Ngay từ đầu Lương Mặc quen biết Lương Sở Thương rõ ràng không phải như thế.
Lúc ấy Lương Sở Thương vô cùng đứng đắn, giống như bất luận cô làm cái gì anh đều có thể bảo trì tư thái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lúc ấy cô còn trẻ, không tin như vậy, kể cả đυ.ng phải tường nam cũng sẽ không quay đầu lại, huống chi là ngực mềm mại của thiếu niên? Nhưng cô sử dụng thủ đoạn cả người, đến cuối cùng cũng chỉ là bị người ta nghiêm trang mà đẩy ra.
Anh nói: "Lương Mặc, chúng ta không thể như vậy."
Lương Mặc, chúng ta không thể như vậy.
Nhưng tại sao lại không chứ?
Cô đi học sớm, nhỏ hơn Lương Sở Thương hai tuổi nhưng chỉ học kém anh một lớp. Cùng học một trường học ở Ôn Thành, hai người trước kia không có giao thoa, sau khi dọn về nhà cũ, tất cả đều trở nên khác trước.
Cùng ra cùng vào, ngẫu nhiên còn sẽ cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm.
Đoạn thời gian kia, lời đồn đãi về bọn họ bay đầy trời ở vườn trường. Làm đương sự bọn họ cũng không làm sáng tỏ. Lương Mặc biết Lương Sở Thương căn bản không để những lời đồn đãi này ở trong mắt. Thế cho nên khi cô nhắc đến điều này với anh, anh chỉ lãnh đạm mà xốc mí mắt, nói: "Nhàm chán."
Cô nhấp môi, khô cằn mà lên tiếng: "Là rất nhàm chán."
Sau đó cũng không biết là ai biết quan hệ anh em của bọn họ, đại khái là từ cùng họ tìm hiểu nguồn gốc để đi đến kết luận. Tóm lại, lời đồn đãi ái muội cũng không có tiếp tục lan rộng, khiến cho người ta vội vàng bóp tắt ngọn lửa này.
Anh em cùng người yêu, quan hệ chênh lệch một trời một vực.
Nhân duyên luôn sẽ có thiên biến vạn hóa. Lương Mặc độc lai độc vãng một thời gian dài đột nhiên phát hiện những người vây quanh mình bắt đầu tăng lên. Cô đói với việc kết giao bạn bè trước nay đều không quá để bụng, người khác đối với cô vắng vẻ hay ân cần cô cũng không có cảm giác gì. Nhưng nếu thật sự muốn so sánh, cô tình nguyện bị người làm lơ, bởi vì các cô ấy thật sự quá ồn ào, làm lỗ tai cô phát đau.
Cô có ý tưởng xấu, nếu lời đồn đãi này không bị làm sáng tỏ thì tốt rồi.
Đơn giản kỳ thi giữa kỳ sắp tới, rất nhanh lỗ tai cô đã khôi phục sự yên tĩnh.
"Đây là điểm của em sao?"
Lương Mặc nhìn thành tích trên tay anh, trầm mặc không nói.
Lương Sở Thương nói thẳng không cố kỵ: "Quá kém."
Cô vẫn không nói lời nào.
Từ lúc vào phòng đến lúc nói chuyện, Lương Sở Thương chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Lương Mặc. Cô cúi đầu xuống, tóc dài mềm mại tinh tế rối tung xõa xuống, nhìn có chút loạn, giống lông xù xù, có mấy sợi nhếch lên còn phiếm ra ánh sáng. Anh nhíu mày, nhớ lại thái độ vừa rồi của chính mình, hình như hơi quá nghiêm khắc, liền phóng nhẹ thanh âm, hỏi cô: "Sao không nói lời nào?"
- --Thật ra cũng không dịu dàng hơn bao nhiêu.
Nhưng Lương Mặc lại nghe ra sự khác biệt rất nhỏ trong đó.
Cô nâng mặt lên, đồng tử đen bóng, "Thi đúng thật rất kém."
Lương Sở Thương: "..."
"Anh có nhìn thành tích trước khi chuyển trường của em, thi cũng không tệ lắm."
"Thay đổi hoàn cảnh, em còn chưa thích ứng được." Cô nhanh chóng tiếp lời.
Lương Sở Thương cũng không để ý cái cớ của cô, anh thu hồi tờ giấy báo kết quả, nói: "Mỗi ngày buổi tối 8 đến 10 giờ, anh sẽ qua phụ đạo cho em. Một tuần nữa thi giữa kỳ có thể không đạt yêu cầu nhưng cuối kỳ em phải được một trăm điểm."
Ngữ khí không cho phép phản đối, không có ý thương lượng, chỉ đơn thuần là thông báo một tiếng mà thôi.
Lương Mặc nghĩ nghĩ, cả gan lắm miệng: "Em có thể từ chối không?"
"Em nói xem?"
Lương Sở Thương liếc con mắt hình viên đạn lại đây, Lương Mặc liền im bặt.
Cô rõ ràng đầy là nhiệm vụ Lương lão gia tử giao cho Lương Sở Thương, nhưng việc này cũng không cản trở tâm tình của cô trở nên tốt hơn.
Kết quả này hợp tâm ý của cô, quá trình cũng không quan trọng.
*
Cách một tuần, Ôn Thành rốt cuộc nắng lên.
Lương Sở Thương cùng Lương Mặc về nhà cũ một chuyến.
Hai người bọn họ quan hệ gần như hóa trong suốt, người trong nhà trên dưới đều rõ ràng trong lòng, nhưng lại không hề có tiếng gió, đều không dám lỗ mang dưới mí mắt lão gia tử.
"Ông nội."
Hai người trăm miệng một lời.
Lương lão gia từ nhìn qua, tầm mắt quét qua tay bọn họ còn nắm cùng một chỗ, sau đó nhàn nhạt nói: "Thấy rồi. Có thể buông lỏng ra."
Mặt Lương Mặc đỏ lên, cố gắng kéo tay tránh thoát. Lương Sở Thương là cố ý, anh có thể không sợ hãi, nhưng cô không thể, có trời mới biết vừa rồi cô có bao nhiêu bất an.
Cũng may ông cũng không sinh khí.
Không rảnh lo xoa tay, cô gãi đúng chỗ ngứa, đem lá trà tốt nhất ở Giang Nam mang ra. Khi đối mặt với trưởng bối, cô luôn kiên nhẫn lại biết nói ngọt, rất nhanh liền đem Lương lão gia tử dỗ đến mặt mày hớn hở.
Lương Sở Thương đứng ở một bên.
Lương Mặc từng nói tính cách của cô không làm người thích. Nhưng anh lại cảm thấy, chỉ cần cô muốn thì sẽ không có người không thích cô.
Bởi vì anh lúc trước cũng rơi vào hố cô đào tốt như vậy.