"Cái gì?"
Lệ Mộng Hằng có chút khó khăn mở miệng hỏi: "Mình, mình sao lại xuất hiện ở nhà Trì Diệu Hi vậy?"
"A? Là chuyện này à?" La Trạch Hương thầm nghĩ: đã xảy ra chuyện gì sao?
"Có chuyện gì không đúng sao?"
"Dĩ nhiên không đúng! Chúng mình đã ly hôn, đối với một người mới sáng sớm tỉnh lại phát hiện mình đang ngủ ở trên giường của chồng trước!" Cô không khỏi tức giận, cảm thấy bản thân mình giống như mượn rượu giả điên sống chết đổ thừa cho người ta!
Mà nằm ở trên giường nói không đủ sức biểu đạt sự tức giận của cô, cô liền bước xuống giường đứng lên.
"Trì Diệu Hi không biết còn tưởng rằng mình....aaaaaaaa, tại sao mình lại không mặc đồ!!!" Cô kinh hoàng quá mà tắt luôn cả điện thoại.
Ở bên kia điện thoại, La Trạch Hương ngẩn ra một lát, liền sau đó lại cười ngã cười nghiêng.
Không mặc đồ? A mấu chốt là từ không mặc đồ nha!
Trì Diệu Hi, được lắm! Xem ra anh ta muốn nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm đây.
Hai người này thật sự muốn ly hôn? Xem ra tạo hóa vẫn muốn kéo bọn họ chung một chỗ với nhau rồi, muốn tách ra chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đâu!
Lệ Mộng Hằng nhìn mình trần như nhộng mà ngẩn người, trên người hình như còn có mơ hồ mấy dấu hồng hồng, cô liền vội vàng chạy lại trước gương, vừa nhìn...............
Trời ạ! Tiêu rồi!
Trên cổ cùng với ngực trắng nõn của cô xuất hiện chit chít những vết hồng hồng lớn nhỏ không đồng nhất!
Thân thể chua xót đau đớn cùng bắp đùi trong khó chịu, lại thêm dấu vết trên người, cô không cần đoán cũng biết là đã xảy ra chuyện gì.
Nghĩ tới! Cô mơ hồ nhớ..... Còn cho đó là mộng xuân, một màn lại một màn.....
Cư nhiên không phải nằm mơ, hết thảy mọi việc đều là thật sao? Cô cùng với Trì Diệu Hi thật, thật là đã làm?
Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lúc trước còn là vợ chồng thì hai người tương kính như tân, thủ thân như ngọc, mà sau khi ly hôn mới lên giường với nhau? Phong tục tập quán này ở đâu ra chứ?
Đến nhà tắm rửa mặt một phen, di chứng sau khi say rượu vẫn còn, làm cho bàn tay cùng mặt của cô có chút sưng phù, nhưng dầu gì tâm tình cũng đã bình phục một chút nên đầu cũng càng thanh tỉnh hơn.
Cô lại gọi điện thoại cho La Trạch Hương, có một số việc cô không nhớ ra được, có lẽ Trạch Hương sẽ biết, biết nhiều hơn một chút mới có thể dễ dàng ứng phó hơn.
"Mình uống say, sao cậu không mang mình về nhà mà lại đưa mình tới nhà Trì Diệu Hi?"
Hình như Mộng Hằng đang rất phiền muộn thì phải? Nếu lúc này mà nói thật ra có lẽ sẽ chết không toàn thay mất! La Trạch Hương vội nói: "Cái đó...Cậu vẫn khăng khăng nói rằng bản thân không cam lòng, cậu nhất định phải diễn vở "Vợ cả phản kích", muốn đem Trì Diệu Hi từ trong tay hồ ly tinh đoạt trở về rồi mới một cước đá bay anh ta!"
"Mình thật sự nói như vậy sao?"
Cô đúng là có nói như vậy, nhưng việc này cùng chuyện mình đem cô ấy đến nhà chồng trước không có một chút quan hệ nào với nhau. La Trạch Hương thầm nghĩ.
Quả nhiên là uống rượu hỏng việc mà! Hiện tại tốt rồi, những việc vốn để trong lòng bây giờ cũng nói ra hết rồi, thật là không còn mặt mũi mà! Sau đó cô tự giận mình mà nói: "....... Mình cũng không có nói là phải quyến rũ anh ấy như vậy mà. " Nếu như nói, nước đổ rồi không hốt lại được, cô cũng không thể gϊếŧ người diệt khẩu, nên phương pháp duy nhất là chỉ có thể nhờ bạn tốt im lặng không nói ra thôi.
Thật là mất mặt mà! Cô không muốn làm người nữa!
"À? Còn có chuyện này sao?" La Trạch Hương không chú ý đến cảm xúc đang xuống thấp của cô, giọng nói lộ ra tò mò cùng hưng phấn.
Phương pháp quyến rũ? Thật làm cho người ta không nhịn được tò mò mà!
"Mình không nói cho cậu biết sao?" Cài này càng đả kích lớn hơn, lại càng làm cho cô tự giận mình nhiều hơn. "Mình thật không nói gì với cậu à?"
"Tiểu thư, người say rượu là cậu, mình rất tỉnh nha."
Ngọn lửa hi vọng trong cô "Ba" một tiếng tắt ngúm, Lệ Mộng Hằng lại một lần nữa lên tiếng, "Xong rồi, vậy mình nhất định là nói cho Trì Diệu Hi rồi!"
Cô là một khi đã say rượu rồi thì rất ghét nói chuyện không đầy đủ, lúc bị chuyển hướng rồi thì không bao lâu sâu sẽ quay lại tiếp tục nói tiếp....
Haiz~ bây giờ cô thật sự chết tâm rồi! Không trách được cô bây giờ lại trần như nhộng nằm trên giường của Trì Diệu Hi mà tỉnh lại, cô sẽ không thật sự cưỡng bức anh ấy làm loại chuyện này đi?
Làm sao bây giờ? Mặc dù đã là vợ chồng trước, theo lý mà nói thì phải sớm chia tay mới đúng, nhưng cô còn đang là thư ký của Trì Diệu Hi, trong thời gian ngắn, cô một tuần ít nhất phải gặp anh năm ngày.
A! Ai tới nói cho cô biết, vốn tưởng rằng nhất túy giải thiên sầu, sau khi say mèm tỉnh lại sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tại sao bây giờ lại thành ra thế này chứ?
Tĩnh táo! Tĩnh táo! Chuyện càng ngày càng đi theo một chiều hướng không ai biết trước được, cô lại càng không thể làm cho bản thân mình loạn lên được! Ổn định, phải ổn định!
Trì Diệu Hi hiện tại chắc là đang ở công ty, vậy tâm tình của anh sẽ là gì chứ? Vui vẻ?
Nhưng bị cưỡng bách như vậy thì không có người đàn ông nào có thể vui vẻ được đi? Hay là cả người đang bi thương? Chậc! Anh ấy dù gì cũng là một người đàn ông thành thục, làm gì mà mình lại xem anh ta giống như trẻ vị thành niên bị cưỡng bức vậy....
Có rồi, chuyện như vậy hỏi người này nhất định biết! Tiểu tử kia mặc dù nhìn qua có vẻ cẩu thả, nhưng lại có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ mà người khác không chú ý đến.
Cô liền gọi điện thoại cho trợ lý Tiểu Mã của mình, điện thoại reo mấy tiếng liền có người trả lời.
"Tiểu Mã à? Tôi là thư ký Lệ, thật ngại quá, tôi muốn xin nghĩ một ngày." Cô cố ý đem giọng mình đè thấp xuống, làm như cổ họng của mình không được thoải mái.
"Tổng giám đốc xin giúp cô rồi, anh ấy nói cô không được khỏe."
Lúng túng! Thật may là chuyện bọn họ ly hôn còn chưa có công khai ra ngoài, nếu không chồng trước bỗng dưng thay vợ trước xin nghỉ? Ai mà không cảm thấy lạ chứ?
"Như vậy sao...."
"Sư phụ à, rốt cuộc cô bị gì vậy? Cũng xin nghỉ hai ngày rồi, có đi bác sĩ chưa?"
"....Hai ngày? Cô mới tỉnh lại mà!
"Đúng vậy đó, không sai nha, ngày hôm qua cô không có tới công ty, ngày hôm trước thì có, tôi tám giờ mười một phút đi vào công ty, cô thì mười sáu phút, tổng giám đốc ngược lại tám giờ bốn mươi ba mới vào...."
"Dừng...." xem đi! Những thứ này người khác không chú ý đến, còn cậu ấy lại nhớ hết đó.
Sức quan sát và trí nhớ thật sự quá tốt rồi.
Thì ra cô ngủ ở nhà Trì Diệu Hi tận hai ngày? Cứ trần như nhộng vậy mà nằm sao? Mặt cô đỏ bừng, rất tốt, cô thấy được uy lực của rượu Spirytus rồi.
"Sư phụ, tôi cảm thấy cô nên nhanh trở lại công ty đi!" Thừa dịp Trì Diệu Hi đi họp, phòng làm việc của tổng giám đốc không có ai, cậu đâm thọt.
La Vịnh Ân lại làm cái gì sao?
"Tại sao?"
"Hành động của tổng giám đốc hai ngày nay rất kỳ lạ!"
Không phải La Vịnh Ân hành động kỳ lạ là tốt rồi, chỉ là khi nghe được từ "Hai ngày nay" cô lại cảm thấy bất an, cố gắng giữ vẻ trấn định mà hỏi: "Tâm tình của anh ấy không tốt, hay là lại đem người nào đó đuổi ra khỏi phòng làm việc sao?"
"Sư phụ à, cô là thư ký đắc lực nhất của anh ấy, như thế nào lại nói những lời của người ngoài nghề như vậy? Mấy chuyện đó rất bình thường, không gọi là kỳ lạ được." Hắng hắng giọng, Tiểu Mã hạ thấp giọng, nhiều chuyện nói: "Ngày hôm qua, lúc chín giờ bốn mưới sáu phút, ông chủ lớn chưa bao giờ đi làm trễ của chúng ta mới xuất hiện trong phòng làm việc. Mười giờ bốn mươi mốt phút tôi gặp anh ấy trong phòng nước, cô biết anh ấy đang làm gì sao? Anh ấy đang tự mình rót nước. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái, kỳ quái là anh ấy lại ngâm nga hát! Tâm tình rất tốt nữa chứ!"