Lần đầu tiên Quan Thế Kiệt gặp Lăng Hạo là trong một quán gay bar lớn nhất thành phố.
Khi ấy hắn chỉ mới 18 tuổi.
Vừa bước chân vào thế giới người lớn, hắn không thể không vì sinh hoạt tương lai của mình mà dốc sức làm việc trong giới luật sư, cho dù chỉ là nghiệp dư, thế nhưng cũng coi là tạo một nền tảng tốt đẹp cho tương lai.
Chỉ là cho dù có thực lực không tầm thường, thế nhưng Quan Thế Kiệt vẫn luôn bị các tiền bối không ngừng chèn ép. Vì thế dù có là nhân tài mới nổi trong giới thì con đường này của hắn cũng bước đi không hề thuận lợi, thậm chí còn có thể nói là phi thường chật vật.
Cho nên, Quan Thế Kiệt rất phiền muộn.
Vài ngày trước, sau một vụ kiện lớn oanh động cả thành phố, Quan Thế Kiệt còn cho rằng cuối cùng mình cũng có thể nổi tiếng, nào ngờ toàn bộ công lao đều bị một tiền bối lớn tuổi hơn cùng trong Sở Sự Vụ của hắn cướp mất. Khi ấy Quan Thế Kiệt cố gắng đè nén cơn giận dữ của mình, chặn ngay cửa chất vấn, tên nam nhân ra vẻ đạo mạo lại kia ném cho hắn một khuôn mặt khinh bỉ, còn phun ra năm chữ nhục nhã hắn: Cậu còn non lắm! (Bản raw là năm chữ, cơ mà dịch ra còn bốn chữ nha chứ ko phải nhầm đâu =))) )
Quan Thế Kiệt cũng chẳng phải loại người nhẫn nhịn chịu đựng, sẽ không giống những luật sư trẻ khác vì chưa đứng vững gót chân, vì tiền đồ của mình, cho dù có bị nhục nhã cũng chỉ một mực nén giận.
Hắn trực tiếp trở mặt cùng tên chết tiệt cậy già lên mặt kia, đương nhiên sau đó cũng khiến cho sự nghiệp của hắn hoàn toàn hủy đi.
Khi ấy Quan Thế Kiệt mặt không chút biểu tình, yên lặng rời đi trước ánh mắt tràn đầy đắc ý của tên kia.
Sau đó mấy ngày, hắn lật lại tất cả những vụ kiện trước đây, thu thập toàn bộ chứng cứ cho thấy tên luật sư kia vì nhận hối lộ của đám nhà giàu mà tán tận lương tâm đảo lộn trắng đen, chẳng mấy chốc đã khiến tên kia rơi vào thảm cảnh, thậm chí còn lưu lạc tới mức phải vào tù.
Trong phiên tòa, tên nam nhân vừa bị hủy hoại toàn bộ sự nghiệp lẫn cuộc đời kia không ngừng điên cuồng gào thét, chất vấn hắn tại sao phải độc ác như vậy, Quan Thế Kiệt chỉ cười lạnh, nói với hắn một câu: Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng!
Chỉ mười chữ ngắn ngủi lạnh như băng đã đủ đem tên kia ném xuống vực sâu không đáy.
Mà sau một màn này, cuối cùng Quan Thế Kiệt cũng có thể đứng vững gót chân ở cái nơi tràn ngập minh tranh ám đấu này, đồng thời cũng bắt đầu trở nên nổi tiếng hơn.
Khi đó, hắn vừa mới tranh cãi với người nhà, sinh hoạt triệt để rơi vào hỗn loạn, lại thêm vì sự nghiệp mà không ngừng tiếp nhận vụ kiện, cho nên trong khoảng thời gian đó, hắn cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Chính vì vậy, mỗi lúc rảnh rỗi, hắn đều sẽ tới quan gay bar ngồi một chút.
Không sai, Quan Thế Kiệt là người đồng tính luyến ái.
Điều này tại thời điểm hắn 13 tuổi, vì thấy một người mẫu nam toàn thân trần trụi mà cương lên, hắn đã biết rồi.
Không chút kháng cự, Quan Thế Kiệt rất nhanh đã tiếp nhận sự thật này. Không những thế còn bắt đầu thích ứng với cuộc sống đồng tính của mình.
Thế nhưng, hắn không giống những tên đồng tính thích lăng nhăng hay tình một đêm, sinh hoạt của Quan Thế Kiệt không hề thối nát, thậm chí còn có thể nói là phi thường bảo thủ. Hắn rất hay đi gay bar, nhưng sẽ không tùy tiện tiếp xúc với người khác.
Chỉ ngẫu nhiên gặp người nào vừa ý thì sẽ cùng đối phương trò chuyện đôi ba câu mà thôi, hoàn toàn không hề có tiếp xúc ái muội nào cả.
Phần lớn thời gian, hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó, một bên thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng trong quán, một bên nhìn chất lỏng trong suốt trong ly dưới ánh đèn mờ ảo, chìm đắm trong thế giới riêng của mình, thỉnh thoảng mới nâng ly lên nhấp một ngụm nhỏ.
Đối với các đồng chí ở nơi này, Quan Thế Kiệt quả thực là một nhân vật giống như thần vậy. Vẻ bề ngoài cực kỳ xuất sắc, dáng người thon dài, khí chất trầm ổn, lại thêm cặp kính mắt khiến hắn toát lên một cảm giác u buồn, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khí tức gợi cảm cấm dục, có thể nói hắn chính là người đồng tính có nhân khí cao nhất trong thành phố G này.
Nhưng từ trước tới giờ, hắn vẫn luôn một thân một mình, không hề có ý định kết giao với người nào cả, thậm chí một chút mập mờ cũng chẳng có. Cho nên đã từng có không ít người hoài nghi hắn rốt cuộc có phải là người đồng tính hay không, thậm chí còn hoài nghi hắn không có năng lực.
Mà đối với tất cả những lời ra tiếng vào kia, hắn cũng chỉ cười trừ, không chút mảy may để trong lòng.
Hắn chỉ là đang chờ đợi, chờ đợi Mr. Right trong lòng hắn, bởi vì hắn tin tưởng nhất định sẽ có một người có thể cùng hắn đi hết quãng đời dài đằng đẵng này.
Ngày hôm đó, Quan Thế Kiệt vẫn giống như bao ngày khác, ngồi trong góc ngẩn người nhìn ly rượu trước những ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng thèm khát của những người xung quanh.
Lúc này, từ trên sân khấu bỗng dưng truyền đến một thanh âm đánh tan sự tập trung của hắn.
“Tiếp theo, xin mời ca sĩ mới xuất hiện của chúng ta _ Lăng Hạo sẽ biểu diễn cho mọi người.” Thanh âm tràn đầy hưng phấn của DJ vang lên lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Sau đó, trên sân khấu xuất hiện một cậu nhóc tinh khiết tựa như thiên sứ trong nháy mắt đã đánh vào trái tim âm u đầy tử khí kia của Quan Thế Kiệt.
Rất rõ ràng, những người trong quán bar đều rất có hảo cảm với Lăng Hạo, thậm chí còn có người phấn khích đứng lên điên cuồng huýt sáo hét lớn: "Tiểu mỹ nhân, tôi yêu em!"
Xung quang tức khắc vang lên một trận cười lớn.
Nhìn sắc mặt lúng túng của cậu nhóc trên sân khấu, Quan Thế Kiệt khẽ nhíu nhíu mày.
Cũng may, mặc dù cậu nhóc có chút không thích ứng được với tình cảnh hiện tại, thế nhưng vẫn dũng cảm ngồi trước micro.
“Tiếp theo, tôi sẽ mang đến cho mọi người ca khúc “Những chiếc lá của A Sang.” (Cái này bản QT ghi vại nên tui để nguyên cái tên A Sang dị luôn T^T)
Thanh âm thanh thúy của cậu nhóc từ micro truyền đến, còn mang chút ngượng ngùng non nớt, bộ dáng thập phần khiến người ta yêu thích.
Tiếng ghita nhẹ nhàng vang lên, ngón tay thon dài của cậu nhóc khẽ lướt, những thanh âm động lòng người nháy mắt tràn ngập toàn bộ quán bar.
“Lá là cánh không thể bay được
Cánh là lá rơi trên bầu trời
Thiên đường thì ra không phải là vọng tưởng
Chỉ là tôi đã sớm quên lãng
Tôi đã từng bay lượn như thế nào.”
Thanh âm cậu nhóc có chút non nớt, vẫn chưa bị vỡ giọng của tuổi dậy thì, nhưng lại phi thường dễ nghe, thanh thúy như tiếng suối chảy, lại mang theo một chút khàn khàn, thập phần động lòng người.
Quan Thế Kiệt chưa từng nghe qua bài hát này, thế nhưng hắn lại rất thích những ca từ của nó, tịch mịch lại ấm áp, có thể trực tiếp chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng, nhất là từ trong miệng của cậu nhóc 14 15 tuổi này hát ra, không hề có chút cảm giác không hợp tuổi, ngược lại càng khiến người ta rung động hơn.
Khuôn mặt cậu nhóc vô cùng xinh đẹp, thanh tú nhưng không nữ tính, nhất là mái tóc mềm mại rủ xuống ngang trán lộ ra mày kiếm đẹp đẽ, khiến cả người cậu toát ra một loại cảm giác thiếu niên quật cường tươi mát.
“Cô đơn là một người cuồng hoan
Cuồng hoan là một đám người cô đơn
Thì ra khởi đầu của tình yêu là tình bạn
Thế nhưng thời gian trôi qua tôi cũng dần lãng quên
Lúc ấy làm bạn với người như thế nào”
Cậu nhóc tiếp tục nhẹ giọng cất tiếng hát, tất cả mọi người trong quán rượu đều yên tĩnh, trừ tiếng hát của cậu ra thì xung quanh không còn thanh âm nào cả, phảng phất như cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu nhóc đang biểu diễn.
Dưới ánh đèn mờ ảo của sân khấu khiến cho cả người cậu nhóc có một loại cảm giác như mộng ảo, xinh đẹp đến mức không thật, dường như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cậu không dời, trong ánh mắt lóe lên một tia quang mang.
Ẩn ẩn trong tia quang mang này chính là ý tứ: Kinh diễm!
Quan Thế Kiệt chăm chú nhìn đôi con ngươi đen láy lấp lánh của cậu nhóc, khóe miệng dần nhếch lên một nụ cười thản nhiên, nụ cười kia tràn nhập tự tin và vui mừng, khiến cho khuôn mặt vạn năm không đổi của hắn cuối cùng cũng lộ ra một chút ấm áp.
Cậu nhóc này là của tôi!
Nội tâm Quan Thế Kiệt âm thầm lên tiếng.
Giống như ném một viên đá xuống một hồ nước lặng yên tĩnh mịch, nội tâm vốn không chút rung động nào của Quan Thế Kiệt bắt đầu nổi lên từng gợn sóng, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt, dần có xu hướng biến thành sóng to gió lớn.
Hắn biết mình không cần phải đau khổ chờ đợi, không phải một mình cô đơn bước tiếp nữa, người hắn chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Người đó chính là cậu nhóc tên Lăng Hạo đang tỏa sáng trên sân khấu kia.
“Một mình tôi ăn cơm lữ hành, đi đi dừng dừng
Tôi đọc sách, viết thư, rồi tâm sự với chính mình
Chỉ là tâm hồn đã bay đến nơi nào
Chính tôi cũng không rõ nữa
Tôi nghĩ rằng tôi không chỉ mất đi bạn”
Ca khúc tiến vào hồi kết, cậu nhóc vừa hát xong âm tiết cuối cùng liền đứng dậy nói tiếng cảm ơn rồi lui xuống.
Nhìn bộ dáng vội vội vàng vàng của cậu nhóc, mọi người ngơ ngác nhìn nhau: “Chỉ hát một bài thôi à?!”
Còn Quan Thế Kiệt lại không quan tâm nhiều như vậy, chỉ nhanh chóng đứng lên tiến về phía hậu trường, hắn phải nhân lúc cậu nhóc kia chưa chạy trốn mà bắt cậu lại, đồng thời bảo vệ cậu, bởi vì từ trong ánh mắt của cậu nhóc, hắn có thể thấy được một tia kinh hoảng, tựa hồ đã thấy một kẻ đáng sợ nào đó.
Quan Thế Kiệt quanh quẩn trong quán rượu nửa ngày cũng chẳng thấy tung tích cậu nhóc kia đâu, bắt đầu có chút nản lòng. Ngay khi hắn đi ngang qua phòng vệ sinh, bên trong truyền đến thanh âm khiến hắn lập tức bạo phát.
“A, nhìn không ra dáng người của tên nhóc này cũng không tệ lắm nha! Da non thịt mềm~"
"Đúng vậy, không ngờ trông thanh tú như vậy, cư nhiên còn có chút cơ bắp, làm nhất định rất thoải mái."
"Không được, mày muốn làm gì, lão đại ra lệnh cho chúng ta chỉ cần chụp một vài bức hình trông cậu ta giống như bị cưỡng bức thôi chứ cũng không bảo chúng ta thật sự làm a!"
"Mày thì biết cái gì, cho dù chúng ta có làm cậu ta thật, thì sếp cũng làm gì biết, hơn nữa một vưu vật như vậy, không nếm thử thì rất đáng tiếc a.
"Nhưng mà. . ."
"Đừng nhưng mà nữa! Mày có phải là nam nhân không thế?! Muốn lên thì cứ lên, lo ngược lo xuôi như vậy làm gì, cho dù sếp có biết thì chúng ta cũng có làm sao đâu. Huống hồ cậu ta vẫn là một đứa nhóc, nên biết ở Trung Quốc, cưỡиɠ ɠiαи nam nhân không tính là phạm pháp đâu!” (Đoạn này tui không hiểu lắm, câu trước thì gọi Tiểu Hạo là cậu nhóc, nếu cưỡng bức thì là phạm pháp rồi, cơ mà câu sau lại bảo “cưỡng bức nam nhân” ????????)
Xen lẫn bên trong tiếng mấy tên hèn hạ thấp giọng nghị luận kia, tiếng ô ô hoảng hốt sợ hãi của cậu nhóc đang bị bịt miệng đặc biệt rõ ràng.