cô hỏi: "Quyền kinh doanh của tập đoàn Hồng Lực là thứ Trì Diệu Hi không thể không có đúng không?"
Sao lại hỏi chuyện này?
"Đúng vậy."
"Đáp án này mọi người đều biết, cấu này không tính! Tiếp tục!"
"Này!" Cô gái này cũng ăn gian quá đi.
"Trì Diệu Hi đối với lần hẹn hò này hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn, đúng không?"