Đọc Tâm

Chương 62: Ôm một cái

Đảo mắt đã tới tháng năm, trời càng ngày càng nóng, bát quái trong văn phòng cũng theo đó mà sôi trào lên.

Hoàng Uyển lại chia tay với Côn Khiên.

Nguyên nhân vẫn như cũ, Côn Khiên giẫm lên vết xe đổ, lần này vẫn là bị Hoàng Uyển bắt gặp nɠɵạı ŧìиɧ.

Tô Yểu làm xong việc mới ngẩng đầu, ánh mắt từ trên màn hình máy tính chuyển lên trên người Hoàng Uyển cách đó không xa, đôi mắt sưng đỏ, thần thái uể oải, trạng thái thập phần không ổn định. Người khác đều nói cô ta vì tình gây thương tích, Tô Yểu lại không nghĩ như vậy. Rất kỳ quái, cô cảm thấy so với bị thương, trên mặt Hoàng Uyển càng nhiều phần là không cam lòng.

Chỉ là quan hệ của các cô không thân, cô cũng không lắm miệng đi nói cái gì.

Di động rung lên, Tô Yểu nhìn thấy là tin nhắn của Mộc Vi. Bà nói hai ngày nay đang làm mấy vại củ cải muối, hỏi cô muốn ăn không.

Trong lòng Tô Yểu biết bà có mục đích khác, cũng không chọc thủng: Vừa đi vừa về quá phiền toái, mẹ gửi lên cho con là được.

Mộc Vi quả nhiên là ý của Túy Ông không phải ở rượu, bà hỏi: Không phải con muốn theo đuổi chàng trai đưa khăn quàng cổ kia sao? Qua mấy tháng rồi cũng không có tin tức gì, con đuổi tới tay hay chưa?

Tô Yểu không còn lời gì để nói, nghĩ đến Lương Sở Uyên nói chuyện có nhiều tiến bộ, đầu nhất thời nóng lên, liền đánh chữ trả lời: Con theo đuổi được rồi.

Sau đó liền để điện thoại sang một bên, không xem nữa.

Thời gian tan tầm, Tô Yểu dọn dẹp mặt bàn xong, lấy di động qua, vừa nhìn là hơn mười tin nhắn oanh tạc, cô xem đến hoa cả mắt, bất đắc dĩ mà gọi điện lại cho Mộc Vi.

Mộc Vi nhận điện thoại rất nhanh: "Yểu Yểu, con yêu đương sao không nói với mẹ!"

Tô Yểu ấn thang máy, "Mẹ lại không hỏi."

"Lời này của con...Vậy hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi?"

Cô nghĩ nghĩ, nói hàm hồ: "Liền...Trong khoảng thời gian này đi."

"...Ngắn như vậy..." Mộc Vi dừng một chút, "Nếu không mẹ đi Ôn Thành mang củ cải muối lên cho con, thuận tiện giúp con trấn cửa ải."

Tô Yểu nóng nảy, "Đừng! Mẹ, bọn con mới bên nhau không bao lâu, mẹ lên không phải sẽ thêm phiền phức sao, đến lúc đó dọa chạy người ta thì làm sao bây giờ?"

"Người trẻ tuổi nào có không chịu được dọa như vậy..." Mộc Vi lẩm bẩm, "Không đi cũng được nhưng dù sao con cũng phải cho cái thời gian xác thực đi."

"..." Một tay Tô Yểu đặt lên cái trán trơn bóng, có chút đau đầu, "Chờ thời cơ chín muồi con sẽ dẫn người về cho mẹ xem, mẹ đừng giục nữa, con làm việc một ngày giờ rất mệt mỏi."

Mộc Vi đau lòng cô làm việc vất vả, lập tức nói, "Được rồi! Lát nữa mẹ nói ba con gửi củ cải muối lên cho con, làm đồ khai vị ăn với cơm."

Tô Yểu nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười, "Cảm ơn mẹ."

Đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Tô Yểu liền thấy thân ảnh Lương Sở Uyên xuống xe đi đến.

Trên người Tô Yểu không còn chút sức lực, đơn giản bất động, đợi người lại đón cô.

"Rất mệt sao?"

Lương Sở Uyên đến gần, cầm túi cho cô, dắt tay của cô cùng nhau đi về phía xe.

"...Vẫn còn tốt."

Dừng ở ven đường, cô lại bỗng dưng ôm lấy anh, mệt mỏi làm nũng, "Thật ra có chút mệt, nhưng mà anh ôm em một cái là được rồi."

Lương Sở Uyên ấp ủ hai giây, nói ra một câu: "Nếu không từ chức?"

Cô gật đầu, lại lắc đầu, "Sếp em đi công tác, tháng sau mới về, đến lúc đó mới có thể nói."

"Đừng để mình quá mệt mỏi."

Lương Sở Uyên ngừng lại một lúc lâu lại nói: "Lên xe, về nhà ăn cơm."

Tô Yểu ngẩng đầu, đầu tiên nhìn thấy hầu kết của anh, sau đó là cằm, cô nói: "Bảo bối, vừa rồi anh nói thật nhiều từ."

Trải hơn một tháng "nỗ lực", hiện tại từ ngữ Lương Sở Uyên có thể nói đã tăng nhiều, hơn nữa còn không ngừng tăng lên, chỉ cần không quá mười từ cũng không phải vấn đề gì lớn.

Anh nói: "Bởi vì ở giữa, có tạm dừng."

"Vậy cũng là tiến bộ."

Để khen thưởng, Tô Yểu đỡ mặt anh hôn lên miệng anh một cái, rốt cuộc khôi phục nguyên khí, "Đi, về nhà ăn cơm!"

Lương Sở Uyên cười cười.

Tầm mắt nâng lên, nhìn thấy Tông Minh đang đi ra khỏi tòa nhà.

Ý cười ở khóe miệng lại đậm thêm một chút.

...

Lương Sở Uyên săn sóc Tô Yểu, nhân thời gian nhàn rỗi học làm vài món ăn.

Nghĩ lại nửa tháng trước, tác phẩm lần đầu tiên anh xuống bếp, tạm thời không đề cập tới hình thức, hương vị cũng là một lời khó nói hết. Nhưng Tô Yểu rất nể tình, trên mặt không có nửa điểm ghét bỏ. Cuối cùng là anh nhìn không được, trực tiếp đổ bỏ, mới kịp thời ngăn cô tự hại mình.

Hiện giờ, trù nghệ của anh đã tiến rất xa.

Thực đơn hôm nay là gà nướng. Nướng đến da gà khô vàng, không cần nhiều sức lực cũng có thể xé xuống một miếng thịt, chất thịt tươi mới, khắp nơi đều phiếm dầu trơn sáng bóng, hơi hít mũi, mùi hương bốn phía.

Tô Yểu đói lả, gió cuốn mây bay mà ăn no bảy phần, cô thỏa mãn mà vuốt bụng, hướng Lương Sở Uyên chu chu môi, "Có tin nhắn kìa."

Lương Sở Uyên lấy giấy ăn cho cô trước mới nhìn di động.

Dãy số quen mắt.

Không cần mở ra, nội dung vừa xem liền hiểu ngay -- "Hôm nay có rảnh không?"

Tô Yểu lau miệng, không nhìn di động, chỉ nghiêng đầu nhìn đôi mắt Lương Sở Uyên.

Cô hỏi: "Tôn Giai Nhụy là ai?