Chương 10.
Lần đầu tiên thôi miên, lại bị phản thôi miên gì đó.
Mơ ước lớn nhất trong đời của Tô Tiêu Vũ, cứ như vậy bị Nguyễn tổng không lưu tình đè bẹp.
Nát bét.
Trong con mê man, Tô Tiêu Vũ cảm giác mình rơi vào một cái ôm ấm áp, có cái gì lạnh lẽo vỗ lên mặt nàng, mà bên tai lại là giọng nói dịu dàng mà u oán.
--- Cậu vậy mà thật sự đã quên, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu.
......
Đêm nay ngủ thật ngon.
Ánh sáng nhợt nhạt bên ngoài chiếu vào, trong nhà sáng sớm đầy hương hoa. Trong bầu không khí một mảnh yên lặng ấy, Tô Tiêu Vũ tỉnh lại.
Cô mới ngủ dậy có chút ngốc ngếch, nhìn khắp bốn phía, hơi choáng váng sờ sờ cái chăn mang theo mùi hương xa lạ trên người.
Đây là đâu?
Có điểm mơ hồ, một khắc này, cô phảng phất thấy mình đang trong chuyến du lịch hồi năm tư đại học.
Khi đó, nhà cô vẫn chưa phá sản, cô theo Tố Nhu chơi khắp trời Nam biển Bắc, nơi nơi chụp ảnh, nếm thử đồ ăn ngon, vui vẻ biết bao.
"Tỉnh rồi?"
Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tô Tiêu Vũ run một cái, bò lên, hoảng sợ nhìn người trước mắt: "Nguyễn, Nguyễn tổng! Sao cô lại ở đây?"
"Sao tôi lại ở đây ư?"
Nguyễn Ức cười như không cười, tay bưng một ly rượu vang đỏ chưa uống hết, nhẹ nhàng đung đưa một chút: "Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"
Tô Tiêu Vũ:...
Xong rồi, trí nhớ bắt đầu quay về.
Cảnh tượng tối qua giống như một thước phim đang chạy trong đầu.
--- Cô muốn thôi miên tôi? Tôi có thể cho cô thử một lần.
Nói thử là thử luôn!
Help, who can help!
......
Tô Tiêu Vũ:.......
Cô thật sự muốn chết.
Trầm mặc chừng nửa phút, Tô Tiêu Vũ chân thành đối mặt với hiện thực: "Nguyễn tổng, cảm ơn cô..."
Khoảng thời gian này cô đều không ngủ ngon, ban ngày đều không có tinh thần, thể lực tiêu hao quá mức, hôm qua được Nguyễn tổng "trợ giúp" xong, cô đã có một đêm ngủ thật yên bình.
Trẻ tuổi thật tốt, Tô Tiêu Vũ ngủ cả đêm liền thấy chính mình đầy năng lượng, lập tức khôi phục sức sống.
Chỉ là...vốn dĩ tưởng giúp boss, kết quả ngược lại thành người ta giúp mình, cục diện này có chút hơi xấu hổ.
"Không cần cảm ơn." Nguyễn Ức nhàn nhạt, Tô Tiêu Vũ vừa nghe lập tức ngẩng đầu, hai mắt hiện lên hai ngôi sao nhỏ nhìn cô ấy, cô liền biết Nguyễn tổng là người tốt, tuyệt đối không máu lạnh như trong truyền thuyết. Nhìn xem, cô không có nhìn nhầm, tôi cổ vũ cho cô! Tôi rải hoa cho cô!
Nguyễn Ức nhìn chăm chú vào đôi mắt cô: "Với người ngoài, tôi luôn thu phí theo giờ."
Tô Tiêu Vũ cứng người một chút, Tiểu Vũ bé đang rải hoa trong nội tâm vừa nhảy đến giữa không trung đã bị điểm trúng huyệt.
Nguyễn Ức: "Từ đêm qua đến giờ, cô ngủ tổng cộng tám tiếng."
Tô Tiêu Vũ:...
Không phải đâu, không cần tàn nhẫn như vậy.
Nguyễn Ức cong môi, khóe mắt nhếch lên nhìn cô: "Tôi rất đắt giá."
Tô Tiêu Vũ:...
"Bẹp", Tiểu Vũ bé rải hoa trong nội tâm đã ngã chết.
......
Lý Yên phát hiện hôm nay tâm tình Nguyễn tổng dường như không tồi, thời điểm họp hội đồng quản trị, không biết suy nghĩ cái gì, trên khóe môi luôn treo nụ cười.
Không chỉ Lý Yên phát hiện điểm này, mấy vị phó tổng cùng cổ đông cũng vậy. Cô gái mặc âu phục màu đen ngồi đối diện cô híp mắt, thân mình dựa vào lưng ghế, không chớp mắt nhìn Nguyễn Ức.
Thời điểm Lý Yên ra ngoài pha cà phê, nhìn Tô Tiêu Vũ: "Nguyễn tổng ngày hôm qua...nghỉ ngơi thế nào?"
Tô Tiêu Vũ thoạt nhìn hơi thất thần, Tiểu Vũ bé trong nội tâm điên cuồng rơi lệ, đồ tư bản độc ác! Mỗi giây mỗi phút đều tính thành vàng sao? Còn in hóa đơn cho cô?
Lý Yên dừng một chút, đem cà phê đặt một bên: "Tiểu Vũ?"
Tô Tiêu Vũ hoảng thần: "A? Chị, sao vậy?"
Lý Yên lắc đầu, "Em làm sao vậy, biểu tình hoảng hốt thất thần?"
Nhắc tới cái này, Tô Tiêu Vũ có chút ủ rũ, "Chị Yên, hiện tại em càng bội phục chị, em cảm thấy...đi theo Nguyễn tổng thật quá áp lực, mấy ngày nay em đã sút 0.3 cân."
Lý Yên không nhịn được "phụt" cười, cô nhìn thời gian: "Được rồi, còn nửa tiếng nữa Nguyễn tổng sẽ ra, em không phải rất thích cà phê đá xay dưới lầu sao? Đi thôi, để tôi mua cho."
Vừa nghe đến ăn, hai mắt Tô Tiêu Vũ liền phát sáng, hưng phấn nhảy dựng lên, ôm chặt Lý Yên: "Oa, chị, chị thật là tốt!"
Lý Yên bất đắc dĩ lắc đầu cười, càng ở chung, cô càng cảm thấy Tô Tiêu Vũ như còn bé hơn cả con gái Nữu Nữu, cũng không biết trước kia cô bị làm sao, mới có tâm tư muốn làm khó dễ một cô bé.
Tô Tiêu Vũ nhảy tung tăng đi mua kem cùng cà phê, thời điểm đi ngang qua một tiệm cà phê mới khai trương, cô đi vào ngó nghiêng, trang trí cách điệu không tồi, còn có ý nghĩ về sau không có việc có thể hẹn bạn bè đến ngồi tụ họp chút.
Đến lúc đi ra ngoài, mặt trời đã lêи đỉиɦ, Tô Tiêu Vũ không quên lấy thêm một ít đồ ăn vặt cho Lý Yên, không dám trì hoãn lâu, chạy nhanh về công ty.
Cô hiện tại thật sự sợ Nguyễn tổng, trước kia là vì những lời đồn đãi về cô ấy, cô ấy là tổng giám đốc, mà hiện giờ, Nguyễn tổng bất kể là năng lực hay thực lực, khí tràng, đều làm linh hồn cô chấn động.
Thật là quá...đáng sợ.
Mệt cô trước kia còn nghĩ muốn giải cứu tổng giám đốc tự bế gì gì, cũng quá không biết tự lượng sức, đừng làm chính mình ngã xuống là được.
Tô Tiêu Vũ từ quán cà phê đi ra, ngoài ý muốn thấy người quen, là giám đốc Vương bị Nguyễn tổng sa thải ngày đó đang ôm con gái chơi đùa, thấy Tô Tiêu Vũ cũng sửng sốt: "Tiểu Vũ?"
Vậy mà còn có thể gọi tên cô, Tô Tiêu Vũ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: "Anh Vương."
Trí nhớ của cô không tốt, không thể lập tức nhớ tên đối phương, hiện tại gọi giám đốc Vương lại không thích hợp.
Tình huống như vậy, cô không thật sự có thể ứng phó.
Rốt cuộc khi giám đốc Vương bị Nguyễn tổng lạnh lùng sa thải, cô cũng ở đấy, dựa theo tự lý giải, hiện tại mình là trợ lý của Nguyễn Ức, theo lý thuyết cũng là người của cô ấy, giám đốc Vương hẳn là cũng oán hận?
Ai biết, anh Vương cười cười, ôm con gái nhìn vào trong: "Là đến uống cà phê cùng bạn sao? Tôi vừa nãy nhìn thấy giống em, lại không có mặt mũi nào quấy rầy em với bạn."
Tô Tiêu Vũ sửng sốt một chút, "Cửa hàng này ---"
Anh Vương gật đầu, biểu tình ôn hòa: "Đây là tôi mở ra sau khi rời Ức Phong, về sau em tới, anh trai miễn phí cho."
Tô Tiêu Vũ cười cười, không phải tươi cười xấu hổ như khi nãy, con gái anh Vương nhìn Tô Tiêu Vũ vươn một bàn tay: "Chị..chị..."
Tô Tiêu Vũ bẩm sinh thích trẻ con, cô đưa tay qua nắm lấy, anh Vương thấy hơi cười: "Thật khéo, không nghĩ tới sẽ gặp được em ở đây. Nguyễn tổng bên kia vẫn ổn chứ? Còn bận rộn như vậy sao?"
Tô Tiêu Vũ nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, lại nhìn ra trên khuôn mặt không một tia oán hận.
Rốt cuộc ở tuổi kia, biết cô đang khúc mắc cái gì, anh Vương nhìn Tô Tiêu Vũ ôn hòa nói: "Chuyện công ty này, rắc rối phức tạp, kỳ thật sau đấy tôi mới biết, Nguyễn tổng là người tốt, tôi cũng nhiều tuổi rồi, nếu không phải cô ấy bảo vệ, hiện tại ---" rồi cười khổ ôm chặt con gái: "Không biết còn có thể bình tĩnh hạnh phúc được như thế này hay không."
Trên đường về, Tô Tiêu Vũ vẫn luôn nghĩ tới lời anh Vương, cô tuy rằng vừa mới tốt nghiệp, không thể giải thích được thị phi khúc chiết nơi này, nhưng rốt cuộc ở Ức Phong một thời gian, có một số việc nho nhỏ ít nhiều cũng hiểu một chút. Trước đó vài ngày, cô còn nghe được phòng tài vụ cảm khái, nói giám đốc Vương nhiều tuổi rồi, phải làm người đứng trước mũi súng, kết hợp với hôm nay ông nói, chẳng lẽ, Nguyễn tổng lúc ấy sa thải, ngược lại là bảo vệ ông ta?
Tô Tiêu Vũ không thích hợp nghĩ nhiều việc này, nghĩ nhiều đầu cô liền không thoải mái, dứt khoát ngừng lại.
Vừa đến dưới lầu, cô liền nhận được điện thoại của Lý Yên, nghe giọng nói, Lý Yên có chút khẩn trương: "Tiểu Vũ, lúc về cẩn thận một chút, tâm tình Nguyễn tổng không tốt."
Tô Tiêu Vũ nghe xong không khỏi thấp thỏm, thời điểm cô đến nơi, Lý Yên đang cầm văn kiện trong tay, đứng trước cửa văn phòng như gặp phải kẻ địch. Tô Tiêu Vũ muốn hỏi Lý Yên làm sao vậy, nhưng xem biểu tình cô ấy cũng không dám hỏi nhiều, dứt khoát đứng cùng một bên.
Trong phòng nhanh chóng truyền đến giọng nữ giới trầm thấp đang chất vấn, thỉnh thoảng trong hỗn loạn còn thấy tiếng Nguyễn tổng giằng co không cảm tình.
"Nguyễn Ức, em có ý gì? Sao chuyện khu xưởng mới phía Đông không nói với tôi?"
"Em có đem hội đồng quản trị đặt vào trong mắt không, có đặt lợi ích gia tộc ra đằng trước không?"
"Em đừng có giữ nguyên bộ dáng lạnh như băng như vậy mãi được không?"
"Họ đều đã đi rồi, em định vĩnh viễn không thoát ra được sao? Em muốn tự bế như vậy đến khi nào?"
......
Cùng với tiếng trách cứ gần như kêu gào, cửa bị đẩy ra.
Một cô gái mặc đồ đen táo bạo đi ra, gắt gao cắn răng nện bước đi nhanh, bước chân sinh ra gió.
Lý Yên vẫn luôn cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, Tô Tiêu Vũ lại trộm liếc nhìn cô gái kia, cũng là một người đẹp, chỉ là mặt mũi thô bạo thành một đống, biểu tình cũng làm người khác sợ hãi.
Thời điểm vào văn phòng, Nguyễn tổng đang ngồi trên ghế, dường như rất mệt mỏi, tay xoa đầu, nhàn nhạt: "Mang cà phê cho tôi."
Lại là cà phê.
Tô Tiêu Vũ cảm thấy tinh thần của Nguyễn Ức đều dựa vào cà phê mà chống đỡ.
Uống cà phê xong, Nguyễn Ức không phản ứng gì, vẫn xử lý công việc như thường, Lý Yên ở kia báo cáo công tác, cũng làm như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Tô Tiêu Vũ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm nửa ngày, môi mấp máy, muốn nói gì nhưng lại không dám, cuối cùng khó chịu, dứt khoát đi đến phòng nhân sự bên cạnh, giám đốc Lam vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ: "Đây đây, Tiểu Vũ đến đúng lúc lắm, chúng tôi mới mua hoa quả, đến đây ăn chút đi."
Tô Tiêu Vũ nhón lấy hai quả dâu tây ăn, giám đốc Lam cũng ăn theo, thuận tiện luyên thuyên: "Có thấy người mặc đồ đen rất mạnh mẽ vừa rồi không? Đấy là chị họ của Nguyễn tổng, Mục Tâm, tính tình không tốt lắm, hai người đặc biệt không hợp nhau, lần nào đến cũng sống mái một trận với Nguyễn tổng!"
"Cô ấy cũng ở công ty sao?"
"Đúng đúng, em xem Nguyễn tổng của chúng ta không cùng cô ta cãi cọ lời nào, nhưng vẫn hùng hổ dọa người, aiii, đến một lần, cả công ty nháo tâm một lần."
Tô Tiêu Vũ dừng một chút: "Là chị...họ?"
Giám đốc Lam gật đầu: "Còn không phải sao, Nguyễn tổng của chúng ta à, không có nhiều người thân, có duy nhất một bà chị họ, còn tranh đua với nhau, cũng thật đáng thương." Cô sờ soạng cằm một chút: "Trách không được tính cách cô ấy cổ quái hẻo lánh như vậy, nhà giàu kiểu này, cũng giống người uống nước ấm hay lạnh mới biết.
Đang ồn ào, Lý Yên đi tới, cô vừa tiến đến, toàn bộ người trong phòng giống như bị ấn nút pause, một mảnh an tĩnh.
Lý Yên không biểu tình gì, đi đến bên Tô Tiêu Vũ: "Bệnh viêm mũi của Nguyễn tổng tái phát, em đi mua thuốc đi."
Tô Tiêu Vũ gật đầu, cũng quay sang các đồng nghiệp phía sau gật đầu, cầm chìa khóa xe ra cửa.
Thời điểm trở về, Tô Tiêu Vũ nhìn bộ dáng Nguyễn Ức quả thật không thoải mái, sắc mặt cô tái nhợt, trên trán dường như có mồ hôi, dựa vào ghế giám đốc, thống khổ nhắm chặt mắt.
Rèm cửa trong phòng bị kéo gắt gao, một cỗ tối om, làm người ta thấy áp lực.
Tô Tiêu Vũ hụt hẫng trong lòng, Lý Yên biết tính tình Nguyễn Ức, hạ giọng dặn dò: "Lúc Nguyễn tổng không thoải mái sẽ thấy rất phiền nếu bị người khác quấy rầy, tôi muốn đi xem tình hình bố trí khu phía đông một chút, em cố gắng đừng quấy rầy."
Tô Tiêu Vũ đáp ứng, Lý Yên vội đi, nhàn rỗi như vậy là việc cô chờ mong nhất, nhưng hiện giờ, tiểu thuyết trong tay cô cũng đọc không được, làm gì cũng thất thần.
Tuy rằng Lý Yên có dặn dò, cô vẫn dày vò nhẫn nại không được, uốn éo do dự rối rắm mười phút, cô đi gõ cửa.
Tiếng đập cửa rất nhẹ.
Tô Tiêu Vũ chậm hít thở, thấp thỏm chờ đợi.
Ức chừng quá nửa phút, thanh âm thấp thấp truyền tới.
"Vào đi."
Mở cửa, Tô Tiêu Vũ đi vào, Nguyễn Ức nhíu mi lại dựa vào ghế giám đốc, cô nâng mắt, thấy là Tô Tiêu Vũ, lại nhắm lại.
Tô Tiêu Vũ lấy thuốc ra, rót nước ấm cho cô: "Uống thuốc đi, Nguyễn tổng."
Nguyễn Ức không động đậy.
Lông mày của cô thống khổ nhíu lại, tay dùng sức ấn trán.
Viêm mũi là bệnh cũ của cô, mỗi lần tới, cái mũi còn ổn, nhưng sẽ kéo theo đau đầu, làm cô càng thêm bực bội khổ sở.
Nếu là Lý Yên, thấy Nguyễn Ức như vậy đã sớm không dám nói gì mà lui ra, Tô Tiêu Vũ cũng nghĩ sẽ bị bảo rời đi, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nguyễn Ức, cô có chút khó chịu: "Nguyễn tổng, không uống thuốc sẽ càng khó chịu."
Nguyễn Ức không mở mắt, giọng mũi thật nặng: "Vô dụng."
Mấy năm nay, cô uống thuốc như ăn cơm, đã sớm miễn nhiễm rồi.
Tô Tiêu Vũ nhẹ nhàng thở dài: "Hay để tôi thử lấy đá chườm lạnh một lần?"
Cô nhớ rõ trước kia Tố Nhu cũng bị viêm mũi, nhưng đều là thời điểm thức đêm vội vàng ôn thi mới bị, khi đó cô ấy sẽ lăn lộn trên giường, lấy đá lạnh ấn trên mặt nếu đau.
Còn Nguyễn tổng thì sao?
Đại khái do tính ẩn nhẫn, Tô Tiêu Vũ nhìn thấy trên mặt cô không tới một tia thống khổ.
Nguyễn Ức không có phản ứng, chỉ an tĩnh nằm, Tô Tiêu Vũ lẳng lặng chờ đợi một lát, thời điểm cô muốn đi ra ngoài, Nguyễn tổng đột nhiên mở mắt, nhìn Tô Tiêu Vũ thấp giọng nói: "Lại đây."
Một tiếng "lại đây" này, làm Tô Tiêu Vũ có chút hoảng hốt, biểu tình Nguyễn tổng một khắc kia cực kỳ giống lần đầu tiên cô mơ thấy cô ấy.
Tựa như bản năng, Tô Tiêu Vũ đi qua, Nguyễn Ức nhìn chằm chằm cô, người trước mặt vẫn như cũ, thoải mái thanh tân sạch sẽ, trên người cô có hương sữa độc hữu cùng mùi sữa tắm dầu gội, Tô Tiêu Vũ liền như vậy nhìn cô, lo lắng trong mắt như muốn tràn ra.
Tiểu Vũ không biết Nguyễn tổng gọi mình làm gì, cho rằng cô muốn bảo mình cầm vỏ thuốc đi vứt, đang muốn hỏi, bên hông căng thẳng, thân mình Tô Tiêu Vũ cứng đờ, đôi mắt đột nhiên trợn to, nửa giương miệng, trực tiếp thành đồ ngốc.
Nguyễn Ức ngồi trên ghế giám đốc, hai tay ôm lấy eo mảnh khảnh của Tô Tiêu Vũ, lẳng lặng rúc đầu vào, tóc dài của cô lay động, nước trên khóe mắt biến mất trong mảnh hương thơm kia.
--------
Tác giả có lời muốn nói: Lúc còn nhỏ rất nhỏ.
Bụng bé Nguyễn Ức không thoải mái, một mình khó chịu rúc trong góc, ai đến gần hỏi gì cũng không hé răng, một mình yên lặng chịu đựng.
Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đã có khí tràng của chính mình, các bạn nhỏ dần dần cũng không dám đến gần.
Tiểu Vũ vì ăn nhiều thêm một chiếc bánh bao nhỏ mà tới nhà trẻ muộn, thấy Nguyễn Ức như vậy, trực tiếp chạy qua, "Cậu làm sao vậy?"
Nguyễn Ức không hé răng, tay ôm bụng.
Tiểu Vũ thấy thế, trực tiếp vươn tay, cánh tay mở rộng ôm ấp: "Lại đây, mình ôm cậu một cái là đỡ."
Rất lâu về sau.
Nguyễn Ức lúc nào cũng sẽ nhớ đến cái ôm đó, hoài niệm hương vị trên người cô ấy, mà cái ôm như vậy, cô đã thật lâu chưa có.