Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Chương 4: Blake

Editor: Gia Nghi.

Beta:

Gia Nghi.

Tà dương xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, để lại chút gì đó nhẹ nhàng trên nền sàn.

Khuôn mặt lạnh lùng, quật cường đứng thẳng, tóc ngắn, một thân quân trang tiêu sái, chân dài rắn chắc, còn có một đôi cánh đen hùng tráng.

Hắn đang nhìn tà dương, thưởng thức tà dương "Thiên sứ chi thành".

Tà dương hoà quyện với hải thiên, để nước biển xanh thẳm bị nhuộm thành màu xanh vỏ cau.

Bên dưới tầm mắt của hắn, là một sân bay to lớn, bên cạnh sân bay là cảng tàu cũng rộng không kém. Quân hạm thì đậu bên cảng tàu, trên sân bay có vô số phi hành khí to to nhỏ nhỏ.

Địa cầu năm 3012, bọn họ tuy rằng không phải là kẻ thống trị duy nhất, nhưng nhất định là kẻ thống trị mạnh mẽ nhất.

Hắn tin chắc điểm này. Bất kể là thực lực trên không trung, hay là thực lực trên biển...

Ngoại trừ lục quân hơi kém một chút so với đám phía tây!

Hắn cúi đầu, nhìn bộ đàm trong tay.

Là tiểu đệ phát tới một tấm hình, một tấm lõa nam, lõa nam bên trong tắm rửa, lõa nam rất thả lỏng tắm rửa, thân thể có đường cong đẹp đẽ, không có bắp thịt cuồn cuộn, nhưng cũng không giống bạch trảm kê, y không hề để ý... y khẳng định không biết mình bị chụp trộm. Y không giống những nữ lang, nam lang trên bìa ngoài tạp chí tìиɧ ɖu͙© của Nhị đệ giả vờ giả vịt, động tác của y tùy ý như thường như vậy.

Tiểu đệ ý tứ hắn rõ ràng, tiểu đệ là cùng hắn "hiến vật quý". Để chứng minh cho người đại ca này biết, công tác khảo cổ ba năm trời của đệ ấy cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.

Chỉ có điều là một con cá lọt lưới, không có gì ghê gớm. Tấm hình này chỉ có thể chứng minh người cổ đại kia so với nhân loại hiện tại càng hoàn mỹ, còn lại thì chả được gì cả.

Nhân loại ngu xuẩn tham lam, bản chất là sẽ không thay đổi. Một ngàn năm sau như vậy, một ngàn năm trước, cũng như thế.

Vẻ bề ngoài đẹp mắt, có điều chỉ là túi da thôi.

Nhị đệ cùng tiểu đệ lại phát tới tin tức, khuếch đại mà hình dung đồ ăn do người cổ đại kia làm ngon miệng cỡ nào, đồng thời mời hắn cùng đi ăn tối.

Bữa cơm gia đình sao? Hắn đã bao lâu rồi chưa cùng người nhà ăn cơm?

Không nhớ rõ nữa.

Bọn họ nói hắn quá khắt khe với chính mình. Thế nhưng hắn là một quân nhân, là một thống soái, hắn phụ trách vấn đề an toàn toàn quốc gia, thậm chí là của cả một địa cầu.

Nếu như hắn thư giãn, đám khốn kiếp phía tây kia tất nhiên mắt nhìn chằm chằm, từng tấc từng tấc mà khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn.

Bên trong thời đại như dòng nước xiết, không tiến ắt sẽ lùi.

Dù sao đó cũng là một nô ɭệ đẹp đẽ mà thôi, cho dù có đẹp đến động lòng, cũng không thể để cho tâm cứng rắn như sắt của hắn phát sinh một tia thay đổi.

Hắn làm trưởng tử trong Vương tộc, trở thành người thừa kế quyền lực. Từ khi vừa mở mắt, sứ mạng của hắn chính là thủ hộ quốc gia này, thủ hộ vạn ngàn cư dân, còn có thân nhân của hắn.

Hắn lại thu được một cái tin tức: "Tiêu Tiễn giúp huynh lấy danh hiệu mới, so với XP92301 soái hơn nhiều. Y gọi huynh là Black—— Blake, rất khốc đi. Nhị ca gọi là Reid, ta gọi là White. Tên đầy tớ này rất thú vị a..."

Blake?

Đen?

Hắn nhìn đôi cánh màu đen như than của mình. Nghe nói ở cổ đại, màu đen đại biểu không tốt.

Mà ở thời đại này, màu đen đại biểu cho sức mạnh, cho thực lực tuyệt đối.

Blake?

Tên rất hay, ta rất thích.

Gò má của Blake hơi cử động, tà dương trước mắt hạ xuống, ảm đêm liền sẽ tới.

Có thể đây là lúc nên về nhà ăn bữa tối, để hắn nếm thử mùi vị "Thần kỳ" trong truyền thuyết kia.

Về nhà... Lại có chút cảm giác ấm áp đây.

Có thể có một ngày hắn từ chỗ ngồi hiện tại lui khỏi vị trí hạng hai, có thể trải qua sinh hoạt hắn hằng ngóng trông. Đúng giờ đi làm, không cần tiếp tục phải tăng ca, mỗi ngày có người hôn chào buổi sáng, đối với hắn nói trên đường cẩn thận, sau khi tan việc luôn có người ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ đợi hắn, đối với hắn nói đi làm cực khổ rồi.

Sau đó bọn họ có thể có bữa tối dưới ánh nến, có thể ôm nhau nhìn tà dương, đồng thời làʍ t̠ìиɦ làm sự, sinh con dưỡng cái.

... Cái kia quá xa xôi, xa không thể với.

Blake xoay người, ủng chiến ở trên đất phát sinh trầm trọng vang trầm.

Được rồi, về nhà thôi.