Chương 2:
Lá thư dành cho bà chủ tương lai của Ức Phong.
Cái gì đây?
Ức Phong?
Cô có ấn tượng, trước kia hình như có nghe Tố Nhu nhắc đến, là tập đoàn Ức Phong ở tòa office building rộng lớn cao chọc trời bên cạnh công ty Tố Nhu. Nghe nói bên trong một đống người đều là tinh anh năm tốt*, cả người tỏa ra ánh sáng lấp lánh "tôi thật trâu bò", "tôi có rất nhiều tiền", "tôi thật tài giỏi" các thứ các thứ.
*Tinh anh vương lão ngũ: chỉ người có 5 tiêu chí: 1. Có nhiều tiền, có sự nghiệp, có kế thừa sản nghiệp gia đình; 2. Đẹp, độc thân. 3. Có bằng cao học, có đi học ở nước ngoài; 4. Có khả năng giải quyết vấn đề, có nghiên cứu tìm tòi kinh doanh; 5. Không nói ra những việc quan trọng, ẩn mình, tránh thị phi.
Cấp bậc của Tô Tiêu Vũ hiện tại căn bản không dám gửi hồ sơ đến Ức Phong, chưa kể giờ đây cô đã điều chỉnh tốt tâm tình, cam tâm tình nguyện làm một đóa hoa trắng nhỏ xinh không nhiễm bùn, tiền tài thế nào có thể làm lay động quyết tâm của cô?
Tô Tiêu Vũ cau mày muốn xóa, nhưng lại run tay click vào. Câu chữ trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ chú ý của cô.
Nội dung ngắn gọn nóng bỏng rõ ràng: tìm bạn trăm năm được lộc.
"Tôi có một cô cháu gái, tìm kiếm bạn đời đã lâu, nề hà vì từng gặp phải bạch nhãn lang *, nhớ mãi không quên, đến nay vẫn chưa gả đi. Lo ngại vẫn trì hoãn đến khi lớn tuổi, nay chờ mong rể hiền, nếu thành công, xin tặng 500 vạn cùng biệt thự biểu đạt tâm ý."
*Bạch nhãn lang: chỉ người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
OMG...
Tuy rằng trình độ ngữ văn của Tô Tiêu Vũ không ra sao, nhưng mấy câu văn này vẫn hiểu rành mạch.
Tìm bạn trăm năm...tiền.
Trực tiếp nói đến tiền.... Đề mục đã đủ thẳng thắn rồi.
Nhưng cái mail này làm thế nào lại lạc vào hòm thư của cô?
Chẳng lẽ là tổng đài phát một loạt?
Thế này cũng quá qua loa đi? Hay là...lừa đảo?
Tô Tiêu Vũ còn chưa hình dung được, tay lại run lên, lại click mở lên hình ảnh căn biệt thự màu xám giống như lâu đài trong truyện cổ tích.
Tô Tiêu Vũ nuốt nước bọt, chỉ cần là bạn bè có quan hệ tốt với cô một chút đều biết, Tiểu Vũ từ nhỏ có một giấc mộng công chúa, cô vẫn luôn cảm thấy bản thân đời trước chính là một nàng công chúa, thân thể kiều quý như vậy nên sống trong một căn biệt thự giống như lâu đài, khi đó cha cô vẫn đang là nhà giàu mới nổi, cũng từng nghĩ đến việc mua cho cô một căn biệt thự như trong mơ ước, chính là xem thật nhiều căn cũng không tìm được, mà giờ đây lại có một đống ở kia.
Tim Tô Tiêu Vũ đập thật nhanh, cô hít sâu một hơi ổn định tinh thần.
Từ từ!
Tiểu Vũ, sao ngươi lại biến thành gái nghèo dễ bị lay động như thế này?
Chưa nói bức mail này là thật hay giả, vị chủ tịch này ân cần giúp cháu gái thu xếp đối tượng, chứng tỏ cô gái này lớn lên giống Mẫu Dạ Xoa, hung thần ác sát, khí thế dọa người! Nói đùa, làm như một chút vật chất này có thể hấp dẫn nàng á? Không thể đủ!
Từ từ...kéo xuống thêm chút nữa, Tô Tiêu Vũ đột nhiên mở to hai mắt.
Vị chủ tịch này bằng bất cứ giá nào...
Thế mà lại thả lên một bức ảnh chụp cháu gái.
Người trong ảnh một chút đều không giống phụ nữ lớn tuổi chưa lập gia đình...
Bộ dáng thoạt nhìn không khác nhiều lắm so với chính mình, còn có khí chất kia.
Ảnh chụp góc nghiêng, chiếu lên một cô gái đang xem văn kiện trên tay. Ánh mặt trời rơi trên mặt cô ấy, lông mi kia thật dài, đôi môi mỏng kia thật kiều diễm, còn có đôi mắt lạnh băng lại tản ra mĩ lệ, cùng với da thịt giống như đá cẩm thạch có chút tái nhợt, có chút giống quỷ hút máu quyến rũ trên phim.
OMG....
Ngầu quá, đẹp quá, cho điểm A luôn!
Chân Tô Tiêu Vũ lại bắt đầu run.
500 vạn...biệt thự...còn có người đẹp tinh tế như vậy.
Tô Tiêu Vũ cảm giác như đang bay bổng, buổi tối ăn quá nhiều lạc, ngủ rồi lại nằm mơ.
Cô mơ thấy chính mình vào ở trong tòa lâu đài to rộng kia.
Mà người đẹp trong lâu đài vẫn thanh lãnh như trên ảnh chụp, cô nắm bút máy, mặt không biểu tình nhìn Tô Tiêu Vũ, gió thổi qua, mang theo những sợi tóc đen nhánh trên trán lay động. Đôi mắt sáng quắc của cô như muốn ăn sống Tô Tiêu Vũ, nhưng thanh âm như kim loại kia lại tương phản lạnh đến thấu xương: "Tôi chờ cô đã lâu."
Tô Tiêu Vũ ngây ngốc, nhìn cô, không biết chuyện gì xảy ra, lại cảm thấy vị tổng giám đốc trước mặt dường như có chút quen thuộc.
Qua hồi lâu.
Người ấy rốt cuộc mở miệng, buông bút máy, vươn cánh tay mảnh khảnh nhàn nhạt nói: "Lại đây."
Lại đây...
Một câu lại đây...
Tô Tiêu Vũ bị đồng hồ đánh thức, cô lập tức ngồi dậy, hít một hơi thật sâu.
Xong rồi xong rồi...
Vốn dĩ muốn tự mình cố gắng nỗ lực trở thành một thanh niên tốt, thế mà lại bị hiện thực tàn nhẫn cưỡng ép thành cái dạng này.
Buổi chiều, Tô Tiêu Vũ không có tinh thần gì, lại chạy khắp nơi hết một ngày, vẫn là giỏ tre múc nước công dã tràng.
Buổi tối, Tố Nhu sợ cô cứ như vậy sẽ nghẹn thành tật xấu gì đó, dứt khoát trước khi tan tầm gọi đến, rủ cô đi ăn món lẩu yêu thích nhất.
Tô Tiêu Vũ ủ rũ héo úa nói không ra hơi: "Tôi không có khẩu vị..."
Tố Nhu gật đầu: "Vậy hôm nay ăn chay đi, không gọi thịt ba chỉ nữa nhé?"
Tô Tiêu Vũ ngẩng cổ, mỉm cười nói với người phục vụ: "Hai đĩa thịt ba chỉ, cảm ơn."
......
Tố Nhu thấy cô như vậy mới thở phào nhẹ nhõm, trong lúc ăn cơm, cô nghe Tô Tiêu Vũ nói chuyện bị từ chối trong khoảng thời gian này, gật đầu: "Ôi, hiện tại hoàn cảnh chung cứ như vậy, nhưng mà Tiểu Vũ à, cậu cũng đừng áp lực quá, tôi mấy năm nay tốt xấu cũng tiết kiệm được 30 vạn, thật sự không được thì..."
"Không được, đó là của cậu cực khổ tích cóp được, tuổi tác của cô cũng lớn rồi, cả gia đình đều dựa vào cậu, cậu để dành tiền đi." Tô Tiêu Vũ lắc đầu. Tố Nhu biết tính cách Tiểu Vũ, cô trầm mặc trong chốc lát, nói: "Vậy kế tiếp cậu đã có tính toán gì chưa?"
Tính toán?
Tô Tiêu Vũ cùng Tố Nhu là bạn bè nhiều năm, tự nhiên sẽ không giấu diếm, cô đem ý nghĩ của chính mình nói ra.
Tố Nhu nghe xong khϊếp sợ trợn to hai mắt gắt gao che miệng lại: "Cái gì? Tổng giám đốc của Ức Phong?"
Nhìn bộ dáng kinh ngạc lại sợ hãi của bạn tốt, Tô Tiêu Vũ giật mình, nuốt xuống miếng thịt trong miệng: "Cậu cũng nghe nói rồi?"
Tố Nhu đột nhiên cầm lấy cốc sprite đá bên cạnh uống một ngụm, "Không được, không được! Tiểu Vũ, tuyệt đối không được. Cậu không biết thôi, tôi tuy không ở Ức Phong, nhưng có một người bạn bên đấy, chính là Tiểu Kiều, cậu cũng biết đấy, hồi đại học có gặp qua một lần, hiện tại đang làm ở đấy. Mẹ tôi ơi, cậu ta có một đoạn thời gian ngày nào cũng lải nhải với tôi, thật là, cậu không biết vị tổng giám đốc kia có bao nhiêu đáng sợ sao? Ngày nào cũng trưng ra bộ mặt tái nhợt, nghe nói trong vòng 10 mét là có thể làm người khác cảm thấy khí lạnh. Với công việc thì nghiêm túc hà khắc, đều là dùng cằm nhìn người. Động tác quen nhất chính là ôm tay răn dậy nhân viên. Mới hơn hai mươi mà giống như phụ nữ hơn bốn mươi đang mãn kinh, là kiểu kiểu người làm người khác run bần bật cậu có biết không?"
Tô Tiêu Vũ nghĩ nghĩ: "Có lẽ như thế gọi là...phú quý hiểm trung cầu*? Cậu không thấy cô ấy rất xinh đẹp sao? Ai, cậu có thể nhờ Tiểu Kiều bắn ảnh với tin tức của tổng giám đốc lại đây không?"
*Phú quý hiểm trung cầu: Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo.
"Ôi trời, cậu hỏi thăm cái đấy làm gì? Đôi mắt kia của cậu kìa, trời ạ, chị tôi ơi, bây giờ không phải lúc để mê gái đâu."
"Chỉ là....cậu biết không? Cô ấy thật đúng gu của tôi."
"Trời ơi, Tiểu Vũ, tỉnh tỉnh!" Tố Nhu muốn lay tỉnh bạn tốt: "Cậu nghĩ một chút xem, nếu đặt trong tiểu thuyết, cô ta chính là vai ác máu lạnh tàn khốc đấy! Mở mắt to ra nhìn một cái đi, tam quan của cậu đâu rồi?"
Tô Tiêu Vũ luôn chân thành, cô nhìn ảnh chụp lẩm bẩm: "Cậu cũng biết, tam quan của tôi luôn đi sau diện mạo."
Hai người trêu nhau đến phát hỏa, hoàn toàn không nhìn thấy cô gái phía sau đứng dậy. Cô mặc một chiếc váy dài không hề ăn nhập với quán lẩu này, eo nhỏ chân thon, thời điểm đi qua hai người, cô liếc mắt nhìn Tô Tiêu Vũ, khóe môi giơ lên.
Ngoài cửa, một chiếc xe màu đen dừng lại, cửa xe mở ra, tài xế từ phía trên đi xuống cung kính: "Tổng giám đốc."
Người được gọi tổng giám đốc gật đầu, theo tài xế mở cửa xe ngồi xuống.
Tài xế cũng lên xe, mũi không tự chủ mà run lên. Tổng giám đốc ngồi phía sau, nhìn ngoài cửa số không biết suy nghĩ gì. Anh ta cũng không dám thúc giục, có chút khẩn trương, cảm giác tổng giám đốc hôm nay có điểm khác thường. Lấy tính cách của cô ấy, tuyệt đối sẽ không đến nơi nhiều loại người, ồn ào lại có hương vị như quán lẩu. Chính là hôm nay cô lại như chờ ai đó mà tới đây từ rất sớm.
Không biết qua bao lâu.
Cô ngẩng đầu nhàn nhạt nói: "Đến công ty. Đợi tôi xuống rồi đi rửa xe đi.
......
Sự thật chứng minh, Tố Nhu vẫn rất đáng tin cậy. Mặc dù cô không muốn, nhưng hôm sau vẫn nhận được tin tức nhỏ bắn cho Tô Tiêu Vũ.
"Phụ nữ lớn tuổi cái gì chứ? Hơn chúng ta có năm tuổi. Hơn nữa tôi nói với cậu này. Một ông chú của Tiểu Kiều từng là cổ đông của Ức Phong, lúc đi uống với Tiểu Kiều từng tiết lộ, cái cô tổng giám đốc này à, vì trước kia phải tiếp thu giáo dục dành cho người thừa kế từ rất sớm, số tuổi lớn như bây giờ, ông ta dám khẳng định là có động tay động chân, nói là vì chủ tịch sợ tuổi của cô ta quá nhỏ không thể làm người khác phục được, có khi so với chúng ta còn nhỏ hơn." Tố Nhu luyên thuyên, thần bí móc ra một phong thư từ trong túi: "Ai da, đây là ảnh chụp, đều là chụp lén."
Tô Tiêu Vũ cầm phong thư mở ra nhìn.
Từ góc độ có thể nhìn ra tới thật là chụp lén, nhưng chính là như vậy, vị tổng giám đốc họ Nguyễn này, đúng là 360 độ không góc chết.
Không giống bức ảnh trong email kia, càng thêm thanh tĩnh tự nhiên, tùy tiện rút ra đều thấy được khuôn mặt có thể lên bìa tạp chí.
Bộ dáng nghiêm túc khi đang họp...
Ôm cánh tay đứng ở hàng hiên nhìn sấm rền gió cuốn...
Còn có đôi mắt hơi lạnh khi nhìn chằm chằm người khác...
Đôi mắt kia, hàng mi kia, còn có đôi môi đỏ tươi cùng da thịt tuyết trắng sinh ra tương phản mãnh liệt, tản ra hương vị cường thế lại cấm dục, cô ấy thật sự tinh xảo...đến mức phảng phất như không có thật.
Tố Nhu uống một ngụm nước: "Thế nào, có phải nghiêm túc giống như bà cô già?"
Tô Tiêu Vũ nhìn chằm chằm người trong ảnh chụp hết nửa ngày, nghi hoặc: "Thật ra không có, chính là cảm giác cô ấy đang mệt, rất mệt."
Tố Nhu xua tay: "Quên đi, mệt cậu còn học tâm lý. Tôi nghe Tiểu Kiều nói vị này ngày nào nhìn cũng tràn đầy tinh lực, hơn nữa còn có thể làm việc liên tục, mọi người đều hoài nghi cô ấy có ngủ đủ hay không, đặc biệt đáng sợ, có rất nhiều người phụ trách hạng mục nói nửa đêm còn có thể nhận được liên hoàn call."
Tô Tiêu Vũ nhéo ảnh chụp, nhìn chằm chằm người nọ có điểm hoang mang?
Là vậy sao?
Thật sự là tràn đầy tinh lực? Vì cái gì cô nhìn thấy lại là tràn đầy mệt mỏi trong mắt?
"Tôi có điểm không rõ, nếu thật có sửa tuổi, vì sao chủ tịch không đợi thêm đến lúc cô ấy thật sự có thể tiếp nhận công ty?"
Nhỏ tuổi như vậy, Tô Tiêu Vũ không dám tưởng tượng, cô ấy đã phải tiếp nhận gánh nặng như thế nào. Có lẽ vì Tiểu Vũ không có bản lĩnh, Tiểu Vũ trời sinh lạc quan, đặc biệt dễ thấy thỏa mãn, năm đó cha cô đang nhà giàu mới nổi còn thề son sắt đặt mua căn hộ lớn cho cô làm của hồi môn, cô đều cười tủm tỉm không để bụng.
Mộng tưởng cuộc sống của Tô Tiêu Vũ không giống với người khác.
Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ý nghĩ muốn làm nhà trị liệu, yêu thích lớn nhất của cô chính là ăn.
Cô từng nghĩ về sau muốn tự mở nhà hàng, không cần quá lớn, mỗi một món ăn đều phải tự mình nấu nướng sáng tạo, không nơi nào có.
Cô còn một giấc mộng tưởng, nếu về sau có người yêu, mỗi khi cô làm xong một món ăn mới, đều sẽ để người kia nếm thử.
Hạnh phúc biết bao.
Tố Nhu đánh gãy mơ mộng của cô: "Cậu không hiểu, nhà giàu nào mà không có chuyện máu cún. Tập đoàn Ức Phong này à, là xí nghiệp gia tộc của nhà họ Nguyễn, nhưng người mang họ Nguyễn lại không nhiều lắm, giống như còn có rất nhiều mâu thuẫn bên trong. Chính là sau khi tổng giám đốc lên chức rồi, chủ tịch liền thoái ẩn."
Tô Tiêu Vũ nghe xong, não liền bổ ra một đoạn kịch cẩu huyết.
"Nhưng mà có cái này." Tố Nhu thần bí hề hề tới gần, "Nghe nói vị Nguyễn tổng này học tâm lý học ở Stanford, cùng chuyên ngành với cậu, điểm này hai người giống nhau đấy."
Tô Tiêu Vũ:...
Tôi cảm ơn cậu.
Đây không phải là nói đồng thau cùng vương giả xuất phát từ trò chơi sao?
Tố Nhu: "Hơn nữa gần nhất cực kì trùng hợp, Tiểu Kiều nói tổng giám đốc tự mình tuyển trợ lý, tự mình! Tự mình cậu hiểu không? Công ty trên dưới đều khϊếp sợ, một trợ lý còn đến nỗi tự tổng giám đốc phải chọn lựa." Cô nhìn chằm chằm Tô Tiêu Vũ: "Tôi cảm thấy cơ hội phú quý hiểm trung cầu của cậu đến rồi."
Tô Tiêu Vũ thở dài: "Vào công ty to như vậy, ít nhất đều phải tốt nghiệp đại học nổi danh trong nước, đều rất cao quý đi."
Tố Nhu nhìn Tiểu Vũ: "Sao còn tự ti vậy?"
Không giống tính cách Tiểu Vũ cho lắm.
Tô Tiêu Vũ sờ mặt chính mình: "Tôi không nên tự ti, tôi phải nghiêm túc phân tích, bây giờ toàn thân tôi chỉ có gương mặt cao quý xinh đẹp mê người này."
Tố Nhu: ...
Hiển nhiên, thời đại dùng mặt đua top cũng không phải dễ dàng.
Vài ngày sau, ở khu vực chờ phỏng vấn trong Ức Phong, Tô Tiêu Vũ nhìn một đống camera dựng lên như thể đang quay chụp cả đám trai xinh gái đẹp, thật sự có một loại xúc động muốn về nhà ngủ.
Tổng giám đốc tự mình tuyển trợ lý, rõ ràng gây tiếng vang không nhỏ.
Người tới phỏng vấn không ít, Tô Tiêu Vũ được xếp ở sau.
Cô ngồi ở đây, người xung quanh không tránh được nhìn ngó một phen. Tô Tiêu Vũ hôm nay trang điểm, cố ý ra vẻ gái công sở giỏi giang xinh đẹp, tóc đều buộc lên, áo sơ mi trắng, nghiêm túc lại có vẻ cấm dục, xứng với khuôn mặt này. Chỉ là so với những người bên cạnh không biết đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm, cô hiển nhiên vẫn còn non nớt.
Người ta cũng không thèm để ý đến cô quá nhiều, tự mình khẩn trương với mình.
Tô Tiêu Vũ đứng lẫn trong đám người, vừa trộm ăn hạt dưa vừa nghe người khác luyên thuyên.
"Tôi trước kia có gặp qua Nguyễn tổng. Cực kì lợi hại, đi theo người như vậy nhất định có thể tiến bộ."
"Đúng vậy đúng vậy, tuổi trẻ làm ra thành tích như vậy, là thần tượng của tôi."
"Hơn nữa, cô ấy thật sự quá xinh đẹp, quá khí chất...."
"Nhưng tôi lại thấy có điểm dọa người. Cậu xem ánh mắt cô ấy, quá lạnh..."
Tô Tiêu Vũ nghe xong những lời này đều hiểu, những người này à, không chỉ đến vì vị trí trợ lý, khẳng định cũng giống cô, đa số đều nhận được email tìm bạn trăm năm của chủ tịch. Tất cả đều là tình địch với tình địch!
Thỉnh thoảng có người từ cửa đi ra rồi lại đi vào. Biểu tình mọi người đều không sai biệt lắm. Người nào lúc đi vào đều kiêu căng ngạo mạn tràn đầy ý chí, đến lúc đi ra lại như gà đen bại trận, mặt mũi xám ngắt.
Trong phòng, nhân vật chính Nguyễn Ức lại không giống người bên ngoài đang khẩn trương chờ đợi phỏng vấn. Đôi mày cô gắt gao nhíu lại, tay lật xem một phần hồ sơ.
Góc độ này làm rất nhiều người được phỏng vấn không thấy rõ mặt tổng giám đốc.
Chỉ có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn thon dài như thiên nga, cùng bàn tay như ngọc đang lật mở hồ sơ kia.
Trợ lý Lý Yên ở bên cạnh phục vụ thật cẩn thận. Cô có thể thấy bà chủ đang không kiên nhẫn.
Người trong phòng còn đang đĩnh đạc trình bày kinh nghiệm làm việc của mình dồi dào cỡ nào, năng lực mạnh mẽ cỡ nào. Nguyễn Ức rút hồ sơ của Tô Tiêu Vũ ra. Hồ sơ của những người khác đều viết đến tràn đầy, hận không thể kéo đến trang thứ hai. Chính là đến của Tiểu Vũ lại sạch sẽ cực kỳ, tổng cộng chỉ có hai điều.
Vì đã tốt nghiệp ngành tâm lý học chuyên nghiệp, tôi có thể nhanh chóng làm người khác vui vẻ và bình tĩnh.
Tô Tiêu Vũ nghe Tố Nhu nói tổng giám đốc hình như không ngủ được, lại liên tưởng đến tính cách hay khó chịu của cô ấy, đây chẳng phải là biểu hiện của thiếu ngủ sao?
Có tay nghề như đầu bếp, đồ ăn làm ra có thể khiến răng môi lưu hương.
Tiểu Vũ nghĩ tổng giám đốc trăm công ngàn việc như vậy nhất định thật mệt nhọc, tinh thần căng thẳng cao độ, ảnh chụp cũng thấy mệt mỏi. Cuộc đời còn gì làm người sung sướиɠ hơn một bữa ăn ngon? Nếu có, vậy là hai bữa ăn ngon!
Khóe môi Nguyễn Ức không tự giác giơ lên. Cô đem hồ sơ ném hết sang một bên, thân mình dựa về sau ghế, mấy vị phó tổng hồi hộp hết sức. Cô ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn trợ lý: "Gọi Tô Tiêu Vũ vào đây."
Nhất thời, toàn bộ đều nổ tung.