Dưới sự nghiêm hình bức cung của Quan Đình, Tô Yểu đem quá trình quen biết Lương Sở Uyên chọn lọc nói rõ ràng cho cô ấy biết.
Trừ bỏ việc cô có thể nghe được suy nghĩ trong lòng Lương Sở Uyên.
Về điểm này, cô cùng Lương Sở Uyên có ý nghĩ giống nhau. Bọn họ đều cho rằng, việc không hợp lẽ thường như vậy, càng ít người biết liền càng tốt.
"Đầu tiên là đυ.ng phải một chút, lại đến mua tranh ngẫu nhiên gặp được, sau đó bởi vì muốn cảm ơn, cho nên hai người ngày hôm qua cùng đi ăn cơm, ngày mại lại còn muốn đi xem phim...Mình nói không sai đúng không?"
Việc quan trọng nhất chưa nói, Tô Yểu không dám nhìn vào mắt Quan Đình, cô gật đầu có lệ: "Không sai biệt lắm."
Quan Đình nhất thời buông lời thô tục.
"Hai người các cậu đây là tình chàng ý thϊếp thì có!"
"..." Tô Yểu suýt nữa thì bị sặc, "Quan Đình, mình cảnh cáo cậu không được dùng loạn thành ngữ nữa."
"Vốn dĩ chính là như vậy. Cậu nghĩ xem, mỗi tuần anh ta đều đi bộ một vòng dưới mí mắt mình, sao không thấy anh ta mời mình ăn bữa cơm, xem bộ phim? Này rõ ràng là có ý với cậu...Không đúng không đúng, hẳn là hai người đều có ý đi, nếu không sao Tằng Bích Thiêm hẹn cậu thì cậu không đồng ý, anh ta hẹn cậu một cái cậu liền gật đầu?"
Quan Đình một khi phân tích chính là một chuỗi dài, Tô Yểu nghe được liền đau đầu, rất muốn nói cho cô ấy là mình với Lương Sở Uyên tình huống đặc thù, lại không thể nào mở miệng, chỉ có thể từ bỏ: "Dù sao, quan hệ của bọn mình thực sự thuần khiết."
"Hừ," Quan Đình khịt mũi coi thường, "Mình liền bắt đầu tích góp tiền mừng cưới cho hai người từ hôm nay."
"...Cậu suy nghĩ nhiều quá."
"Dù sao hai chúng ta chờ xem, xem ai nói đúng." Bỗng nhiên nhớ tới điểm mấu chốt, cô ấy chụp bàn, "Ai nha, vậy hai người trao đổi như thế nào? Anh ta không phải...là người câm sao?"
Một câu cuối cùng, Quan Đình nói thanh âm rất nhỏ.
Tô Yểu không nghĩ nói dối quá nhiều, chỉ hàm hồ nói: "Dùng tờ giấy."
Quan Đình đột nhiên cười to: "Mình đã bắt đầu tưởng tượng những ngày sau này các cậu bên nhau."
"Này có gì buồn cười?"
"Ông nói gà bà nói vịt!"
Tô Yểu: "..."
Mới sẽ không, cô chính là người duy nhất trên đời này có thể nghe được suy nghĩ của Lương Sở Uyên.
Lúc này Tô Yểu còn chưa phản ứng lại rằng, chính mình phun ra câu này thì đã bùm một tiếng, rơi xuống hố mà Quan Đình đã đào tốt.
*
Cuống vé tương ứng rạp chiếu phim, cách Ôn Giang không tính là gần, lái xe ước chừng khoảng 40 phút.
Dù sao cũng là mua vé cho Điền Lệ Quân, Tô Yểu cũng không suy xét đến tình huống đột ngột phát sinh này.
Lên xe Lương Sở Uyên, Tô Yểu thắt xong dây an toàn, cánh tay bị điểm điểm, cô quay qua nhìn.
[Hơn nửa giờ đi đường, tôi có chuẩn bị đồ ăn vặt, ở ghế sau, cô muốn ăn không?]
Lái xe không thể đối diện, bọn họ cơ bản không thể nói được với nhau cái gì. Giống như lần trước từ tòa nhà thế kỷ đưa Tô Yểu về công ty, toàn bộ quãng đường bọn họ cũng không nói gì. . Đọc truyện tại * Tr ùmTruyện. C O M *
Có vết xe đổ, trước khi Lương Sở Uyên tới tìm Tô Yểu còn đi mua đồ ăn vặt, để Tô Yểu ăn đỡ thèm, cũng để cô tránh nhàm chán.
"Anh còn mua đồ ăn vặt?" Tô Yểu quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là hai túi lớn, màu sắc rực rỡ cơ hồ sắp tràn ra ngoài, "Nhiều như vậy!"
[Đều là cho cô, ăn không hết liền mang về nhà ăn.]
Tô Yểu dở khóc dở cười: "Ăn xong hai túi này, ít nhất cũng béo năm cân đó."
[Có thể tranh thủ lúc mỡ không chú ý ăn vụng, như vậy sẽ không béo.]
Nhìn thấy chế nhạo trong mắt Lương Sở Uyên, Tô Yểu nhướng mày: "Anh nói cũng có lý."
Mà sau khi xe lên đường, toàn bộ hành trình, Tô Yểu cùng Lương Sở Uyên cũng chưa chạm vào hai túi đồ ăn vặt kia, chỉ khi xuống xe hai người mới lấy ra hai túi khoai tây lát, chờ xem phim sẽ ăn.
Có thể là bởi vì đề tài, trong rạp cũng không có nhiều người, nếu không phải phía hàng ghế cuối còn có một đôi tình nhân ngồi, Tô Yểu cảm thấy so với bao phòng cũng không có gì khác biệt.
"Tôi đã dự cảm bộ phim này nhàm chán đến mức độ nào."
[Coi như tiêu khiển.]
Vừa dứt lời, ánh đèn vụt tắt, lỗ tai Tô Yểu lập tức lâm vào an tĩnh.
Tổng thời gian bộ phim là 100 phút, khi chiếu được một nửa, Tô Yểu ngáp cái thứ nhất. Cô có thói quen ngủ trưa, hơn nữa bộ phim này thực sự không thú vị, mơ màng buồn ngủ thực sự không trách được cô.
Lương Sở Uyên mặt vô biểu tình mà nhìn màn ảnh lớn, không có suy nghĩ gì, anh vẫn luôn là tính cách có thể tĩnh đến hạ tâm.
Cho nên khi bả vai trầm xuống, anh ngẩn người, rũ mắt nhìn lại, là Tô Yểu nhích lại gần.
Giờ này khắc này, Tô Yểu đã ngủ say hai mươi phút.
Nương theo ánh sáng của màn ảnh, Lương Sở Uyên có thể thấy được, cô ngủ thực sự ngon.
Lại nhìn về phía màn huỳnh quang, anh lại nghĩ, bộ phim này hình như là rất nhàm chán.
...
Khi bộ phim sắp kết thúc, Tô Yểu tỉnh lại.
Cô ngã vào một bên, lại thần kỳ mà không cảm thấy cổ đau nhức. Cô trộm nhìn mắt Lương Sở Uyên, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của anh, ngồi thật sự đoan chính, không chút sứt mẻ, giống như cũng không phát hiện cô ngủ gật.
Cũng đúng, bộ phim này đa phần là cảnh ngõ nhỏ mưa dầm kéo dài, bầu không khí áp lực, sắc điệu ảm đạm, đích xác không quá để ý trạng thái người bên cạnh.
Tự an ủi mình một hồi, đèn trong phòng sáng lên, Tô Yểu xoa mắt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng kết thúc.
"...Phim này thật không có gì đặc sắc, chúng ta đi ăn cơm đi, để tôi mời."
Lương Sở Uyên nhìn cô, suy nghĩ trong lòng không có chỗ trốn.
[Ngủ ngon không?]
"..." Tô Yểu che miệng lại, "Vừa rồi tôi chảy nước miếng sao?"
[Không có, tư thế ngủ của cô rất tốt.] Lương Sở Uyên hạ thấp mi mắt, lại nâng lên, [chỉ là tôi cũng muốn ngủ, có thể thấy được cô đã ngủ, sợ bộ phim này kết thúc cũng không biết, liền không dám nhắm mắt.]
Tô Yểu đột nhiên phản ứng lại đây là Lương Sở Uyên cấp cho cô bậc thang đi xuống, hảo cảm đối với anh lại tăng thêm một bậc.
Cô cười: "Lần sau tôi sẽ tranh thủ đem cơ hội ngủ nhường lại cho anh."
Lương Sở Uyên tiếp nhận túi khoai lát trong tay cô.
[Hy vọng lần sau chúng ta có thể xem một bộ phim thú vị.]
- --
Dùng vô số "lần sau" nam nữ chủ tu thành chính quả.
Sau đó, cày xong chương tiếp theo sẽ là 1 phiên ngoại.
Còn có, chính là nam phụ muốn lên sân khấu (mục tiêu của bổn văn trước là nam phụ hoàn chỉnh, bổn văn này mục tiêu là nam phụ bình thường).