Cô Vợ Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 9: Đàn Nhi lo lắng P2

Tại nhà họ Trương

Đàn Nhi bước vào phòng khách. Trong phòng khách lúc này có ba, mẹ, chị gái nuôi của cô. Đây là lần đầu tiên gia đình bọn họ ngồi đợi cô lâu như vậy.

Lúc nãy trong điện thoại mẹ cô có nói rằng 7h cô phải về tới nhà nhưng bây giờ đã là 7h30" rồi. Cô rất lo lắng vì mình đã để cho họ đợi mình lâu như vậy.

Đàn Nhi lo lắng họ sẽ la mắng cô. Lo lắng họ sẽ đánh đập cô. Cô thật sự chỉ có thể lo lắng và sợ hãi bọn họ sẽ làm gì cô mà thôi

Đàn Nhi thấy không gian quá yên tĩnh nên cô đã mở miệng ra nói trước "Thưa ba mẹ, chị Thẫm Ngọc con về rồi"

Trương Thẫm Ngọc đứng lên bước đến chỗ cô và nói "Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không"

Đàn Nhi run rẫy trả lời "Vâng, bây giờ là 7h30"

Trương Thẫm Ngọc khoanh tay lại trước ngực mình đi xung quanh nhìn cô với vẻ kêu ngạo của mình "Tôi cũng thật sự không thể ngờ khi cô được gả vào nhà họ Hà rồi thì gan của cô cũng lớn hơn chứ nhỉ. "

Đàn Nhi khó hiểu nhìn Thẫm Ngọc "Ý chị là sao"

Thẫm Ngọc cười gian sảo "Cô không hiểu sao. Vậy được thôi tôi sẽ nói cho cô hiểu. Gia đình tôi kêu cô là vào 7h phải có mặt tại nhà. Nhưng bây giờ cũng đã là 7h30" rồi"

"Em xin lỗi"

Bà Trần Nhã nhìn cô con gái Thẫm Ngọc của mình rồi mở miệng nói "Thôi đủ rồi. Thẫm Ngọc con ngồi xuống đi"

Thẫm Ngọc quay sang nhìn bà rồi cũng ngồi xuống ghế theo lời bà nói "Được"

Ông Trương Lâm Hùng cũng nhìn Đàn Nhi rồi phất tay kêu cô ngồi xuống "Con cũng ngồi xuống đi"

Đàn Nhi nhanh nhẹn ngồi xuống ghế "Vâng". Trong gia đình nhà họ Trương chẵng có ai đối xử tối với cô cả, ai cũng mạnh bạo đánh đập la mắng cô, ngay cả người giúp việc trong gia đình cũng xem thường cô. Nhưng duy nhất chỉ có riêng một mình Trươmg Lâm Hùng ông ấy là ba nuôi của cô, ông ấy nói chuyện với cô rất nhẹ nhàng, nhưng cũng có những lúc đối với cô ông thật sự rất đáng sợ.

"Mọi người gọi con về là có chuyện gì vậy ạ" giọng nói của cô rất nhẹ nhàng

Bà Trần Nhã cầm một tờ hồ sơ gì đó đưa cho cô "Cô đọc đi, rồi ký tên vào đây"

Đàn Nhi rất nghe lời mà cầm lấy tờ giấy hồ sơ đó lên đọc bên trong là:

HỒ SƠ TỪ CON

Tên con: Trương Đàn Nhi

Ngày tháng năm sinh: 19/8/2000

Tên ba (hoặc, mẹ): Trương Lâm Hùng

Lý do từ con: Do gia đình chúng tôi đã hết trách nhiệm nuôi con bé. Với lại nó càng ngày càng hư hỏng nên chúng tôi không thể nuôi con bé được nữa.

Ký tên:

Ba (hoặc mẹ) Con

Hùng ...........

Trương Lâm Hùng

Cô đọc xong tờ giấy này trong lòng cô rất đau, cô rất uất ức mà nói "Tại sao ba mẹ lại muốn từ con. Con đã làm gì hư hỏng chứ. Con đã hi sinh rất nhiều cho gia đình mình mà. Con chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình mình thôi mà. Tại sao mọi người lại đối sử với con như vậy"

Bà Trần Nhả nhìn cô rồi mở miệng ra nói với vẻ sang chảnh "Cô nói cái gì, cô cần có một gia đình hạnh phúc sao. Cô đừng có mơ" Bà cong môi lên rồi nói tiếp "Cô hỏi tại sao chúng tôi lại phải từ cô sao. Bởi vì nhìn thấy cô khiến cho chúng tôi thật ứa mắt. Cô nói cô hi sinh rất nhiều cho gia đình tôi sao, cô đã hi sinh cái gì"

Đàn Nhi khóc lớn hơn "Chẵng phải con đã bán thận để giúp cho ba trả nợ vì ba đã nợ công ty LTH hay sao. Con còn phải ghép tim cho chị Thẫm Vy. Con còn phải lấy tấm thân đời con gái quý giá của con để trả nợ cho gia đình mình là bởi vì ba đã mượn tiền của công ty Hà Thị để sản xuất ra sản phẩm mới cho công ty sao" Cô cuối mặt xuống "Chẵng lẽ những thứ đó không gọi là hi sinh à"

Bà Trần Nhả đứng lên và bước tới chỗ Đàn Nhi đang ngồi và dùng tay tác vào mặt cô một cái thật mạnh. Âm thanh vang lên cả phòng khách khiến cho tất cả người giúp việc đang tập chung lại bên trong phòng khách phải khϊếp sợ hết

"Cô nghĩ những hi sinh đó của cô có thể trả đủ công ơn mà gia đình tôi phải nuôi cô từ khi cô 5 tuổi cho đến bây giờ hay sao hả"