Trước khi Tiêu Tiễn cùng Địa Tạng vương giao dịch, Tiêu Tiễn yêu cầu Địa Tạng vương trước tiên hoàn thành giao dịch của gã cùng Thất thiếu.
Thất thiếu chật vật từ phòng riêng đi ra, quả là sắp muốn biến thành "Ngốc Kê".
"Tiên sư nó, không phải là một cái cây quạt hả, tính đem lão tử rút đến trụi lủi luôn hả?" Cậu tức giận đánh giá cánh trọc lốc của mình.
"Đương nhiên phải chọn những chiếc lông đẹp nhất nha! Vì thế vật liệu có thể bị lấy nhiều một chút!" Địa Tạng vương hài lòng nhìn lông chim đẹp đẽ các vυ' già rút ra, những lông chim chỉnh tề - thả chồng chất, đại vũ, tiểu vũ, lông...
Địa Tạng vương quả thực tiến vào trạng thái vong ngã, dập dờn nói: "Hiện tại ta còn kém một cái cây quạt, một cái toàn đen..."
Tiêu Tiễn lập tức liền nghĩ đến đôi cánh đen thui mà toả sáng của Blake...
Nhưng nghe nói cánh toàn đen là hiếm thấy nhất, chỉ có nhân tài mạnh mẽ chân chính nhất sẽ nắm giữ, vì lẽ đó đây chính là cái mà Địa Tạng vương thiếu?
Vừa nghĩ tới muốn rút lông của Blake, Tiêu Tiễn lập tức liền phủ định. Này không phải là muốn chết sao? Ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy?
Liền ngay cả mấy vυ' già bên cạnh Địa Tạng vương, cũng khinh bỉ mà trộm liếc mắt nhìn Địa Tạng vương, ánh mắt trần trụi - lộ ra —— "Lão gia hoả ngươi điên mất rồi đi, đi rút cánh 301 tướng quân, muốn chết a?"
Thất thiếu cũng rốt cuộc không muốn xem Địa Tạng vương hoa mắt si, cắn răng, nuốt vào một bụng khuất nhục: "Hiện tại có thể nói cho ta N2 ở nơi nào chứ?"
"Nghĩa trang, nghĩa trang đi vào mấy dặm đường, có một gốc cây đa đại thụ, lại dọc theo đường đá đi vào, là nơi chôn xương của Tiêu gia, hắn hiện tại tới nơi đó chờ chết, nói không chắc hố đều đào xong..."
Thất thiếu cắn đến môi đều chảy máu, nhưng từ trong lòng lấy giấy bút, đưa cho Địa Tạng vương: "Nghĩa trang lớn như vậy, ông có thể vẽ cho ta tấm bản đồ không!"
Địa Tạng vương nhìn lông chim năm màu đẹp đẽ bên cạnh một chút, hiển nhiên tâm tình không tệ, liền cũng biết nghe lời giúp cậu vẽ phác thảo bức vẽ.
"Chúng ta đi, đi tìm N2!" Thất thiếu lôi kéo tay Tiêu Tiễn vừa muốn đi ra.
Tiêu Tiễn nói: "Ta còn có chuyện khác hỏi gã."
"Chuyện gì?" Thất thiếu có chút nôn nóng rồi.
"Chuyện Tiêu gia..."
Thất thiếu vừa nghe là chuyện gia tộc N2, nghĩ thầm có thể có quan hệ tới bệnh di truyền gia tộc N2, liền đành phải thu lại tâm tình cấp bách, cách ra khá xa làm bé ngoan ngồi xổm, chờ Tiêu Tiễn.
Tiêu Tiễn nhìn vυ' già bên cạnh một chút, nheo ánh mắt. Địa Tạng vương lập tức gọi những người không liên quan kia lùi ra.
"Cậu nói đi, lai lịch của cậu!" Địa Tạng vương hai mắt hiện ra quang, như là gặp phải thứ mới mẻ nhất. Gã một đời lấy tìm hiểu tin tức là nghiệp, đột nhiên xuất hiện một "nhân vật vô danh", gã có lòng hiếu
kỳ biếи ŧɦái.
"Tại sao không phải ông nói chuyện Tiêu gia trước?" Tiêu Tiễn hỏi.
"Bởi vì quy củ giao dịch chính là trước tiên trao đổi, ta cho lại đáp án." Hiển nhiên quy củ này cũng là chính gã định.
Tiêu Tiễn trong lòng thầm mắng lão hồ ly này, đành phải cười lạnh nói: "Lai lịch của ta, cũng không phải bí mật gì, thế nhưng, chỉ sợ ông không tin."
"Là thật hay giả là để ta tự phán đoán."
"Được, vậy ta nói ta là một bộ cương thi, ông tin không?"
"Ha ha, ta sống chín mươi năm, đầu trâu mặt ngựa gặp qua không ít, nhưng chưa từng thấy qua cương thi tim có đập, có hơi ấm... Quá thú vị!"
Tiêu Tiễn thở thật dài một cái nói: "Ta liền biết các ông
sẽ không tin tưởng, nhưng ta đảm bảo ta nói đều là sự thực! Ta không phải người của thế giới này, ta là người sống đời sống thực vật bị đóng băng một ngàn năm trước, không chết, hiện đã tan rã, ta sống lại."
Địa Tạng vương trực tiếp yên tĩnh một phút, kinh ngạc nhếch miệng, nhìn Tiêu Tiễn...
Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại.
Không phải mọi người, đều cùng White kỳ hoa như thế; không phải mọi người, đều cùng White là khoa học quái tài như thế.
Đặc biệt Địa Tạng vương, chuyện này với đầu óc chín mươi năm của gã tới nói quả thực là tràng bão táp...
Gã tìm tòi nghiên cứu nhìn con mắt Tiêu Tiễn một chút, bằng phẳng. Tiêu Tiễn vẻ mặt không giống nói dối.
Tiêu Tiễn bổ sung một câu: "Điều này cũng là nguyên nhân ta tại sao muốn tìm người một ngàn năm trước. Tiêu Tiện Hồng chết vào ngày 18 tháng 2 năm 2005, ông có thể tra tư liệu của ông, xem xem có đúng hay không."
Địa Tạng vương nhìn sách trong tay một chút, tay già nua bắt đầu run rẩy, môi cũng bắt đầu run rẩy...
"Khi đó nhân loại, vẫn là chủ nhân địa cầu, không giống hiện tại như thế, chỉ có thể ở tại lòng đất, hoặc là trong đống rác trên mặt đất, bị cái gì người chim, tội phạm khắp nơi trục xuất..."
Địa Tạng vương từ trong lòng lấy ra một viên thuốc, ngước cổ nuốt, một hồi lâu, gã rốt cục bình tĩnh lại, khôi phục dáng dấp bình tĩnh.
"Tiêu Tiện Hồng là gì của cậu?" Thanh âm già nua của gã vang lên.
"Ca ca ta."
"Nhưng trên sách này không có tên của cậu, Tiêu Tiễn."
"Đúng, ta và hắn cùng mẹ khác cha. Ta không phải sinh trưởng ở Tiêu gia Châu Á, mẹ của ta ở cùng phụ thân ta kết hôn thì bị trục xuất khỏi gia tộc." Tiêu Tiễn như là rơi vào hồi ức xa xôi.
"Nữ nhân là không thể trên gia phả, trừ phi cậu ngươi nói như thế, bị trục xuất xuất gia tộc, hoặc có thể có ghi lại, bá ấy tên là gì?"
"Tiêu Điệp."
Địa Tạng vương trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ quái, đưa tay lấy cuốn sách kia ném tới trong tay Tiêu Tiễn nói: "Cầm đi, cuốn sách này thuộc về cậu."
Tiêu Tiễn vừa nhìn, lại là "Gia phả Tiêu thị", liền cả kinh, không hiểu cái gia hỏa khôn khéo này làm sao sẽ đem vật này cho y.
Địa Tạng vương nói: "Tiêu thị đến bây giờ chỉ còn dư lại một người —— Tiêu Kinh Niên, bây giờ hắn chắc chắn phải chết, như vậy không thể làm gì khác hơn là lấy cuốn gia phả giao cho tên cương thi cậu. Vốn là cuốn sách này không phải của ta, là Tiêu Kinh Niên sai người phóng tới ta chỗ này, chờ hắn chết rồi, ta tính ném tới trong bếp lò đốt, nhưng cậu còn sống sót, cho cậu cũng coi như vật quy nguyên chủ."
Tiêu Tiễn nắm sách, trầm ngâm nói: "Hắn, chắc chắn phải chết sao?"
Địa Tạng vương nói: "Từ niên đại cậu sống đó là như vậy, cậu chẳng lẽ không biết sao? Hết thảy nam tính đều tuấn mỹ dị thường, nhưng không sống hơn hai mươi ba tuổi, Tiêu Tiện Hồng cũng là như vậy!"
"Cái gì? Hắn chẳng lẽ không phải chết bất ngờ?" Tiêu Tiễn trong lòng như vạn lôi tề nổ...
"Lẽ nào cậu đã quên Tiêu Tiện Hồng là chết vào trước ngày hai mươi ba tuổi?"
Tiêu Tiễn ký ức cũng giống như bị nhen lửa... Y vì sao lại cho rằng đây chỉ là một trùng hợp? Hiện tại Thất thiếu cùng N2, là lặp lại chuyện một ngàn năm trước...
Năm đó y được tin Tiêu Tiện Hồng qua đời, vẫn là từ mẫu thân nơi đó. Mẫu thân diễn viên của y rất hờ hững nói tới hắn chết, nói hắn cùng vị hôn thê đồng thời xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn liều mình bảo vệ vị hôn thê, chính mình chết.
Sau đó mẫu thân còn có thâm ý khác nói với Tiêu Tiễn: "Sớm nói cho mi, hắn chỉ là đến trả thù, thương tổn mi đến trả thù ta, hai phụ tử ác độc! Hắn chỉ là kéo mi xuống nước, hại mi một đời thôi! Hắn yêu chính là nữ nhân, mi vẫn chưa rõ sao? Hắn vứt bỏ mi, nhưng có thể vì một người phụ nữ đi chết! Mi tại sao còn chưa tỉnh ngộ? Bị nam nhân thượng thoải mái như thế sao?"
Tiếp theo là Tiêu Tiễn đến nghĩa trang cùng bức ảnh Tiêu Tiện Hồng đối diện, thiên ngôn vạn ngữ của y đều không có cách nào lại hỏi ra lời. Nơi đó mai táng không chỉ là thân thể tuổi trẻ của Tiêu Tiện Hồng, còn có mối tình đầu của Tiêu Tiễn, mối tình đầu thuần chân ngây thơ nhất, phấn đấu đến quên mình.
Tiêu Tiễn cầm sách nặng trình trịch, trong lòng tích tụ không chịu nổi.
Nếu như hắn chết là đã sớm dự liệu được, hắn còn có thể phóng túng nhiều thời gian vô nghĩa như vậy, dùng để trả thù vô vị sao?
Ba năm quý giá của hắn đó, đúng là đến chơi sao?
Nếu như mẫu thân đang nói dối, lúc đó hắn đúng là yêu y đi! Không để ý luân thường, liều lĩnh, dùng hết nhân sinh xinh đẹp nhất ba năm, toàn lực mà yêu y. Chỉ bất quá hắn biết mình đại nạn đã tới, mới lặng yên lui ra...
Tiêu Tiễn đi ở bên trong địa đạo đen kịt một ngàn năm sau, bên trong nước mắt xuất hiện ảo giác duy mỹ —— khuôn mặt ôn nhu anh tuấn của Tiêu Tiện Hồng ở dưới ánh mặt trời trong rừng lóe quang, hắn dùng đôi mắt lòe lòe toả sáng thâm tình nhìn y, ôn nhu sờ y, thâm tình quyến luyến - nói:
Tiêu Tiễn, chào em. Anh tên là Tiêu Tiện Hồng, là ca ca của em, chúng ta phải tương thân tương ái nha...
Tiêu Tiễn, hẹn gặp lại em...
Vẫn là đừng thấy nhau nữa thì hơn...