Nhất Phong bắt đầu cởi áσ ɭóŧ của cô ra rồi dùng tay xoa xoa nhị hoa đang nở rộ trên ngực cô. Bên còn lại anh dùng môi của mình mà mυ'ŧ lấy
Đàn Nhi khóc rất lớn nhưng anh cũng chẵng thèm quan tâm cô có khóc hay không "Tôi xin anh đó, đừng làm vậy mà"
Khi cô nói ra những lời đó thì anh đã không mυ'ŧ nó nữa mà anh ngẩn đầu lên nhìn cô rồi nói "Chẳng phải cô từng hứa với tôi là chỉ cần tôi không nói cho tất cả mọi người biết cô chỉ là nhị tiểu thư giả mạo của nhà họ Trương thì tôi nói gì cô cũng nghe theo sao"
Cô nghe anh nói ra những lời đó chỉ khiến tim cô đau hơn thôi. Nhờ anh nói ra những lời đó thì cô mới nhớ ra rằng mình từng hứa với anh những gì.
Lúc này cô mới chịu để yên cho anh làm những gì mà anh muốn làm với cô
Tiếp theo là anh từ từ kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống, rồi anh dùng 2 ngón tay của mình đâm vào âʍ ɦộ của cô
Nước mắt của cô đã rơi ướt hết cái gối cô đang nằm
Trong lúc anh đang định kéo quần của mình xuống để lấy dương v*t của mình đâm vào âʍ ɦộ của cô, nhưng đột nhiên điện thoại của anh reo lên thì anh liền dừng hành động của mình lại mà đi tới lấy điện thoại của mình rồi bấm nút nghe máy
Bên phía điện thoại có một giọng nữ lên tiếng "Anh Nhất Phong à"
Nhất Phong cong môi "Vy Vy em gọi anh có chuyện gì không"
"Nhất Phong à anh có rãnh không nếu rãnh thì em muốn gặp anh để nói chút chuyện"
"Được thôi, em muốn gặp ở đâu" -Nhất Phong-
"Gặp nhau chỗ cũ nha" -Đường Thẫm Vy-
"Được" khi nói xong thì anh tắt điện thoại rồi quay sang nhìn Đàn Nhi. Lúc này trên người cô trần trụi không có tấm vải che thân hình xinh đẹp của mình lại "Bây giờ tôi có việc nên tạm thời không động vào cô, nhưng lần sau nhất định cô sẽ không may mắn như vậy đâu"
Sau đó anh mặt áo vô rồi bước tới cửa phòng, mở cửa ra và đi ra ngoài.
Bây giờ trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn mỗi một mình cô đang nằm trên giường mà khóc một mình trong những đau đớn mà anh gây ra cho cô. Nhưng cũng may là anh có việc phải ra ngoài chứ nếu không thì chắc cô sẽ không chịu nổi nữa mà cắn lưỡi tự tử. Cô đang nằm khóc thì điện thoại của cô cũng reo lên
Đàn Nhi nghe thấy tiếng điện thoại thì ngồi dậy và lấy cái chăng đang nằm trên giường mà che lại thân hình mỏng manh trắng trẻo xin đẹp của mình lại mà nghe điện thoại "Alo, con nghe nè mẹ"
Bên phía điện thoại là giọng nói của một phụ nữ vang lên "Thì ra cô còn nhận ra tôi là mẹ cô sao?"
Đàn Nhi cắn răng chịu đựng những lời nói này của bà mà mở miệng ra nói "Sao mẹ lại nói như vậy, dù sao con cũng là con gái của mẹ mà"
Người phụ nữ bên phía điện thoại quát lên "Cô nói cái gì, cô nói cô là con gái của tôi sao. Hình như cô nhận lầm người rồi, cô không phải là con gái của tôi mà cô chỉ là một đứa con hoang mà tôi đem từ ngoài đường về mà thôi"
Đàn Nhi thật sự rất uất ức trong những câu nói mà bà đã nói ra "Mẹ gọi cho con có việc gì không"
"Đương nhiên là có rồi chứ nếu không thì tôi cũng không rãnh thời gian để gọi điện thoại cho cô đâu. Chút nữa cô về nhà đi, gia đình chúng tôi có chuyện muốn nói với cô"
"Vâng, con biết rồi thưa mẹ". Khi nói xong thì bên phía điện thoại liền cúp máy. Ngay lúc này đây cô thật sự đã suy sụp tinh thần.
Tại sao vậy chứ, tại sao cô lại phải sống trong nổi đau này mà tất cả mọi người mang đến cho cô chứ. Tuy họ chỉ là ba mẹ nuôi của cô nhưng cô đã giúp họ rất nhiều mà. Nào là lúc cô được 15 tuổi bọn họ bắt cô phải bán thận của mình để lấy tiền đưa cho gia đình của họ để trả nợ. Năm 17 tuổi do chị gái nuôi của mình đi ăn cắp tiền của ba mẹ nhưng cho đến khi ba mẹ cô biết được là tiền bị ăn cắp thì chị gái của cô đã đỗ lỗi cho cô và bắt cô phải nghe theo lời chị ta, khiến cho cô bị ba mẹ đánh đập tàn nhẫn, cô còn bị bắt phải nhịn ăn suốt 3 ngày. Mới gần đây thôi cũng được 5 tháng rồi do chị gái của cô bị bệnh tim cần phải ghép tim thì gia đình họ cũng bắt Đàn Nhi phải ghép tim cho chị nuôi của mình. Còn bây giờ lại bắt cô phải gã vào một gia đình tàn nhẫn, chồng cô thì cứ khiến cho cô phải đau đớn từ trong ra ngoài thân thể của cô
Cô khóc thật sự rất nhiều rất nhiều. Khóc đến nổi cô không khóc được nữa mà ngủ thϊếp đi