Đêm Định Mệnh

Chương 42

Sau khi ăn xong cô đến nói chuyện riêng với mẹ mình.

" Mẹ à con " Tuệ Lâm đưa tay xoa bụng, miệng ấp úng.

" Không cần nói nữa, Thục Quyên nói cho tôi biết rồi..."

" Mẹ biết rồi sao? vậy mẹ có giận con không?"

" Haiz,. giận rất giận,.."

" Mẹ à...."

Bà hai mắt đỏ kè căn dặn.

" Nhớ phải giữ gìn sức khỏe ăn nhiều vào, đi đứng cẩn thận, không được ăn quá nhiều đồ mát, sẽ sinh non hoặc dễ bị...s.. ả..y hiểu chưa."

" Con biết rồi mẹ " Tuệ Lâm ôm chầm lấy mẹ. tựa đầu lên vai như trút bỏ được những mệt mỏi.

" Nè Đại Kình anh ăn đi. "

" Cảm ơn cô "

" Tôi mới là người phải nói cảm ơn anh mới đúng, nhờ anh đỡ giúp một nhát dao."

" Anh cũng thật ngốc mà.."

" Chuyện nên làm thôi."

" Có ngon không? Là tôi tự tay làm đó."

" Ngon.."

" Mục Thất sao anh ở đây?"

" Đến thăm Đại Kình."

" Vậy hai người nói đi tôi ra ngoài."

" Cô định đi đâu?"

Đại Kình nắm tay Thục Quyên lại không cho đi.

Mục Thất khó chịu ra mặt.

" Tôi muốn ra ngoài hóng gió. "

Thấy Thục Quyên không muốn ở lại Đại Kình mới chịu buông tay.

" Cậu làm gì mà cứ bám lấy Thục Quyên vậy? "

" Cần anh quan tâm à?"

" Anh cứ về mà chờ Tuệ Lâm đi, Thục Quyên để tôi lo."

" Ý anh là sao đây?"

" Tôi nghĩ là anh hiểu những gì tôi nói, nếu không yêu cô ấy thì đừng bắt cô ấy phải chờ."

Mục Thất tức giận một mạch bỏ về.

Đại Kình trong phòng suy nghĩ.

" Anh ta về rồi à?"

"Ừm."

"Lúc nãy anh giữ tôi lại để làm gì vậy?"

" Chọc anh ta một chút cho vui ấy mà.."

" Chọc???????"

( Lúc nãy mình vừa mới làm cái gì vậy ta? mình.. mình nắm tay Thục Quyên, nhưng sao không bị gì hết vậy??) Nghe Thục Quyên hỏi anh mới dần nhận ra.

Đại Kình hơi bất ngờ muốn thử lại lần nữa nên đưa tay định chạm nhẹ vào lưng của Thục Quyên xem sao, ai mà có ngờ cô ấy lại xoay người lại, thế lại cái tay vô tôi vạ hướng thẳng vào bầu ngực tròn như hai trái bóng."

Thục Quyên nhìn xuống thì thấy Đại Kình đang sờ vào chỗ không nên sờ.

" Nèèèèè èèè èèèè è è è è è è. "

" Anh đang làm cái trò đồϊ ҍạϊ gì vậy hả."

Vung tay lên rồi giáng xuống.

Chát _

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Cái tát ấy mạnh đến nỗi, đứng không vững, đầu óc quay cuồng, tay chân mềm nhũn, mặt lệch hướng 180°.

" Anh bị điên à?"

" Không, Không phải như vậy."

Thục Quyên tức đến sôi máu nhưng chẳng làm gì được.

" Cứ đợi đó đi, khi nào anh khỏe bệnh thì tôi tính sổ với anh."

Cô bỏ về.

" Aiz chết tiệt, làm cái gì vậy trời. "

Ăn xong mọi người cũng trở về nhà.

" Em à lên ngủ thôi.."

" Hai đứa đêm nay qua phòng hai dì ngủ đi, đêm nay ba mẹ bận rồi không ngủ với tụi con được ngon nha."

" Dạ được..."

Dư Hy và Dư Hưng cầm gối chạy qua phòng Tuệ chị.

" Ủa hai đứa con mình đi đâu vậy anh?"

" Vào ngủ đi, anh bảo tụi nó đêm nay sang bên đó ngủ cho anh với em làm việc."

" Làm việc, việc gì??????????????????????????????????????????????"

Hạc Dư để lộ gương mặt nham hiểm nhấc bổng cô lên.

Cô dầng hiểu ra nhưng quá muộn.

" Anh đừng có làm mạnh quá đó, em đang có thai, có thai đó từ từ thôi."

"Đừng để giống lần trước nghe không?"

" Biết rồi, biết rồi.."

" Giờ bắt đầu được chưa, em rắc rối quá...Anh thèm lắm rồi đó."

Anh bắt đầu cởi sạch đồ trên người cô, rồi tự thân vận động, hai con người không một mảnh vải che thân.

" Nè anh, không nghe hả từ từ thôi.."

Anh áp sát mặt vào cổ cô hít lấy hít để.

" Càng ngày em càng thơm, v..à ngon hơn nhiều đấy."

Màng dạo đầu vô cùng bắt tay, hai người quấn lấy nhau, cảm giác da thịt gần nhau, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

" A.a...a từ từ, đừng xoa nữa....đau đau "

" La nhỏ thôi.."

" Nhỏ sao được mà nhỏ..á..a..a "

Cốc..... cốc

" Hai người bé bé cái miệng lại giùm cái."

" Không ngủ được đây này "

" Biết rồi "

Thục Quyên bực bội trách móc.