Đêm đó ~
" Âu Hạ Tranh ! Chị làm gì vậy ? "_ Bạch Tĩnh Đình mở cửa ra thì thấy Âu Hạ Tranh đang dọn đồ . Nói đúng ra là quần áo của cô .
" Còn hỏi làm gì ? Không thấy dọn đồ vào balo hả ? "_ Âu Hạ Tranh vừa nói vừa cầm tấm ảnh duy nhất chụp cả 3 người vào balo mà mắt đỏ hoe .
" Chị định đi đâu ? Tự nhiên cái đòi bỏ đi chị bị điên hả ? "_ Bạch Tĩnh Đình ngồi thụp xuống nắm tay cô lay lay nói .
" Bỏ ra ! "_ Âu Hạ Tranh dứt khoát rụt tay mình lại , khoác balo lên vai rồi quay lưng ra cửa .
" Cái gì vậy trời ? Chị làm gì vậy ? Có gì thì 2 đứa ngồi lại nói chuyện với nhau 1 tiếng tự nhiên cái đùng đùng đòi bỏ đi kiểu vầy sao em biết được xảy ra chuyện gì "_ Âu Hạ Tranh bị Bạch Tĩnh Đình nắm lại kéo ngồi thụp xuống nệm .
" Em bỏ chị ra ! Chị không muốn la lớn làm con thức "_ Âu Hạ Tranh giọng đanh lại hơn .
" Không có đi đâu hết ! Ở lại đây cho em ... Này thì đi này thì đi "_ Bạch Tĩnh Đình vừa nói vừa kéo balo khỏi người cô rồi mở dây kéo ra moi quần áo vứt ra sàn không muốn Âu Hạ Tranh rời khỏi .
Âu Hạ Tranh đứng lên cười khẩy 1 cái ánh mắt bỗng chốc ứa lệ chảy xuống thành dòng .
" Chị biết hết trơn rồi ! Em đừng có giấu chị nữa "_ Âu Hạ Tranh
" C ... Chị đã biết ! Mọi chuyện rồi sao ? "_ Bạch Tĩnh Đình ngây người lùi 2 - 3 bước về sau mặt đanh lại .
" Ừ ! Biết tất cả ... Nếu Hiểu Lâm không nói ... Em định giấu chị luôn đúng không ? Và đó cũng là lý do mấy ngày nay em tránh né chị "_ Âu Hạ Tranh cười chua chát nghiêng đầu nhìn Bạch Tĩnh Đình .
" Em xin lỗi ! Thực ra em không cố ý giấu chị đâu ... Âu Hạ Tranh , em cũng muốn nói rồi nhưng chưa có cơ hội thôi "_ Bạch Tĩnh Đình bật khóc thực sự , nàng đơn giản chỉ muốn bên cạnh Âu Hạ Tranh lâu hơn thôi mà , tại sao Hiểu Lâm lại nói ra hết chuyện cô là con gái ruột của La phu nhân chứ .
" Vậy chị hỏi em ! Em giấu chuyện này bao lâu rồi ? Tại sao em lại giấu chị ? "_ Âu Hạ Tranh
" Hừm ! Đúng là này này không đến sớm thì cũng sẽ đến muộn thôi ! Em giấu chị ... 6 tháng rồi ! Em xin lỗi ... Nhưng tất cả chỉ vì chị thôi ... Vì yêu chị nên em mới giấu nhẹm chuyện này ! EM KHÔNG MUỐN CHUYỆN NÀY XẢY RA ! EM KHÔNG MUỐN XA CHỊ ... HÍC "_ Bạch Tĩnh Đình khóc nức nở lao tới ôm chầm Âu Hạ Tranh sướt mướt 1 cách đau lòng không buông .
" Hic ... Chị đéo thể ngờ ! Em yêu chị mà em lại nhận cái lắc bạch kim của Hiểu Lâm tặng ... Em yêu kiểu éo gì thế Bạch Tĩnh Đình ? Hức ... Em yêu chị mà cho chị mọc sừng như trâu vậy hả ? Hức hức..."_ Âu Hạ Tranh đẩy nhẹ nàng ra mặt mếu máo như con nít chỉ vào chiếc vòng tay dây đỏ mặt bạch kim có đính kim cương và hình trái tim trên tay Bạch Tĩnh Đình rồi lau nước mắt .
Bạch Tĩnh Đình khựng người đơ ra nhìn Âu Hạ Tranh ... What ? Nãy giờ Âu Hạ Tranh muốn bỏ đi là vì chuyện này á hả ? Bạch Tĩnh Đình nhìn vào tay đeo vòng của mình rồi ngước mặt lên nhìn Âu Hạ Tranh .
" N...nãy giờ chị nói chuyện này á hả ? "_ Bạch Tĩnh Đình bần thần hỏi lại .
" Chứ gì nữa ... Nói yêu người ta kêu người ta làm ba Tiểu Nha xong giờ hẹn hò chăm sóc quan tâm cho nhỏ Hiểu Lâm đó ... Mấy người coi tui là gì dợ ... Tới ngày tui lại lãnh lương giờ tui về với anh tui ... Tiểu Nha nhớ tui thì dắt nó lại khu trọ mà gặp "_ Âu Hạ Tranh vừa sụt sịt nói vừa gom lại đóng quần áo khiến Bạch Tĩnh Đình bật cười trong nước mắt rút khăn giấy lau khóe mắt và nước mũi mình .
" Đúng ! Là cái lắc tay này Hiểu Lâm mua tặng em nhưng mà ... "_ Bạch Tĩnh Đình chưa dứt câu thì .
" Thôi thôi cô im mẹ mồm đi ! Ý nhầm ... Em đừng nói gì nữa "_ Âu Hạ Tranh ôm balo dứt câu thì mắt lại đỏ hoe tiếp tục ngẩng mặt nhìn nàng .
" Có phải là tiếp xúc mạng xã hội nhiều quá cho nên bây giờ chị hư đúng không ? "_ Bạch Tĩnh Đình khoanh tay nhìn cô lấy lại tinh thần nói .
" Không hề ! Em lo mà về với con đầu cắt moi Hiểu Lâm kia đi "_ Âu Hạ Tranh kéo dây kéo balo xong thì cau mày nói .
" Cái đó là mái ngố ! Cắt moi cái đầu chị "_ Bạch Tĩnh Đình
" À thế à ! "_ Âu Hạ Tranh
" À thế làm sao mà à ? Lần này em khẳng định chị đã bị nhiễm mạng xã hội "_ Bạch Tĩnh Đình nhướn 1 bên mày nói
• Brừ Brừ •
" A lô ! phải Âu Hạ Tranh không ? "_ Hiểu Lâm đầu dây kia hỏi
" LÔ CON ... ! "_ Âu Hạ Tranh chưa nói xong thì nhìn sang Bạch Tĩnh Đình đang trừng mắt nhìn mình .
" HỪM ... "_ Bạch Tĩnh Đình biết cô định nói bậy nên gằn giọng lớn .
" Sao mày có số của bố ? "_ Âu Hạ Tranh đưa mắt sang chỗ khác , kèm theo giọng điên tiết quát qua điện thoại khi nghe tiếng của Hiểu Lâm . Bạch Tĩnh Đình cũng đơ người nhìn Âu Hạ Tranh lúc này .
" Rảnh không ! Tôi đến gặp chị một lúc được chứ ? "_ Hiểu Lâm
" Tao đang chuẩn bị bỏ nhà đi ! Mày đến đây đi ... Tao sợ gì mày ! OK "_ Âu Hạ Tranh
" Ok ... Vậy ra công viên gần nhà chị đi ! Tôi có chuyện muốn nói ... Không hổ báo đi đường quyền nhau được chứ "_ Hiểu Lâm
" Thì mày thử động đến tao coi ! Từ lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ ... Sợ chi ba đồ quỷ cắt moi như mày "_ Âu Hạ Tranh dứt câu liền tắt cụp mày .
Bạch Tĩnh Đình tay chống nạnh tay vịn tường nghiêng đầu nhìn Âu Hạ Tranh với ánh mắt đầy sự dò xét , rốt cuộc Âu Hạ Tranh đã lên mạng học những gì vậy không biết .
" Đủ rồi ! Đi đây ... Chị không muốn làm trà xanh "_ Âu Hạ Tranh nói rồi vội rời đi để lại Bạch Tĩnh Đình vỗ trán mình .
Bạch Tĩnh Đình nghe cuộc nói chuyện hết á , nên cũng quyết định sẽ đi theo cùng Hiểu Lâm giải quyết vụ hiểu lầm này cho Âu Hạ Tranh hiểu sau . Chắc vì ghen tuông mù quáng nên Âu Hạ Tranh đâm ra điên tiết đến cỡ này đây mà .
" Haizzz ... Mình thích mattcha mà ! Chị ấy làm trà xanh thì cũng có sao đâu chứ "_ Bạch Tĩnh Đình khoác áo khoác dài tay vào rồi qua thâm chừng con gái lần nữa mới mở cửa rời đi .
HỒI LÚC SÁNG Ở CÔNG TY BẠCH GIA ~
" Cám ơn chị đã cho em 1 cơ hội ! "_ chiếc dẫn dần vào sâu ngón tay Bạch Tĩnh Đình thì nàng bỗng rút tay lại .
" Chị sao vậy ? "_ Hiểu Lâm .
" Đừng ép chị có được không ? Chị chỉ thương em như 1 cô em gái chứ không hề có chút tình cảm gì với em ... Chị yêu là Âu Hạ Tranh dù có xảy ra chuyện gì chị vẫn sẽ không thay đổi , chị cũng đã đứt sợi dây duyên nợ với La Hắc Trạch rồi ! Chuyện tình cảm sao có thể ép buộc bản thân chứ ... Em hiểu cho chị được không Hiểu Lâm ? Hãy làm em gái chị như bình thường nhé ... Rồi em sẽ tìm được 1 người tốt hơn trẻ hơn chị để yêu mà ... Em cũng chỉ có 24 tuổi đời còn dài lắm Hiểu Lâm à còn nhiều người bước qua đời em chứ không riêng mình chị "_ Bạch Tĩnh Đình mắt nhòe đi ngấn lệ nhìn nó .
Hiểu Lâm đau lòng siết chặt chiếc nhẫn trong tay cố nén đi những giọt nước mắt sắp rơi của mình , nó đứng dậy hít 1 hơi thật dài . Móc từ trong túi áo khoác .
" Cái này ... Khịt ! Em lên chùa cầu bình an cho mẹ con chị có mua vòng phong thủy này mong nó sẽ mang lại may mắn cho chị và Tiểu Nha ... Nên em muốn chị mang nó xem như món quà của 1 đứa em bình thường được không ? ... chị dâu "_ Hiểu Lâm chua chát nói , coi như 1 món quà cuối cùng nó tặng nàng .
" Cám ơn em .... Hiểu Lâm ... Cám ơn em đã hiểu cho chị ! Chị sẽ nhận "_ Bạch Tĩnh Đình với Hiểu Lâm ôm chặt nhau 1 cái rồi buông lỏng nhau ra .
" Em sẽ đi du học ở Mỹ , Ba mẹ muốn em trau dồi thêm để mở công ty riêng ... 2 lần em không từ chối chỉ vì muốn ở lại chăm sóc chị ... Nhưng giờ thì chắc em không còn lo lắng gì nữa rồi "_ Hiểu Lâm đưa tay lau nước mắt còn đọng lại ở khóe mi nàng nói .
" Vậy cũng tốt cho em ! Yên tâm đi ... Âu Hạ Tranh trông vậy thôi chứ yêu thương mẹ con chị lắm chị ấy rất tốt nữa ... Thôi nín nào không khóc nữa kẻo nhân viên thấy thì xấu hổ lắm đó thư ký của tui à "_ Bạch Tĩnh Đình cũng mỉm cười trước khuôn mặt dần rạng rỡ của nó , Bạch Tĩnh Đình lau nước mắt cho Hiểu Lâm rồi đeo vòng tay may mắn vào trước mặt .