Cô Vợ Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 25: Thật sự rung động P2

Sau khi ăn sáng xong

Đàn Nhi cùng Thanh Thanh ngồi xem TV ngoài phòng khách. Bỗng Nhất Phong từ trên lầu đi xuống bước đến chỗ Đàn Nhi nói "Bảo bối ngoan, em ở nhà chơi với Thanh Thanh nha"

Cô nắm lấy tay của anh hỏi "Anh đi đâu vậy?"

"Anh có việc phải đến công ty gấp. Đàn Nhi ở nhà ngoan đi" Nhất Phong lấy tay nựng nựng mặt của Đàn Nhi

Đàn Nhi cười tươi với anh "Được, Đàn Nhi sẽ ngoan mà"

Nhất Phong và Tư Ngôn đã đi đến công ty còn hai cô gái xinh đẹp đáng yêu Đàn Nhi và Thanh Thanh đang ngồi xem phim, ăn bánh trong phòng khách.

Thanh Thanh lên tiếng "Đàn Nhi à"

"Hửm"

"Hay là chút nữa chúng ta đi lên công ty của anh trai mình chơi không?" Thanh Thanh hỏi

"Mình có thể đến công ty của Nhất Phong chơi sao" Đàn Nhi vẻ mặt ngốc nghếch hỏi Thanh Thanh.

"Đương nhiên rồi, dù sao cậu cũng là vợ và cũng là Hà thiếu phu nhân của anh hai mình mà, cho nên cho dù cậu có đi đâu thì người ta đều sẽ tôn trọng cậu. Vì công ty Hà Thị là công ty lớn nhất ở thành phố S này rồi, ngay cả tổng thống của nước mà còn phải tôn trọng anh trai của mình đấy chứ" -Thanh Thanh nói-

"Công ty Hà Thị thật sự lớn vậy sao" Đàn Nhi hỏi Thanh Thanh, vừa hỏi vừa lấy một miếng dưa lưới bỏ vào miệng ăn

Thanh Thanh la lớn "Đương nhiên rồi"

"Vậy bây giờ chúng ta có thể đi luôn không"

"Được chứ"

------------- "tua nhanh" --------------

Tại công ty Hà Thị. Thanh Thanh và Đàn Nhi bước vào công ty khiến biết bao nhiêu con người đang bận việc đều chú ý về phía của hai cô nàng xinh đẹp này

Mắt của Đàn Nhi có tia sáng lóe "Nơi đây thật lớn đó nha"

"Rồi sao nữa. Nơi đây chỉ có lớn thôi sao, cậu mau phát biểu ý nghĩ của cậu về công ty của anh hai mình đi" Thanh Thanh đặt tay của cô lên vai Đàn Nhi

Đàn Nhi cười thật tươi rồi từng bước từng bước đi "Nơi đây không chỉ có đẹp, mà còn rất sang trọng. Xung quanh thì biết bao nhiêu người đang bận biệu công việc, không gian thì yên tĩnh" nói xong cô xoay lại nhìn Thanh Thanh "và còn có một điều rất đặt biệt nha"

Thanh Thanh hớn hở hỏi Đàn Nhi "Là điều gì mà lại đặt biệt đến vậy"

Đàn Nhi chắp hai tay của mình lại với nhau rồi nhắm mắt cười thật tươi khiến cho biết bao nhiêu người đàn ông không khỏi hướng mắt nhìn cô, vẻ đáng yêu đó, xinh đẹp đó, còn có một nụ cười giúp cho người khác phải chết mê chết mệt vì nụ cười đó, đôi mắt thì to tròn có đôi lông mi dài và cong vuốt, làm cho những người con gái xung quanh đều phải ganh tị vì vẻ đẹp của cô

Đàn Nhi mở miệng nói "Đó chính là ở đây á..... còn có rất nhiều trai đẹp đó nha"

Thanh Thanh thở dài "hazzz..... bà cô của tui ơi, bà đã có chồng rồi vậy mà còn mê trai. Anh mình mà biết được là cậu chết chắc đó"

Đàn Nhi lấy tay của mình đánh nhẹ lên tay của Thanh Thanh "Mình chỉ nói chơi thôi mà"

Thanh Thanh cười lớn vì vẻ đáng yêu đó của cô bạn thân "À, Đàn Nhi à cậu đi lên phòng làm việc của anh trai mình trước nha, mình phải đi vệ sinh một chút"

"Nhưng Nhất Phong làm việc ở phòng nào vậy" Đàn Nhi hơi chu môi ra

Thanh Thanh chỉ tay về phía thang máy "Bây giờ cậu đi vào thang máy bấm số lên tầng 59. Thì cậu sẽ thấy còn có một cái cầu thang màu trắng nằm ở ngay giữa. Sau đó cậu bước lên cầu thang rồi cậu thấy có một bảng chữ được treo lên là *Chủ Tịch* thì đó là phòng của anh trai mình nha".

"Được"

----------------- "Tua nhanh" ---------------

Đàn Nhi nhớ kỹ lời của Thanh Thanh nói và đã đi lên tới phòng có treo cái bảng *Chủ tịch* cô thầm suy nghĩ "Không ngờ khi lên tới phòng này khiến cho mình cảm thấy nơi đây còn yên tĩnh hơn tầng dưới. Không sang trọng nhưng nó tạo ra một không gian thoải mái hơn cho người làm việc sau một thời gian mệt mỏi. Tuy chưa bước vào phòng nhưng đã nhìn bên ngoài phòng thôi cũng làm cho mình có cảm giác rất ấm áp, sự thuần khiết xinh đẹp của hoa hồng trắng được trưng bày trên một cái bàn tiếp khách ở ngoài phòng"

Đàn Nhi đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân của giày cao gót và giọng nói lạnh lẽo của một người phụ nữa vang lên "Cô là ai, mà lại dám đi lên phòng của chủ tịch hả"

Đàn Nhi xoay người qua nở một nụ cười với người phụ nữa kia "À..... tôi tới tìm Nhất Phong"

Đột nhiên cô gái kia dơ tay lên đánh vào mặt của Đàn Nhi "Gan cô cũng to lắm, có phải cô đã ăn gan trời rồi không mà lại dám gọi thẳng tên của chủ tịch vậy hả"

Đàn Nhi lấy tay ôm một bên mặt đã bị xưng đỏ. Thì giọng nói của một người đàn ông vang lên "Có chuyện gì?"

Giọng nói đó từ bên trong phòng *Chủ tịch* phát ra khiến cho cô gái kia phải tôn trọng trả lời "Thưa chủ tịch. Có một cô gái, gan cô ta lớn đã lên đây tìm ngài còn dám gọi thẳng tên của ngài"

Nhất Phong ở bên trong phòng thầm suy nghĩ "Ai lại gan to đến như vậy chứ, có vẻ thú vị rồi đây"

Nhất Phong lên tiếng "Cho cô ta vào"

"Vâng"

Cô gái đỏ mở cửa ra để cho Đàn Nhi đi vào phòng, cô ta cũng vào xem có chuyện gì

Bên trong phòng Nhất Phong đang ngồi trên ghế chuyên tâm làm việc. Khi hai cô gái đã bước vào phòng rồi thì anh mới ngẩn đầu lên xem là ai lại dám gọi thẳng tên của anh trong công ty này

Đàn Nhi vẫn còn uất ức ôm mặt xưng đỏ của mình. Nhất Phong nhìn thấy người gan to đó không ai khác lại chính là bảo bối của anh

Nhất Phong đứng lên bước đến chỗ của Đàn Nhi nâng cằm cô lên "Là ai đánh em?"

"Nhất Phong à....... huhu" Đàn Nhi khóc lớn để cho anh biết rằng cô rất uất ức