" Âu Hạ Tranh... "_ Bạch Tĩnh Đình nằm trong lòng cô gọi khẽ.
" sao thế ? "_ Âu Hạ Tranh
" em không ngủ được "_ Giọng Bạch Tĩnh Đình như trẻ con làm nũng vậy .
" Sao mà không ngủ được ? Nói chị nghe "_ Âu Hạ Tranh dịu dàng hỏi .
" E...em cảm thấy...hơi nóng trong người ... Và ... Khó chịu ~ "_ Bạch Tĩnh Đình nói dứt thì đỏ mặt ôm chặt lấy cô ụp mặt vào ngực cô che đi cái mặt đỏ ửng .
" C...chị giúp được gì không ? "_ Âu Hạ Tranh giọng lí nhí hỏi mặt cũng hơi đỏ .
Bạch Tĩnh Đình khẽ gật đầu , không dám ngóc lên nhìn thẳng mặt Âu Hạ Tranh ... Bạch Tĩnh Đình đưa tay nắm tay cô đặt lên đùi mình rồi nằm im thin thít .
" Vậy ... Chị sẽ giúp em ..."_ Âu Hạ Tranh nói , tay bên dưới vuốt ve cái đùi trắng trẻo của Bạch Tĩnh Đình 1 cách nhẹ nhàng , đôi tay rắn chắt lướt từ đùi non từ từ lên tới bẹn khiến nàng rướn người rên khẽ .
" Ư ... Um ~ "_ Bạch Tĩnh Đình hơi thở nóng dần , Âu Hạ Tranh nghe thấy liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ từ rời chỗ đó đưa tay lên ngực nàng bóp nhẹ lấy .
" Hah...a...~ "_ Bạch Tĩnh Đình há miệng nấc lên vì cái chạm mạnh bạo đó , nàng giương ánh mắt dại đi nhìn cô , rồi gục đầu lên vai cô thở dốc.
Âu Hạ Tranh cười nhẹ , vén mạnh váy Bạch Tĩnh Đình lên cởi ra ... Bạch Tĩnh Đình giật mình nhưng cũng chiều theo nằm yên để cô cởi bỏ lớp vải mỏng đó , trên người chỉ còn qυầи ɭóŧ . Bầu ngực nàng to tròn căng phúng phính , đầu ti hồng hào khiến cô phải thèm khát khi vừa nhìn thấy .
" em đừng tưởng ... Chị không biết em mua dưa chuột để làm gì "_ Âu Hạ Tranh giọng trầm trầm nói , tay đưa lên kẹp đầu ti se se khiến nàng điếng người ưỡn ngực lên .
" Hah...Aaa...đ...để ... Ăn...chứ... Chị nghĩ em sẽ làm gì ..."_ Bạch Tĩnh Đình rêи ɾỉ sung sướиɠ nói .
" Hay để thủ da^ʍ ? "_ Âu Hạ Tranh liếʍ mép há miệng ngậm 1 bên đầu ti mυ'ŧ mυ'ŧ tay kia nhào nắn đều đều .
" Ha...ư...ưʍ...Ahhhh...ah..."_ Bạch Tĩnh Đình rên lớn , tay bám chặt vai Âu Hạ Tranh .
Tay Âu Hạ Tranh đưa xuống đưa tay vào qυầи ɭóŧ nàng xoa xoa , đút thẳng 2 ngón tay vào cái lỗ ướŧ áŧ đó .
" Aaaaaa...e...em ... Âu Hạ Tranh à...em ... em ..."_ Bạch Tĩnh Đình kêu lên khi vừa cảm thấy ngón tay thon dài của Âu Hạ Tranh tiến sâu vào trong mình .
" vẫn còn khít quá nè nhỉ ... Em thế nào , thoải mái hơn chưa "_ Âu Hạ Tranh thỏ thẻ vào tai nàng hỏi .
" E...Em sướиɠ quá ! N...nữa đi ...em thấy... thoải mái ...ahhh ..."_ Âu Hạ Tranh nhấp ngón tay mình nhanh hơn , ngón trỏ không ngừng ấn lên hạt đậu đang cương cứng của Bạch Tĩnh Đình .
" Ah...em...x...xin chị...mạnh...nữa lên...ạ "_ Bạch Tĩnh Đình rêи ɾỉ miệng liên tục cầu xin cô .
Âu Hạ Tranh hôn lấy môi Bạch Tĩnh Đình , tay 3 ngón dồn dập ra vào mạnh bạo đâm sâu vào trong Bạch Tĩnh Đình , miệng liên tục hôn hít ngực nàng cắn nhẹ để lại vết đỏ .
" Ahhhh ... ah ... ư... ư ... ưm ... sướиɠ quá ... Âu Hạ Tranh... "_ Bạch Tĩnh Đình rên lớn hông co giật , dâʍ ŧᏂủy̠ ra càng nhiều
" Chị sẽ giúp em dễ ngủ ~ "_ Âu Hạ Tranh hôn chụt lên trán , tay ấn sâu vào điểm G nàng mà đâm vào .
" HAH...AAA...AHHH...EM...EM CHỊU HẾT NỔI RỒI ...EM MUỐN RAAA ..."_ 1 tràng dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra , Bạch Tĩnh Đình đơ cả người nằm không nhúc nhích nổi , Âu Hạ Tranh rút tay ra đưa lên nếm nhẹ mùi hơn của Bạch Tĩnh Đình .
" Đừng...bẩn..."_ Bạch Tĩnh Đình thẹn đỏ mặt kéo tay cô nói .
" Chụt ... Vị của em là tuyệt nhất rồi "_ Âu Hạ Tranh nói rồi nút nhẹ .
" Em mệt không ? "_ Âu Hạ Tranh
" D...Dạ...mệt..."_ Bạch Tĩnh Đình giọng yếu ớt nói .
" Cảm thấy thế nào ? "_ Âu Hạ Tranh
" Rất... buồn ngủ "_ Bạch Tĩnh Đình nói dứt , nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại hơi thở đều đều vì mệt mỏi ... Âu Hạ Tranh cười nhẹ , hôn chụt lên trán người con gái đó rồi cũng ôm nàng vào lòng chìm vào giấc ngủ .
1 tháng sau ~
Tối đó tại nhà ...
Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như thế , thời gian rảnh Bạch Tĩnh Đình dạy cho Âu Hạ Tranh cách viết chữ ... Đọc và học toán , như 1 đứa trẻ ... Âu Hạ Tranh nhanh chóng tiếp thu mọi thứ ... Từ 1 kẻ dốt nát không biết gì trở thành người biết nhiều thứ chỉ trong vòng hơn 1 tháng .
" Bạch Tĩnh Đình ... Em không kiểm tra bài chị à ? "_ Âu Hạ Tranh cầm cái điện thoại nằm trên sofa hỏi .
" Được rồi ! Em biết chị thuộc hết rồi mà ... 2×2= mấy "_ Bạch Tĩnh Đình vừa nói dứt thì hỏi nhanh .
" Bằng 4 "_ Âu Hạ Tranh giơ 4 ngón tay lên nói .
" thế thì 5×4 "_ Bạch Tĩnh Đình
" bằng 20 "_ Âu Hạ Tranh nhanh chóng nói .
" Thế còn 7×8 là bao nhiêu "_ Bạch Tĩnh Đình
" Bằng 56 "_ Âu Hạ Tranh
" Khó hơn nhé 9×9 "_ Bạch Tĩnh Đình
" bằng 81 "_ Âu Hạ Tranh
" Oaaa...baba siu quá ~ "_ Tiểu Nha giọng ngưỡng mộ nhìn cô bằng ánh mắt long lanh nói .
" Giỏi quá ~ em biết chị sẽ thuộc lòng hết rồi mà "_ Bạch Tĩnh Đình bước tới giọng cưng chiều xoa lấy đầu Âu Hạ Tranh khiến cô đỏ ửng mặt vì ngại .
" Haha ... Chị thấy mấy cái này học cũng dễ mà "_ Âu Hạ Tranh gãi đầu nói
" Đối với chị thì dễ ... Còn ..."_ Bạch Tĩnh Đình nói rồi nhìn qua Tiểu Nha đang gặn đọc từng chữ trên ghế sofa đối diện cô.
" 1...1 ...n..nhân 1...bằng 2..."_ Tiểu Nha chăm chú gặn đọc từng chữ khiến cả 2 cô gái bật cười
" Con gái cũng học bảng cửu chương nữa à "_ Âu Hạ Tranh nằm sắp nhìn nó hỏi .
" Vâng ... Con muốn giỏi giống baba "_ Tiểu Nha
" Sao con muốn giỏi giống baba ? Baba đâu có giỏi gì đâu ? "_ Âu Hạ Tranh
" Baba là siêu anh hùng ... Người ta nói baba cứu rất nhiều người ... Dùng nước dập tắt queo lửa bự luôn "_ Tiểu Nha giơ 2 tay lên trời miêu tả vừa nói 1 cách tự hào .
Bạch Tĩnh Đình lặng người , Âu Hạ Tranh cũng im thin thít nhìn Bạch Tĩnh Đình , nàng bụm miệng nén tiếng nấc sau đó rời khỏi bếp đi thẳng lên phòng .
" Tiểu Nha , con ngoan ở đây xem Doraemon nha ... Baba lên phòng xíu nhé "_ Âu Hạ Tranh vịn 2 vai con gái mình nói .
" Dạ ... "_ Tiểu Nha ngoan ngoãn gật đầu sau đó cô cũng rời đi , đuổi theo sau Bạch Tĩnh Đình .
• Cộc cộc •
" Bạch Tĩnh Đình... Em có trong đó không ? "_ Âu Hạ Tranh gõ cửa hỏi.
Bạch Tĩnh Đình nằm úp mặt xuống nệm khóc , nàng lại nhớ đến cảnh cái xác đen thui bị thiêu chết của La Hắc Trạch , nó khiến nàng ám ảnh không ngừng ... Âu Hạ Tranh tuy giống , nhưng nàng không muốn dùng cô là vật thay thế người chồng quá cố của mình được , nàng biết Âu Hạ Tranh cũng không thích điều đó . Cô thích con gái ... Nhưng cô cần là tình yêu chân thành chứ không phải là 1 vật thay vào vị trí của chồng nàng .
• Cạch ~ •
Tiếng mở cửa vang lên , Âu Hạ Tranh nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi đau lòng ... Nàng ôm gối úp mặt vào đó mà khóc , Âu Hạ Tranh tiến tới dịu dàng khều nhẹ vai nàng ... Thấy nàng chịu quay lại nhìn mình Âu Hạ Tranh liền đỡ Bạch Tĩnh Đình ngồi dậy . Không nói không rằng , vừa nhìn thấy mặt Âu Hạ Tranh thì Bạch Tĩnh Đình liền ôm chầm lấy như không muốn rời.
" Ngoan nào ... "_ Âu Hạ Tranh cũng ôm nàng vào lòng , tay xoa nhẹ đầu tay áp vào lưng vuốt vuốt lên xuống .
Bạch Tĩnh Đình dụi dụi mặt vào ngực cô như đứa trẻ nhõng nhẽo , Âu Hạ Tranh thấy vậy cũng để yên miễn sao Bạch Tĩnh Đình nín khóc là được ... Khi bình tĩnh lại được 1 chút . Bạch Tĩnh Đình ngước mặt lên nhìn Âu Hạ Tranh .
" Tôi nguyện làm vật thay thế để em được vui ... "_ Âu Hạ Tranh nói dứt lên cúi xuống kề môi gần môi nàng ... Nhưng không , cô mỉm cười nhẹ dời lên trán Bạch Tĩnh Đình hôn chụt lên 1 cái khiến Bạch Tĩnh Đình đầy hụt hẫng .
" E...Em xin lỗi , ý em không phải vậy ! E...em..."_ Bạch Tĩnh Đình ngập ngừng , khuôn mặt yếu đuối lộ rõ trong lòng Âu Hạ Tranh .
" Bạch Tĩnh Đình à ... Chị có thể cạnh em thay anh ấy , chị không muốn em buồn 1 chút nào nữa đâu ... Nhưng mối quan hệ vẫn là chủ tớ ... Được không ? "_ Âu Hạ Tranh vịn 2 bắp tay nàng nghiêm túc nói .
" Em...em không thể ích kỷ như vậy được ... Chị à...ưm ..."_ Bạch Tĩnh Đình nói chưa hết , Âu Hạ Tranh đã ấn môi mình vào môi nàng ... 2 chiếc lưỡi lại tìm gặp nhau và chơi đùa 1 cách ướŧ áŧ tạo ra tiếng chèm chẹp đầy sự gợϊ ȶìиᏂ .
" Chụt ~ "_ Âu Hạ Tranh mυ'ŧ nhẹ chiếc lưỡi nhỏ bé của Bạch Tĩnh Đình rồi cả 2 rời khỏi nhau , Âu Hạ Tranh đưa tay lên sờ nhẹ bờ má vừa khô nước mắt của nàng mà không khỏi xót lòng .
" Âu Hạ Tranh ..."_ Bạch Tĩnh Đình khẽ gọi rồi lao vào ôm chầm lấy người kia , từ lúc có Âu Hạ Tranh xuất hiện ... Bạch Tĩnh Đình như được an ủi và bù đắp rất nhiều , còn Âu Hạ Tranh cũng thay đổi tâm tính nhiều hơn rồi . Lúc đầu cũng ham tiền thô lỗ đầu đường xó chợ , nhưng bây giờ cũng đã trở thành 1 người biết hết lòng vì người khác , cô chấp nhận mang cảm xúc của mình ra đánh đổi sự vui vẻ của Bạch Tĩnh Đình , từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ ... Hình như đầy là lần đầu tiên cô sống vì người khác đến vậy .
----------------------------------
Mn đọc truyện vui vẻ nhé 😂yêu mn❤
Nhớ bình chọn và cmt chap nhé :3