Đêm Định Mệnh

Chương 27

4 năm sau, Paris ( Pháp)

Ngày 17 tháng 12 năm 2024

" Em đi trước đây, Hai người đi sau đi nhé."

" Nè hai đứa chào dì với chú đi, rồi chúng ta đi."

" Chào chú Mục Thất, dì Thục Quyên con đi."

" Giỏi quá, cháu của dì ngoan, được rồi hai đứa đi đi."

" Chở hai đứa cháu của tui nhớ phải cẩn thận đó."

" Em biết rồi mà."

Đi đến nhà trẻ.

" Dư Hy, Dư Hưng nghe mẹ nói, đi học phải ngoan ngoãn,nghe lời cô giáo có biết chưa."

" Chiều nay mẹ sẽ đến đón hai đứa đi công viên giải trí có được không?."

" Tuân lệnh." bọn trẻ đồng thanh.

" Ngoan., mẹ đi đây."

Đến chỗ làm.

" Jewel, "

" Chị muốn nhờ em một việc được không, tuần sau chị phải đi khám thai định kì rồi, chắc sẽ không đi kí hợp đồng với sếp được em giúp chị được không?"

" Em á...?"

" Trong công ty chị chỉ tin tưởng em thôi., em giúp chị nha, có gì để chị nói với sếp cho, dù gì lần trước cũng thử một lần rồi, sếp rất ưng thái độ làm việc của em."

" Không chừng chị nghỉ dưỡng thai, sếp sẽ đề cử em lên vị trí trợ lý của chị nữa là."

" Dạ vậy chị cứ đi đi, để em đi với sếp cũng được."

Nói xong cô xoa bụng của chị đồng nghiệp. Gương mặt lộ vẻ hơi buồn, dường như cô đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Đến chiều tan làm. Cô đến đón hai đứa con của mình. Trên đường đi.

" Mẹ à, con muốn đi công viên..." Dư Hưng.

" Con cũng muốn đi..." Dư Hy

" Vậy sao, ừm mẹ nhớ rồi mẹ đã hứa sẽ đưa hai đứa đi công viên giải trí, giờ thì mẹ sẽ thực hiện lời hứa đó, được không nào?"

" Dạ được, công viên giải trí ta tới đây."

Ba mẹ con cười nói vui vẻ trên xe.

Đến tối về nhà.

" Chị Thục Quyên, giúp em với bọn trẻ ngủ rồi."

Thục Quyên giúp cô bế hai đứa trẻ lên phòng ngủ.

Cô sợ bọn trẻ thức giấc nên từng bước đi rất nhẹ nhàng. Cô tắm xong trèo lên giường nằm giữa Dư Hy và Dư Hưng.

Đưa tay lấy từ trong ngăn bàn một tấm ảnh, cô nhìn ngắm tấm ảnh nước mắt rơi lã chã.

" Sao mẹ lại khóc vậy?"

" Đâu.. đâu có đâu mẹ đâu có khóc, mẹ bị bụi rơi vào mắt nên như vậy thôi."

Cô vội lau nước mắt. Cất tấm ảnh vào ngăn bàn.

" Thôi con đi ngủ đi, trời khuya lắm rồi."

" Dạ..."

Cô ôm hai đứa con vào lòng vẫn không ngủ được, cô cứ suy nghĩ về chuyện gì đó.

Sáng hôm sau, cô đến công ty như mọi ngày.

Dư Hưng và Dư Hy ở nhà với dì Thục Quyên.

Vì tối đêm qua, Dư Hy thấy được cô lén lút bỏ thứ gì vào ngăn bàn, quan trọng hơn thứ đó lại khiến cho cô khóc, nên Dư Hy đã kể chuyện đó cho Dư Hưng. Cả hơn đứa tiến đến ngăn kéo, mở ra thì phát hiện tấm hình của mẹ chúng và một người đàn ông rất xa là, chưa gặp bao giờ nhưng rất đẹp trai.

Chưa xem được bao lâu tiếng gọi của dì Thục Quyên làm cả hai đứa sợ hết hồn, vội đặt đồ đạc lại vị trí ban đầu.

" Hai đứa nghe dì gọi không mau xuống uống thuốc."

Vì hai đứa sinh non chưa đủ tuần nên sức đề kháng rất yếu cần phải uống thuốc điều đặn.

Mấy ngày sau, Đột nhiên Dư Hưng phát sốt cô rất lo lắng, nhưng được Mục Thất khám, và kê thuốc nên tình trạng bắt đầu ổn định hơn.

Hôm đấy cả hai đứa lại đòi đi công viên.

Thế là cô đành chiều theo ý của hai đứa.

Lúc đang dạo chơi trong công viên. Bỗng có người đến hỏi đường cô. Với tính cách hòa đồng tốt bụng sau khi chỉ đường cho người kia cô, hốt hoảng vì không nhìn thấy Dư Hy đâu nữa.

Cô chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy cô, vội vã gọi cho Mục Thất và Thục Quyên.

Mọi người đều đi tìm kiếm Dư Hy ở khắp nơi.