Mẹ Ơi! Ba Kìa

Chương 6: Dịu Dàng

Bạch Tĩnh Đình nhẹ nhàng gom hết đồ chơi vào thùng , sau đó nhặt cái khăn từ dưới sofa lên để dẹp thì phát hiện bàn tay của Âu Hạ Tranh đang phồng rộp lên đỏ ửng . Nhưng cô vẫn ngủ mà không còn cảm giác đau đớn nữa .

* Chị ấy bị sao vậy nhỉ ? *_ Bạch Tĩnh Đình nhíu mày nhìn bàn tay Âu Hạ Tranh rồi lấy điện thoại ra check lại camera xem trong nhà đã xảy ra chuyện gì .

Hình ảnh trong điện thoại hiện lên , Âu Hạ Tranh đang bế Tiểu Nha đặt lên sofa ngồi dặn dò đủ kiểu rồi sau đó chạy vào bếp nấu cháo cho con gái mình , Âu Hạ Tranh vì không biết sử dụng ấm điện nên dùng chảo đổ nước vào rồi bật bếp ga lên nấu cái kết là châm nước vào tô bị đổ vào tay , nhưng cô chỉ giật mình phẩy phẩy máy cái rồi chạy hút vào tolet ...

* Chị ấy đi vào tolet sao ? *_ Bạch Tĩnh Đình xem tiếp thì Âu Hạ Tranh bước ra với bàn tay chét 1 mảng mỏng kem đánh răng . Sau đó cũng bưng cháo ra hoàn thành nhiệm vụ cho Tiểu Nha ăn trưa .

Cô còn chơi đùa với Tiểu Nha 1 chập đến nổi cả 2 mệt mỏi chạy hết nổi thì Âu Hạ Tranh mới bế Tiểu Nha lên người mình ngủ luôn .

" Haizzz ... Con bé vui đến thế luôn cơ à ? "_ Bạch Tĩnh Đình cười hạnh phúc sau đó tiến lại gần Âu Hạ Tranh đang đưa cánh tay ra ngủ , Bạch Tĩnh Đình lấy hộp cứu thương vệ sinh tay cho Âu Hạ Tranh rồi dùng tăm bông bôi thuốc lên cho cô 1 cách cẩn thận ... Điều này khiến Âu Hạ Tranh bị rát nên dần mở mắt lại .

" Âu ..."_ Bạch Tĩnh Đình nói chưa dứt thì Âu Hạ Tranh đưa ngón trỏ lên suỵt rồi chỉ vào Tiểu Nha đang ngủ .

Âu Hạ Tranh cười nhẹ sau đó đưa tay về lại chỗ cũ cho Bạch Tĩnh Đình tiếp tục công việc , nàng cũng cười nhẹ rồi cúi xuống dùng băng gạc dán lên như che đi vết thương không để đυ.ng chạm mạnh .

Bạch Tĩnh Đình chỉ tay vào Tiểu Nha rồi chỉ chỉ về hướng lên lầu , Âu Hạ Tranh hiểu ý liền nhẹ nhàng bế Tiểu Nha vào lòng sau đó đưa lên phòng ngủ để con bé ngủ tiếp .

" baba ..."_ Tiểu Nha được nâng lên liền nhíu mày câu chặt cổ áo cô lại gọi khẽ .

Bạch Tĩnh Đình nhìn thấy vậy cũng hơi nhói lòng , có vẻ Tiểu Nha đã rất nhớ baba mình sau 1 thời gian Hắc Trạch vắng bóng trong căn nhà này ... Cô đưa được Tiểu Nha lên phòng , kéo chăn đắp ngang ngực con bé sau đó rón rén bước xuống lầu .

" Oápppp ... Em về hồi nào vậy ? "_ Âu Hạ Tranh vươn vai ngáp mạnh 1 cái nhìn nàng đang đứng chôn chân ở đó .

" À ... Em mới về tới thôi hôm nay không tăng ca "_ Bạch Tĩnh Đình vừa nói vừa sắp xếp lại gối trên sofa ngay ngắn lại .

" Cám ơn em nha Tĩnh Đình "_ Âu Hạ Tranh giơ bàn tay được băng bó kỹ lưỡng cười nhẹ gật đầu .

" Không có gì đâu mà ... Tại em mà chị thức giấc , thôi chị ngủ tiếp đi em đi nấu cơm tối "_ Bạch Tĩnh Đình nói rồi chỉ vào chỗ ghế sofa dài .

" không cần đâu ... Cũng ngủ được hơn 2 tiếng rồi "_ Âu Hạ Tranh nói .

" Vậy Tiểu Nha ngủ giấc 1 giờ mấy lận hả ? Hình như 2 người chơi với nhau lâu lắm nhỉ "_ Bạch Tĩnh Đình nói .

" Uh ... Hôm nay cũng vui ... À mà trái cay chị gọt cho em để sẵn trong tủ lạnh "_ Âu Hạ Tranh chạy vào trong mở tủ lạnh ra lấy đĩa trái cây gọt sẵn vừa có táo cam và dưa chuột nữa .

" Ủa ... Dưa chuột cũng gọt ra ăn vầy luôn á hả ? "_ Bạch Tĩnh Đình khó hiểu hỏi .

" Chị nghe Tiểu Nha nói em thích dưa chuột nên gọt đại ý mà ... Haha , con bé chịu để ý thật đó ... Nó bảo lần nào đi chợ cũng thấy em lựa dưa chuột to và dài để về ăn "_ Âu Hạ Tranh vô tư nói rồi đặt đĩa trái cây lên bàn ... Bạch Tĩnh Đình đỏ ửng mặt lên khi nghe Âu Hạ Tranh thuật lại câu chuyện ... Cũng may là Âu Hạ Tranh chắc cũng còn ngu ngơ không biết cái gì nên mới cố bình tĩnh xử lý , không thôi chắc nàng độn thổ nếu Âu Hạ Tranh biết mục đích nàng mua dưa chuột về mất .

" E...em mua dưa chuột để đắp mặt nạ... Hihi ... Chứ không phải ăn đâu ạ ..."_ Bạch Tĩnh Đình cười ngượng ngùng đỏ ửng mặt nói rồi cầm miếng táo lên cắn nhẹ .

" Ra vậy ... Xin lỗi nhé , chị không biết nên mua về cho em cả ký luôn ..."_ Âu Hạ Tranh

" Dạ không sao không sao ... Dù gì cũng cám ơn chị ... Chị cũng ăn đi "_ Bạch Tĩnh Đình nói rồi đưa miếng táo cho Âu Hạ Tranh

" À uh ... Cám ơn em "_ Âu Hạ Tranh đưa tay lấy miếng táo rồi ngồi cạnh nàng ăn trái cây .

" ngọt quá ... Chị lựa khéo thật đấy mà em có cái này cho chị nè "_ Bạch Tĩnh Đình nói rồi lấy cái túi giấy trông thật sang trọng rồi mở ra đưa cho Âu Hạ Tranh 1 chiếc điện thoại màn hình cảm ứng đắt tiền và 1 cái đồng hồ đeo tay bằng da .

" Ơ ... Cái này ... Có trừ tiền lương không ? "_ Âu Hạ Tranh vừa thấy liền thích thú cầm lên xem .

" Em không có keo kiệt như vậy đâu ! Em mua cho chị đấy ... Chị biết coi đồng hồ mà đúng không ? "_ Bạch Tĩnh Đình nói rồi mở hộp đồng hồ ra lấy đeo lên cổ tay trái cho Âu Hạ Tranh

" Thì biết ... Nhưng còn điện thoại thì chị chưa dùng bao giờ "_ Âu Hạ Tranh

" mai là chủ nhật sẽ ở nhà hướng dẫn cho chị tất cả kể cả viết chữ và đọc chữ "_ Bạch Tĩnh Đình cười tươi nói rồi mở máy điện thoại lên cho Âu Hạ Tranh .

" Ý em là cô giáo á hả ? Chị sẽ là học trò của em ..."_ Âu Hạ Tranh ngơ ra hỏi

" Đồ ngốc ! Chỉ là hướng dẫn thôi chứ không làm cô giáo thầy giáo gì hết "_ Bạch Tĩnh Đình

" Oh ... "_ Mặt Âu Hạ Tranh ngố ra ngẩn tò te nhìn Bạch Tĩnh Đình

" Haizzz ... Chịu chị luôn chứ "_ Bạch Tĩnh Đình

Sau 1 vài giờ đồng hồ hướng dẫn , Âu Hạ Tranh hiểu cơ chế hoạt động của cái điện thoại này như thế nào rồi ... Cô thực ra cũng sáng dạ lắm chứ , chỉ 1 lần là hiểu ngay . Đồng hồ đã điểm 5 giờ mấy rồi . Bạch Tĩnh Đình cũng bỏ vào bếp nấu nướng cho bữa tối còn Âu Hạ Tranh vẫn mê mẫn tìm hiểu chiếc điện thoại mới của mình .

Nhìn người kia như 1 đứa trẻ từ trên trời rơi xuống vậy , ngây thơ thực sự khiến Bạch Tĩnh Đình bật cười , đến con gái mua dưa chuột để làm gì Âu Hạ Tranh còn không suy nghĩ đen tối nữa mà .

" Cơm xong rồi đây ~ "_ Bạch Tĩnh Đình chuẩn bị bữa tối xong cũng đã gần 7 giờ , Tiểu Nha đã thức dậy lon ton bước xuống nhà tay dụi dụi mắt .

" Baba ... Mẹ ... ~"_ Tiểu Nha gọi khẽ khiến cô đang nằm trên sofa bấm điện thoại giật mình quay lại .

" Tiểu Nha ... Sao con xuống mà không gọi ? "_ Âu Hạ Tranh chạy tới bế Tiểu Nha lên hỏi .

" Con sợ phiền ba mẹ đang tình cảm với ôm nhau "_ Tiểu Nha giọng nhỏ xíu nói .

Bạch Tĩnh Đình xấu hổ đỏ mặt nhìn Âu Hạ Tranh , cô cũng sượng sượng ra đưa ánh mắt bén ngót về hướng nàng .

" Rốt cuộc không biết 2 người đã cho con bé thấy những gì nữa "_ Âu Hạ Tranh hỏi khi bế Tiểu Nha đi rửa mặt .

" Haha ... Chị đừng nghe trẻ con nói bậy chứ "_ Bạch Tĩnh Đình cười cười nói 1 cách khó khăn .

Lại thêm 1 bữa ăn ấm cúng trôi qua , Âu Hạ Tranh đang rửa chén phụ với Bạch Tĩnh Đình thì Tiểu Nha đang coi Doraemon trên sofa chạy tới kéo kéo cái vạt áo cô gọi .

" Baba ... Bí mật của chúng ta "_ Tiểu Nha làm vẻ bí ẩn khiến Bạch Tĩnh Đình chú ý ngay nhìn nó

Âu Hạ Tranh cười nhẹ hiểu ý rồi chạy lại cái tủ gỗ đựa đồ gần đó mở ra lấy cho La Tiểu Nha cây kẹo con gấu và 5 viên kẹo dẻo đủ màu , lén lút đút cây kẹo con gấu vào miệng Tiểu Nha .

" E HÈM ... BẮT QUẢ TANG RỒI NHÁ TIỂU NHA "_ Bạch Tĩnh Đình chống nạnh nhíu mày lại nhìn cả 2 gằn giọng

" Baba mua cho con ăn ..."_ Tiểu Nha sợ hãi núp sau lưng Âu Hạ Tranh nói .

" Nhưng mẹ dặn là không được ăn nhiều kẹo rồi mà ? Nhớ đợt bị ho với sổ mũi không ? "_ Bạch Tĩnh Đình gợi nhắc lại dọa nó .

" Nhưng ngon ... "_ Tiểu Nha mếu máo bám chặt vạt áo Âu Hạ Tranh khiến cô có chút khó xử và sợ hãi quay sang nhìn Bạch Tĩnh Đình .

" Ơ ... Con bé ăn chút kẹo ... Sao em lại gắt thế ? "_ Âu Hạ Tranh

" Chị trật tự ... "_ ánh mắt viên đạn với giọng nói dứt khoát cất lên khiến cô điếng người im bặt .

" Con mau đưa hết đây cho mẹ ! Ăn 1 cây thôi ~ "_ Bạch Tĩnh Đình nói rồi đưa tay ra yêu cầu Tiểu Nha .

" Tiểu Nha ngoan baba thương nhé ... Chúng ta sẽ ăn từ từ , ăn nhiều sẽ không tốt đâu "_ Âu Hạ Tranh quỳ xuống để bằng Tiểu Nha sau đó dỗ ngọt con bé .

" Hức ... Vâng ... "_ Tiểu Nha đưa 5 viên kẹo cho Bạch Tĩnh Đình rồi mếu máo ngậm cây kẹo con gấu vào miệng .

" Ngoan nào ... Không khóc nhè "_ Âu Hạ Tranh lau lau quẹt quẹt 2 hàng nước mắt chảy dài trên mắt con gái dịu dàng nói .

" Mẹ xin lỗi nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi con gái à "_ Bạch Tĩnh Đình xoa đầu Tiểu Nha nói .

" Hức ... "_ Tiểu Nha nức nở , Âu Hạ Tranh liền bế lên vỗ về .

" Baba với con ra ngoài chơi nhé ... Baba sẽ đưa con đi vòng quay ngựa gỗ chịu không ? "_ Âu Hạ Tranh thấy con gái còn nức nở thì liền nhỏ nhẹ nói .

" Âu Hạ Tranh à ..."_ Bạch Tĩnh Đình không ngờ cô lại chiều Tiểu Nha đế vậy , chỉ mới 1 ngày bên nhau thôi mà cô đã hiểu được con người Âu Hạ Tranh như thế nào rồi ... Không ngờ 1 tên trộm cướp lại sống tình cảm đến vậy .

" Dạ ... Yayyy ... Đi đu quay 🎠 "_ Tiểu Nha nhảy bổ lên ôm cổ Âu Hạ Tranh cười nói khiến Âu Hạ Tranh bật ngửa ra sàn nhà .

" Haha ... Thay đồ đã chứ ... Ui...kẹo của con dính má baba rồi "_ Âu Hạ Tranh cười ha hả giỡn với Tiểu Nha .

Bạch Tĩnh Đình đứng 1 bên mà không khỏi xúc động và hạnh phúc , cô cho Tiểu Nha 1 tình cảm phụ tử thực sự ... Xem con bé như con ruột của mình vậy . Đối xử với con gái mình 1 cách thật dịu dàng đến nổi khiến nàng phải bất ngờ không nghĩ Âu Hạ Tranh là người ngoài .

-------------------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ 😂

Nhớ ấn bình chọn chap và Cmt góp ý kiến

Yêu mn❤