"Cô có cơ hội rồi đó, mắng tiếp đi."
Lệ Mộng Hằng cũng đi tới mép giường ngồi xuống.
"Không mắng đâu, khó lắm mới có được ngày nghỉ mà mắng chửi người có gì vui chứ."
Sau khi cưới bọn họ luôn lạnh nhạt với nhau, gần gũi giống như hôm nay thực hiếm, giống như là trở lại đoạn thời gian làm bộ qua lại với nhau trước kia, lúc bọn họ chụp hình cưới, giống như một đôi tân nhân vui vẻ, tại sao khi kết hôn xong, ngược lại không có tiến triển gì mà còn thục lùi là sao chứ?
"Huống chi lỡ như anh thẹn quá hóa giận, chúng ta vẫn phải cùng nhau vượt qua hai ngày ba đêm này, chẳng phải như vậy sẽ chẳng khác gì sống một ngày như một năm sao?"
"Ở cùng một chỗ với tôi thực sự khó khăn như vậy sao?"
Khổ sở và đau khổ chứng tỏ là còn yêu, nếu không thích thì sẽ không có vấn đề này. Mục đích của cô tới đây cũng không phải là để ôn lại loại chuyện như vậy, vì không để cho không khí căng thẳng, cô nói: "Căn phòng này có thật nhiều thứ mới lạ, khó có được cơ hội tốt mở rộng tầm mắt như vầy thật." Cô muốn đứng lên, thì Trì Diệu Hi đã kéo tay cô lại trước, làm cô ngã ngồi trở về trên giường, "Anh....."
"Mấy ngày nữa là sinh nhật tôi rồi." Anh nghiên người nhìn cô, "Cô muốn tặng quà gì cho tôi vậy?"
Lệ Mộng Hằng ngẩn ra, cô không nghĩ tới là anh sẽ đòi trực tiếp như vậy, theo trực giác cô hỏi ngược lại: "Vậy anh thích cái gì?" Đường đường là một ông chủ lớn, cô không nghĩ ra là anh có thích thứ gì yêu thích mà không có được, còn cần cô đưa nữa.
"Vậy liền dùng hai ngày ba đêm này, làm một người vợ thật tốt của tôi đi."
Lệ Mộng Hằng kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Thế này là thế nào? Cũng đã ly hôn rồi còn cần cô đóng vai vợ tốt làm gì chứ? Đè nén kích động trong lòng, cô nhẹ nhàng mở miệng nói: "Có người nói cuộc sống giống như một bộ phim, với những người khác nhau chúng ta sẽ đóng những vai khác nhau, có lúc là con gái người khác, có lúc là bạn bè, vợ hiền.... Với những vai diễn khác nhau, đối với những diễn viên khác nhau cũng không giống, có một số trường hợp phải là đúng người diễn vai đó mới tốt được."
"Tôi lúc trước cũng tự cho mình là một diễn viên rất giỏi. Khi làm con của cha mẹ, tôi là một đứa con ngoan, khi làm một thư ký, tôi lại có thể theo kịp tiến độ làm một trợ thủ đắc lực của cấp trên, nhưng đối với một năm thời gian chung sống với anh là tôi vẫn không thể nào đóng tốt được vai một người vợ hiền của Trì Diệu Hi, cho nên, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian hai ngày ba đêm này."
"Không chỉ có cô, tôi cũng không làm tốt nhân vật chồng của Lệ Mộng Hằng, cho nên, miễn là có cơ hội để diễn tốt nhân vật này, tôi sẽ nắm chặc lấy nó."
Cô nhìn thấy trong mắt của Trì Diệu Hi giống như có chứa đựng tình cảm, nên cô cũng không dám nhìn quá chăm chú. Anh đang suy nghĩ cái gì chứ, tại sao lại đề nghị làm loại chuyện này? Cứ như vậy, thì rốt cuộc coi cô là cái gì? Bạn gái hiện tại của anh là La Vịnh Ân rốt cuộc là cái gì?"
"Chuyện say rượu mất lý trí của cô, người bị hại là tôi đây còn chưa kiếm cô đòi bồi thường nha~!"
Lại nữa, người đàn ông này hình như có thói quen uy hϊếp cô thì phải!
"Anh rốt cuộc...."
"Rốt cuộc muốn thế nào phải không?"
Dùng vẻ mặt đáng ghét Trì Diệu Hi nói tiếp.......Đáng yêu quá, tim cô đập thật mau! Người chồng trước này luôn đối với cô lạnh nhạt, cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để buông tay, tại sao lại vào lúc này còn làm cho cô cảm thấy anh đáng yêu như vậy chứ?
Thích một người quả nhiên không thế cứ nói ghét là ghét ngay được, chuyện tình cảm đối với cô giống như là chơi thả diều, lúc thả dây thì phải từ từ, mà khi thu lại cũng phải làm như vậy. Thu lại nhanh quá cũng không phải là chuyện tốt, tình cảm trong lòng chưan được bình ổn hoàn toàn cũng giống như thu dây lại quá nhanh sẽ dễ dàng làm đứt dây.
Tuần sau chính là sinh nhật Trì Diệu Hi, năm trước sinh nhật anh đúng lúc anh đi ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, quà của cô cũng không thể đưa cho anh được, năm nay anh lại hướng cô mà đòi quà, muốn quà cũng không có gì khó.
Có lẽ đây là lần cuôi cùng cô có thể tặng quà cho anh, liền dung túng tính tình tùy hứng của anh, cũng là dung túng tình cảm chưa thu hồi kịp của cô đi............
"Sao lại không nói gì? Tức giận sao?"
"Tôi cũng không phải anh cứ động một chút là tức giận." không biết sao, lúc này cô lại nhớ đến dáng vẻ của những người bị Trì Diệu Hi đuổi ra khỏi phòng làm việc, lúc những người đó bị đuổi ra ngoài, vẻ mặt của cô cũng thật sự rất nghiêm túc, hôm nay nhớ tới mới phát hiện ra mình cũng là người rất biết nhẫn nại.
Bởi vì lúc này không cần nhẫn nhịn, Lệ Mộng Hằng liền bậc cười, cười một tiếng liền không thể dừng lại, cười đến mức ngả trái ngả phải, làm mấy cọng tóc rơi xuống gò má, Trì Diệu Hi thay cô vén tóc vào sau tai, nương theo tóc cô khẽ vuốt ve, tầm mắt nhìn vào nhau, mặt anh để ngày càng sát vào, lại sát vào.... Cuối cùng môi chạm vào cô.
TâmLệ Mộng Hằng lập tức nhảy dựng lên, Trì Diệu Hi đang hôn cô sao? Cô cũng cười không nổi nữa rồi.
"Anh...."
"Cô cũng không phải là tôi, sẽ không động một chút liền tức giận mà." Anh lui về phía sau, cười đắc ý.
Lệ Mộng Hằng đối với gương mặt như mèo trộm được cá của anh thì không thể nào tức giận được, bị "Trộm hương" tim của cô vẫn còn đập rất nhanh, mặt cũng đỏ bừng.
"Hiện tại hôn cô, có bị cô ghét không?"
"Hôn cũng hôn xong rồi mà bây giờ anh mới hỏi tôi câu đó có trễ quá không?" Cô thích được anh hôn, mới hôn có một cái mà cô đã quyến luyến, chuyến du lịch này càng ngày càng nguy hiểm rồi! Nhưng kỳ lạ là, cô không cảm thấy sợ, mà ngược lại có một chút chờ mong.
Bởi vì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cô có thể ở bên cạnh Trì Diệu Hi, cô không nên suy nghĩ quá nhiều, tất cả cứ để thuận theo tự nhiên đi, làm theo tiếng lòng của mình vậy.
"Này, có khi nào tôi không làm tốt được vai người chồng tốt, cũng như cô không làm được người vợ tốt là do chúng ta cố kỵ nhiều thứ quá hay không?" Anh một bên nói, một bên dịu dàng hôn cô, sau đó anh chợt nói: "Cái bộ phim truyền hình cô yêu thích tôi cũng có coi qua một lần."
Lệ Mộng Hằng mặt đỏ tim đập nhanh không có cách nào suy nghĩ, những vẫn cảm thấy việc Trì Diệu Hi đi xem phim truyền hình là có gì đó không đúng.
"Tại sao?"
"Tôi có hỏi cô tại sao lại thích nhân vật chính phim đó như vậy? Cô đã nói, người đó chính là người đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ." Nói như vậy cũng đồng nghĩa là Lệ Mộng Hằng thích kiểu người như vậy đi, nhưng anh đã từng cố gắng muốn trở thành hình tượng như vậy, nhưng sau đó phát hiện ra, anh và nam nhân vật chính đó hình tượng hoàn toàn khác nhau, anh không thể nào trở thành hắn được, nếu cứ tiếp tục cố chấp mà bắt chước có lẽ sẽ trở thành vẽ rồng thành rắn mất.
"Rồi sao?"
"Người đàn ông đó là thánh nhân, nếu không cẩn thận sẽ trở thành "Người dư thưa", còn tôi chỉ thích hợp làm một người đàn ông hư hỏng, cơ hội là do mình tìm được, muốn thích thì thích, muốn lấy thì lấy." Trì Diệu Hi lại lần nữa hôn lên môi của cô, lần này không phải nụ hôn như chuồn chuồn lướt lúc nãy, mà chính là một nụ hôn nóng bỏng.
Nụ hôn này làm hô hấp, nhịp tim của hai người rối loạn, đầu óc Lệ Mộng Hằng trống rỗng, tình cảnh như vậy cô đã mơ tưởng đến rất nhiều lần, nhưng lúc này phát sinh thực sự thì tay chân cô lại luống cuống không biết phải làm sao.
Trì Diệu Hi ở trên người cô đốt lửa, lúc Lệ Mộng Hằng ánh mắt mông lung liền nâng người cô lên nhìn cô.
"Mộng Hằng, không phải em vẫn muốn biết đêm đó em uống say đã xảy ra chuyện gì sao? Bây giờ anh sẽ nói cho em biết, lần này đừng quên chúng ta đã hoan ái với nhau, thân là một người đàn ông mà bị quên mất như vậy, nói thật, anh cũng không cảm thấy quá vui vẻ đâu!"