Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Chương 133: Biển yêu san hô

A4 bồi hồi ở ngoài cửa Blake tướng quân, đã đi qua đi lại nửa giờ. Hắn nghĩ đến thẳng thắn, cũng nghĩ đến cầu viện.

Mặt hắn còn đang thiêu đốt, bởi vì hắn vừa trải qua chuyển ngoặt to lớn của nhân sinh—— hắn đã biến thành một nam nhân chân chính, trải qua vừa hoan ái gột rửa, cùng tình nhân hắn nhất kiến chung tình, ở bên trong san hô mỹ lệ, chấm hết thân xử nam của hắn.

Người và người gặp gỡ là như vậy không giống —— White kiêu căng - kêu một năm, vẫn là xử nam;A4 không nói tiếng nào - liền chung kết, biết điều - hoàn thành chuyển hình thăng cấp.

Blake rốt cục mở cửa, nhìn chằm chằm A4 đầu đầy mồ hôi, một đỏ mặt lên năm giây, nhẹ nhàng nghiêng đầu nói: "Có việc đi vào nói..." Thật không biết có chuyện gì có thể làm cho gia hỏa từ trước đến giờ không gấp gáp này ở cửa do dự nửa giờ.

"Chuyện gì?" Blake tìm tòi nghiên cứu mà nhìn mặt A4, đột nhiên cảm thấy đậu đậu trên mặt tên này bình phục rất nhiều. Khoảng chừng là tác dụng của "Dưa chuột lát " của Tiêu Tiễn?

Blake lúc này còn không nghĩ tới, mụn cùng nội tiết mất cân đối của hắn có quan hệ. Nhưng hiện tại hắn thông suốt, trầm tích độc tố tự nhiên một tiết mà không, như núi lửa phun trào, sau đó tự nhiên gió êm sóng lặng.

"Tướng quân, ta không thể hoàn thành sứ mạng Reid thiếu gia cùng Tiêu Tiễn tiên sinh giao cho ta, cho nên tới thỉnh tội!" A4 xấu hổ mà cúi thấp đầu.

"Ồ? Bọn họ giao cho ngươi cái sứ mệnh gì?" Blake thật không biết. Bởi vì cái sứ mệnh kia là Reid cùng Tiêu Tiễn lén lút đạt thành, biết Blake là một gia hỏa gàn bướng, vì lẽ đó đặc biệt không nói cho hắn.

"Bọn họ lần này sở dĩ chịu dẫn ta tới, chính là buộc ta đáp ứng một điều kiện, muốn ta... Công chúa..."

"Cái gì? Nghe không hiểu!" Blake vẫn đúng là không làm rõ? Cái gì công chúa? Thuyết phục công chúa? Bắt cóc công chúa? Dao động công chúa?

"Cái kia, bọn họ bảo ta... Sắc dụ... Công chúa, để ta dùng miệng lưỡi ba tấc quyến rũ công chúa, làm con rể Hải Hoàng, để miêu thiếu bên Hổ Vương kia không thể nhanh chân đến trước, để Phong quốc cùng hải tộc không kết được nhân thân, để tránh khỏi Dực quốc chúng ta bị cô lập..."

Blake khóe miệng co rúm. Hắn vẫn đúng là bị hai chữ "Sắc dụ" kia cho lôi một hồi!

Blake bỡn cợt mà nhìn A4 khốn quẫn - vẻ mặt sắp chui xuống đất, nâng cằm nói: "Sau đó thì sao?" Lấy sự hiểu biết của hắn đối với A4, hắn khẳng định chỉ là mở đầu, còn có trọng yếu chưa bàn giao ra.

"Được rồi, ta thừa nhận mình không có tận lực đi làm như vậy, bởi vì ở trên vũ hội, ta không có mời công chúa khiêu vũ, mà là hầu gái mời bên người nàng, chính là Mỹ Nhân Ngư đuôi màu vàng, âm thanh rất tuyệt có đúng hay không, nàng tên là A Châu... Vì lẽ đó hiện tại ta cùng nàng tư định chung thân, vừa ở... Phía nam bên kia hải lý, chúng ta thậm chí còn làm..." Mặt A4 đỏ đến sắp chảy ra máu, nho nhỏ âm thanh - nói: "... Còn làm việc phu thê mới có thể làm! Tuy rằng xác thực tiến triển nhanh hơi nhanh, nhưng là ta thật sự rất yêu thích A Châu, nhân ngư lại tương đối nhiệt tình, vì lẽ đó ta muốn cưới nàng, phụ trách đối với nàng, cầu tướng quân ngài đi cùng Hải Hoàng nói một tiếng đi, ta nghĩ ngài đi nói, ông ấy nhất định sẽ rất thoải mái ban hầu gái cho ta có đúng hay không? Nghe nói hầu gái cũng có quy củ trong cung, không thể tùy tiện theo người bỏ trốn, ta muốn đường đường chính chính - cưới nàng, vì lẽ đó ta muốn quang minh chính đại - cầu hôn, tướng quân, ngài có thể giúp ta không?"

... Đây mới là trọng điểm A4!

Blake nhìn A4 một chút, tràn đầy đều là chúc phúc cùng cao hứng. Trong lòng hắn âm thầm cảm khái: " A4 nhà chúng ta rốt cục lớn rồi, cũng là một có nữ nhân để thương, có đảm đương nam tử hán!"

Hắn đi tới vỗ vỗ vai A4, lại đi nâng đầu A4, để đầu A4 đang hạ thấp ngang lên.

"Vâng theo trái tim của chính mình tới chọn người yêu, là chính xác, đừng để ý tới ý đồ xấu của Reid cùng Tiêu Tiễn, bầu bạn là chuyện cả đời, phải nghe theo chính là nơi này..." Blake vỗ vỗ ngực A4, "Ta vì ngươi kiêu ngạo! Ta sẽ đi cùng Hải Hoàng nói, yên tâm đi! Đến lúc đó cùng chúng ta đồng thời làm hôn lễ đi, sẽ càng náo nhiệt!"

Blake đã đáp ứng ba ca ca của A4, sẽ chăm sóc hắn thật tốt, hiện tại, hắn đã nghĩ đến cách làm hôn lễ cho đệ đệ mình đến làm việc kết hôn của A4. Không bằng ngay ở cùng một ngày làm hôn lễ đi!

"Quá tốt rồi!" A4 nhảy lên, hai tay giơ lên cao, nhảy liên tục như hài tử như thế. Trên mặt hắn ánh mặt trời chiếu khắp, đây là một ngày may mắn nhất, hạnh phúc nhất của hắn! Hắn phải lấy cái tin tức tốt này nói cho A Châu hắn yêu nhất.

...

Ở phía tây cũng có một chỗ san hô, san hô nối liền sặc sỡ một vùng biển.

Ở mảnh san hô trong biển này, có một cái mê cung như thầm nói, thông qua thầm nói, có một mảnh không gian tư dày, nơi đó hạt cát trắng như tuyết, nước biển xanh lam như lục, bên trong biển cạn du duệ cá đủ loại kiểu dáng, tựa như ảo mộng.

Đó là địa phươn nhân ngư tiểu vương tử thích nhất đếng, là thiên đường của riêng cậu.

Thế nhưng ngày hôm nay, cậu mang đến một người xa lạ.

"Miêu ca ca, nơi này có đẹp hay không?" Tiểu vương tử hỏi hắn.

Miêu thiếu gật gù, hắn chưa từng thấy địa phương mỹ lệ yên tĩnh như thế, như một mảnh "Xử nữ hải", lại như chưa có người từng tới nơi này, chưa bao giờ bị người chia sẻ, thuần khiết như tiểu nhân ngư đầu đội kim quan trước mắt hắn kia.

Tiểu vương tử xoay người, thâm tình nhìn miêu thiếu, ở trong con ngươi như hổ phách của miêu thiếu nhìn thấy bóng hình thu nhỏ của chính mình. Hiện ở trong mắt bọn họ chỉ có bóng hình lẫn nhau, như vậy thật tốt.

Cậu cười giơ giơ lên một mảnh vẩy cá trong tay nói: "Nhìn, anh ghi chép, em vẫn bảo tồn... Hiện tại em đem nó làm thành một mảnh vòng tay, đeo ở trên cổ tay mình, mỗi sáng sớm chuyện thứ nhất chính là nhìn mảnh vẩy cá ghi này chép, như vậy em sẽ mỗi ngày nhớ tới anh... Em còn bỏ thêm một tấm chân dung của anh!"

Miêu thiếu đến gần xem thử, cái tấm vẩy cá kia được xuyến ở trên vòng tay, vững vàng mà đặt ở địa phương bắt mắt nhất, mặt trên có văn tự hắn xem không hiểu, thế nhưng đường nét phía dưới văn tự hắn nhưng có thể xem hiểu, là chân dung của hắn, bút pháp ấu trĩ nhưng sinh động sinh động. Hắn cảm thấy khóe mắt có chút ẩm ướt ý, không thể không nói, miêu thiếu bị cái chi tiết nhỏ này chấn kinh rồi, cảm động.

Tiểu vương tử cười nói: "Trí nhớ của em không tốt, nhưng em không muốn lại quên anh, vì lẽ đó em muốn đem anh đeo trên tay, mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là lại nhớ anh một lần..."

Miêu thiếu cuối cùng đem tâm can bảo bối nhốt lại vào trong ngực, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Anh không ngại em sẽ lãng quên anh, bởi vì anh có tự tin —— mỗi ngày đều để em một lần nữa yêu anh."

Tiểu vương tử cảm động nói: "Anh là người thứ nhất nói không ngại "chứng dễ quên " của em... Vì là tật xấu này, em từ nhỏ đến lớn có thể không ít buồn phiền qua."

"Nước quá trong ắt không có cá, vĩnh viễn nhớ tới chuyện trước đây, không nhất định là việc tốt; vĩnh viễn ngóng trông tương lai, mới hạnh phúc nhất. Bởi vì tương lai anh sẽ cho ưm hạnh phúc..." Miêu thiếu đem mặt chôn ở trên cổ cậu, cảm thụ da nhẵn nhụi của cậu cùng xúc cảm nơi môi của mình.

Hai người nhiệt tình ở mảnh san hô hải lý không người này ủng đến càng ngày càng chặt chẽ, tâm ngóng trông tự do, thân thể cũng càng ngày càng thích làm gì thì làm.

Mặt Tiểu vương tử bởi vì tìиɧ ɖu͙© nhuộm đỏ má, con mắt như ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt, cậu cắn vào môi anh đào như máu, nhịn xuống khó nhịn xao động, cậu vẫn như cũ dùng phần đuôi quấn quít lấy chân dài của A Miêu, dùng chỗ mẫn cảm nhất cảm thụ hắn cứng rắn bột động.

"Anh lúc trước nói anh muốn cùng em kết hôn, có thật không?" Cậu hỏi.

"Đương nhiên!" A miêu kiên định nói, cũng kiên định - đem mình uy đến trong thân thể tiểu vương tử trắng mịn, hắn hưởng thụ cảm giác cùng cậu chặt chẽ không thể tách rời, đó là mật thiết tương quan bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung, không giống với tình thân, tình bạn, sùng bái, đó là bông hoa hoàn toàn yêu cùng muốn. Một đóa đặc sắc nhất trong đời.

"Anh biết em là vương tử duy nhất của Hải Hoàng, mà anh chỉ là một người bình thường, anh không xứng cùng em kết hôn, nhưng ta vẫn là muốn cùng với em, ai cũng không thể tách ra chúng ta! Nếu như cha của em không đồng ý, chúng ta liền bỏ trốn, chúng ta đến Phong quốc, đó là cố hương của anh, địa bàn của anh, chúng ta có thể tự do - ở cùng nơi... Em không thể rời khỏi nước, anh cũng nghĩ kỹ, anh sẽ ở nhà xây một hồ bơi cực lớn, cho em sinh hoạt, em nếu buồn chán, anh còn có thể cùng em đi đại giang đại hà, đến nơi sông rộng lớn nghịch nước, được không?"

"Được!" Tiểu vương tử mù quáng đáp ứng, thẳng tắp thân thể, để cho mình cùng miêu thiếu kết hợp càng chặt chẽ một chút, lại đong đưa đuôi, dùng sức mạnh kinh người nhất kì kèo song phương, có vẻ đẹp sắp chết giãy dụa bi tráng. Ngư sinh mệnh chi vũ, để miêu thiếu đang bên trong thán phục phát sinh chút cao giọng, dưới thân vẽ viên mãn hồ.

Miêu thiếu đem sinh mệnh phóng thích ở bên trong thân thể tiểu vương tử trắng mịn mềm mại, phát sinh cao trào sau than thở —— "Anh yêu em..." Miêu dùng một phần nhỏ móng vuốt đẹp đẽ ôn nhu gảy tóc vàng tình nhân, đối với cậu nói liên miên yêu ngữ.

Hồi lâu sau, hai người rốt cục tách ra, bụng tiểu vương tử so với trước đây chướng rất nhiều, như là hấp thu tinh hoa. Cậu mỉm cười về phía trước bơi một lúc, tìm tới một chỗ du thảo, sau đó cậu lấy một viên lại một viên trứng óng ánh, quất sắc xếp tới trên hải tảo.

Miêu thiếu bị chấn kinh rồi, hắn nhớ sau khi bọn họ giao hợp lần trước, nhân ngư cũng giống như hắn, bắn ra chút màu trắng như sợi tơ thế, chất lỏng sềnh sệch, đó là tϊиɧ ɖϊ©h͙ ngư, trứng, cái kia không phải thư ngư mới có sao? Em ấy làm sao sẽ?!

Miêu thiếu trợn to mắt, nhìn cậu lấy ra hơn trăm viên trứng, lại dùng hải tảo xung quanh làm sào, lại dùng đáy biển đá ngầm ngăn chặn.

"Được rồi!" Tiểu vương tử nói.

"Đây là!?"

"Con của chúng ta!" Hắn cười nói, trong mắt lóng lánh hào quang phụ tính.

Miêu thiếu thật lâu chưa hoàn hồn lại, hồ nhị ly sinh ra trẻ con, đã lật đổ tam quan của hắn, nhưng Dương bác sĩ nói hồ nhị ly là người song tính một phần một triệu, hắn cũng là nhận... Nhưng hiện tại, xác suất này hơi lớn hay không?

Tiểu vương tử nở nụ cười, cậu giải thích: "Anh lần trước kiến nghị em suy nghĩ thật kỹ qua, nam nam kết hôn, thậm chí nam nam sinh tử. Kỳ thực loại cá bọn em là có thể làm được, bởi vì loại cá có một loại công năng tạm thời biến hóa giới tính, chẳng hạn như ở một quần thể đực hoặc cái quá ít, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố sẽ phát sinh biến hóa, sẽ có một số cá biến thành loại giới tính ít ỏi này... Tỷ như nơi đó tất cả đều là hùng ngư, sẽ có chút cá biến thành thư ngư, hoàn thành sinh sôi, trái lại cũng thế. Sau khi anh nói lần trước, trước trời đã bắt đầu dùng dân gian dày trị hoàn, chỉ có ba ngày thời gian em có thể đẻ trứng, sinh xong em sẽ lại khôi phục bình thường. Tuy nói sẽ có một ít tác dụng phụ, tỷ như choáng váng đầu, dạ dày không khỏe, trái tim gánh nặng quá nặng, tác dụng phụ nghiêm trọng nhất khả năng dẫn đến cái chết, có điều bởi vì em muốn sinh con của chúng ta, vì lẽ đó em đồng ý thử nghiệm. Hiện tại, em thành công!" Hắn vừa nói, một bên xoa xoa cái bụng, dạ dày thật đau, đau đến mặt cậu đều biến trắng, cái dược chết tiệt kia, hiện tại mới bắt đầu phát tác...

Miêu thiếu bị người cá tiểu vương tử đơn thuần mà dũng cảm chinh phục. Khóe mắt của hắn không tiếng động mà chảy nước mắt ở trong nước biển, hắn động tình ôm ấp hắn, hô hắn nhũ danh: "Tiểu Quên, Tiểu Quên, em làm sao ngốc như vậy?"

"Em nghe người ta nói, ái tình sẽ làm người biến ngốc. Trước đây em không hiểu, hiện tại em đã hiểu. Em đồng ý vì anh biến ngốc một lần!" Tiểu Quên hướng về Miêu thiếu đau thương nở nụ cười, sau đó như một bông hoa trắng nhẹ nhàng mà rơi vào đáy biển, nghĩ (muốn;nhớ) đẻ trứng sau suy yếu mà chết thư ngư như thế, ngã lăn ở bên cạnh nơi đẻ trứng kia.

Nghe nói mẫu thân loại cá chết rồi, thân thể sẽ trở thành đồ ăn tương lai của ấu ngư, từ đây sinh sôi liên tục.

"Tiểu Quên, Tiểu Quên, em không được chết!" Miêu thiếu nhào tới, ôm tâm can vào trong ngực...

Cái kia tấm hình hải san hô hải ly Vương Cung thật là xa, coi như là muốn đem hắn chuyên chở ra ngoài, còn phải trải qua những kia bốn phương thông suốt, đen thùi san hô mê cung.

Đôi môi vốn đo đỏ của Tiểu Quên đang càng ngày cang trắng bệch, đã biến thành màu sắc như tuyết như trân châu trên cổ, tính mạng của cậu đang dần dần biến mất... Miêu thiếu phát sinh gào thét tuyệt vọng, nhưng không có một người nghe thấy...

(ai tới sẽ cứu uyên ương số khổ này đây?)