Đọc Tâm

Chương 60: Sưng lên

Sau khi Tô Yểu gọi video cho Lương Sở Uyên xong, Quan Đình đun xong ấm nước, khi vào phòng lại bỏ lỡ cơ hội chào hỏi Lương Sở Uyên.

"Hai người sao đã ngọt ngào xong rồi, nhanh như vậy?"

Tô Yểu ngữ khí nhẹ nhàng: "Bởi vì mình muốn bồi cậu mà."

Quan Đình lạnh cả người, "Thôi miễn đi." Cô ấy lấy cốc nước, khóe mắt liếc thấy Tô Yểu nhìn di động vui vẻ, lại nghĩ đến cuộc điện thoại với Quan Ngự, ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Yểu Yểu, cậu thích Lương Sở Uyên sao?"

Tô Yểu tức giận nói: "Cậu hỏi câu này không phải vô nghĩa sao?"

Cô ấy lại truy hỏi nhanh, "Có bao nhiêu thích?"

"Hôm nay cậu hơi lạ đó Đình Đình."

"Cậu nói cho mình nghe đi, mình muốn nghe."

Tô Yểu cười hai tiếng, sau đó bỏ di động sang một bên, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Sau một lúc lâu.

"Đại khái là thích đến mức muốn cùng anh ấy sinh con đi."

Quan Đình nghe xong hơi hơi chấn động, "Anh anh anh ta không phải không thể nói chuyện sao? Chẳng lẽ cậu còn muốn kết hôn với anh ta!"

"Này có cái quan hệ gì?" Tô Yểu không cho là đúng, tự động xem nhẹ nửa câu sau, lại tiếp tục nhìn di động.

"Không phải," Quan Đình lên giường, đoạt lấy di động, vẻ mặt nghiêm túc, "Mẹ cậu thì sao? Dì ấy cùng đồng ý sao?"

Tô Yểu lại cười, "Mình không phải đã nói với cậu rồi sao? Anh ấy rất nhanh sẽ có thể mở miệng nói chuyện cho nên mẹ mình sẽ không phản đối."

- --Vậy bên Lương Sở Uyên thì sao?

Quan Đình muốn nói lại thôi, trong mắt là ưu sầu lại thương tiếc, cô ấy phảng phất đã có thể nhìn thấy tương lai của đôi uyên ương mệnh khổ này.

Vận mệnh thật nhiều chông gai!

Tô Yểu hồ nghi: "Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Ấp a ấp úng."

Quan Đình có chút thất bại: "Mình còn không phải lo lắng cho các cậu sao?"

Cô ngáp một cái, "Có cái gì phải lo lắng? Bát tự còn chưa xem đâu, mình nói như vậy thôi, việc tương lai ai biết trước được đâu."

Nghe thế, Quan Đình giống như thấy được hy vọng, trong lòng hơi bình tĩnh chút.

Đúng rồi, Tô Yểu vẫn luôn đều rất lý trí.

Nếu đến lúc đó thật sự đến nỗi chia tay, Tô Yểu cũng sẽ không làm ra việc ngu ngốc gì đâu.

*

Hôm sau đi làm, thiếu chút nữa thì Tô Yểu đến muộn.

Còn chưa kịp đến văn phòng liền nghe được tiếng cười của Hoàng Uyển. Dăm ba câu, ý tứ đại khái là cô ta hòa hảo lại với bạn trai phú nhị đại kia.

Tô Yểu cũng không liên tưởng đến việc Hoàng Uyển đi công tác nhưng lại không thấy bóng người. Nếu thật như vậy, cô lại cảm thấy, quan hệ của Hoàng Uyển cùng Côn Khiên là không bình đẳng, không đi xa được. Đương nhiên, hai người bọn họ phỏng chừng cũng không suy xét quá nhiều.

May mắn chính là, Hoàng Uyển lần thứ hai được tình yêu sưởi ấm, hiệu suất công việc rốt cuộc khôi phục bình thường.

Tô Yểu có thể tan tầm sớm.

Mười phút sau Lương Sở Uyên mới đến dưới lầu công ty, [hôm nay tan tầm sớm như vậy?]

"Ân," đem túi đưa cho anh, Tô Yểu cười, "Cũng không nhiều việc lắm."

Sau đó hỏi: "Anh thì sao? Về nhà một chuyến thế nào?"

Ánh mắt Lương Sở Uyên chợt lóe, nhìn về phía xe cách đó không xa.

Tô Yểu bỏ lỡ ánh mắt của anh, chỉ có thể đuổi theo đi lên trước, bắt lấy tay anh nói: "Vừa rồi em không thấy anh nói cái gì."

Lúc này Lương Sở Uyên mới quay đầu lại, [không có gì. Sự việc có chút khó giải quyết, nhưng mà anh đã nghĩ được phương pháp ứng phó rồi, chỉ là không biết có thể được chấp nhận không.]

Từ trước đến nay Tô Yểu là người săn sóc, nếu người nói không muốn chủ động nói ra, cô cũng sẽ không gặng hỏi.

Cô mỉm cười: "Nhất định có thể được."

Lương Sở Uyên ý vị thâm trường mà sờ sờ mặt cô, [mượn cát ngôn (*) của em.]

(*) cát ngôn: câu nói may mắn

...

Buổi tối trước khi đi vào giấc ngủ.

Lương Sở Uyên cần trị liệu, Tô Yểu làm thuốc đương nhiên là toàn lực phối hợp.

Trong phòng tắm ướŧ áŧ, côn th*t cắm vào vài lần, quá mức kịch liệt, Tô Yểu không đứng được chân, bộ ngực đè ở trên vách tường lại không dễ chịu, cô xoắn thân mình, một đôi con ngươi mờ mịt tìиɧ ɖu͙©, "Đi lên giường đi."

Lương Sở Uyên không đáp lại, đỡ lấy eo cô hung hăng thao vài cái, đem cô thao mềm mới rút côn th*t ra, đem người ôm ngang vào trong ngực, ra khỏi phòng tắm.

Trên người hai người còn dính nước, ướt dầm dề, vừa lên giường liền áp ra vệt nước sẫm màu. Tóc đen tản ra, Tô Yểu híp nửa con mắt nhìn Lương Sở Uyên, "Anh nhìn xem có phải bị trầy da hay không, em cảm thấy có chút đau."

"Đau?"

Lương Sở Uyên nói ra chữ này, loại kỳ tích này thấy nhiều, Tô Yểu thấy nhiều cũng không trách, cô ừ một tiếng, "Có cảm giác bị sưng lên."

Lương Sở Uyên vặn đèn giường đến mức sáng nhất, kéo chân cô ra, cẩn thận nhìn xem, chỉ là sưng lên, không có trầy da, nhưng thật ra kiều diễm ướŧ áŧ, chọc người đau.

Anh lắc đầu, sờ sờ, kim sơn mạn thủy.

Tô Yểu đỏ mặt hừ hừ nói: "Vậy lát nữa anh nhớ nhẹ chút, hôm nay anh tiến vào quá nhanh."

Không chờ Lương Sở Uyên nói tốt, cô lại chuyển sang chuyện khác--

"Thôi, hôm nay em muốn ở trên."

"Luôn đưa lưng về phía anh, em đều không nhìn thấy anh đang nói cái gì."