Y Quan Cầm Thú

Quyển 2 - Chương 41: Tây Ban Nha mộng huyễn

    Quảng trường kết cấu đơn giản nhưng vẫn trang nhã, những công trình kiến trúc mang phong cách Châu Âu thanh lịch ưu mỹ, những pho tượng bằng đồng trông thật sống động . . . . .  Đoàn người Lăng Hạo vừa xuống máy bay đã chạy ngay tới quảng trường, một trong những địa điểm du lịch nổi danh ở đây.

Cảm giác ở một đất nước xa lạ khiến người ta cảm thấy rất hưng phấn.

Một nơi hoàn toàn xa lạ, cảm giác hoàn toàn xa lạ, những gương mặt hoàn toàn xa lạ, ngay cả đến không khí cũng mang theo hương vị lạ lẫm đến thế.

So với nhịp sống vội vã và bận rộn của Trung Quốc thì ở đây lại vô cùng thoải mái và thư thái, khách du lịch đến đây có cảm giác như hoàn toàn trút được những lo lắng, mệt mỏi của chốn thành thị, lộ ra vẻ thoải mái vô cùng.

"Oa, thật đẹp ~"

Lăng Hạo dùng hai tay che khuất ánh dương, ngẩng đầu lên nhìn những kiến trúc trước mắt, cuối cùng kìm lòng không được mà phát ra một tiếng kinh thán.

Hứa Nguyệt Như một bên đã trực tiếp lấy ra máy ảnh, không ngừng chụp tới chụp lui.

Chỉ bất quá, thứ cô chụp hoàn toàn không phải cảnh vật, mà là những soái ca ngoại quốc đi ngang qua đây.

"Oa! Người này dáng người thật tốt a! Oa! Người này trông giống Brad Pitt quá! Thật sự rất suất a!"

Hai mắt Hứa Nguyệt Như phiếm lục quang không ngừng chụp soái ca, trong miệng không ngừng la hét chói tai tán thưởng, dẫn đến vô số ánh mắt chú ý, thật sự là đến đâu cũng không sửa được bản tính a.

Lăng Hạo cùng đám cầm thú đối với hành động của cô cũng rất mất mặt, phi thường ăn ý mà tránh xa ra, vờ như không quen biết.

"Oa, tiểu soái ca hảo soái a!”

Chu Chấn Niệm đang nhìn bốn bề xung quanh, vừa vặn nhìn thấy một tiểu soái ca tóc vàng, hai mắt liền lóe sáng, chạy ào về phía người ta, tốc độ có thể nói là nhanh như chớp.

Nhìn bộ dáng chạy như điên sang  làm quen tiểu soái ca của nó, nhất thời khóe miệng đám cầm thú run rẩy một trận: Tiểu tử này, sau này lớn lên nhất định là một cái tai họa a . . .

Mà đám cầm thú thân hình cao lớn vừa xuất hiện ở quảng trường liền trở thành tiêu điểm của mọi người, thỉnh thoảng có một mỹ nữ ngoại quốc với thân hình nóng bỏng chạy tới chỗ bọn hắn làm quen, bất quá đều bị bọn hắn cự tuyệt ngay lập tức.

Còn Lăng Hạo ở trong nước cũng được xem là tiểu mỹ nam lại “không người hỏi han”.

Ngoại hình của cậu không phù hợp với gu thẩm mỹ của người phương Tây.

Người phương Tây thích những người cao lớn, chính là loại người tràn ngập hương vị nam nhân như đám cầm thú kia, chứ không phải là nam hài đáng yêu như Lăng Hạo.

Cho nên, đứng nửa ngày trời, ngoại trừ một số thiếu niên thanh tú thỉnh thoảng tới hỏi thăm thì sự tồn tại của Lăng Hạo gần như là trong suốt.

Nhìn bên cạnh đám cầm thú không ngừng có mỹ nữ đến, nhất thời Lăng Hạo có chút buồn bực.

Tất cả những người tới chỗ Lăng Hạo đều bị ánh mắt hung ác của bọn hắn dọa chạy đi, thế nhưng đám mỹ nữ bên cạnh bọn hắn thì bọn hắn chẳng đả động gì.

Nội tâm Lăng Hạo không khỏi ghen tuông một trận.

Một phen giữ chặt lấy một nam nhân cao lớn bên cạnh mình, Lăng Hạo nhìn hắn mỉm cười một cái.

Ngạc nhiên là nam nhân bị cậu giữ có một mái tóc đen và đôi mắt đen, thế nhưng đôi mắt kia lại mang nét thâm thúy đặc trưng của phương Tây, hình như là người bản địa.

Nam nhân thấy người kéo mình là một nam hài Châu Á xinh đẹp, nhất thời ngây người một chút, sau đó mới dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.

Lăng Hạo không nói gì, cậu không biết nói tiếng Tây Ban Nha, hơn nữa Tiếng Anh của cậu cũng không được tốt cho lắm.

Lăng Hạo mỉm cười chỉ chỉ cậu và người nọ, sau đó lại chỉ lên máy ảnh trên tay mình.

Soái ca ngoại quốc lập tức hiểu rõ, liền nở một nụ cười xán lạn với cậu, giơ tay ý nói không vấn đề, sau đó mới cầm lấy máy ảnh của Lăng Hạo, nhờ người qua đường chụp giúp hai người.

"Người này thực ôn nhu, so với đám cầm thú kia tốt hơn nhiều a.” Vẫy vẫy tay tạm biệt soái ca ngoại quốc, nội tâm Lăng Hạo thầm nghĩ.

Ban đầu bởi vì ghen nên Lăng Hạo mới làm như vậy, thế nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy phi thường có hảo cảm với nam nhân ôn nhu thân thiện nọ.

"Xem ra em với nam nhân kia nói chuyện rất vui vẻ a.”

Ngữ khí lạnh như băng từ phía sau truyền tới, Lăng Hạo nhất thời chấn kinh, tâm tình đang dương quang xán lạnh nháy mắt như bị sét đánh.

Có chút cứng ngắc quay đầu lại, đối diện với gương mặt băng hàn của Quan Thế Kiệt.

Máy ảnh trong tay bị cướp lấy, Quan Thế Kiệt nhanh chóng xóa mấy tấm ảnh mà cậu vừa chụp với người kia đi, biểu tình trên mặt càng lúc càng âm trầm.

Lăng Hạo kinh hoảng nuốt nuốt nước miếng.

Đối mặt với một nam nhân băng sơn bất cứ lúc nào cũng có thể đông chết người ta này, Lăng Hạo nhất thời có chút xúc động muốn chạy trốn.

Mấy tên cầm thú khác lúc này cũng đi về phía cậu, cười lạnh nhìn Lăng Hạo.

Lăng Hạo khóc không ra nước mắt: chẳng phải chỉ là chụp ảnh một chút thôi sao, có cần phải khoa trương như vậy không chứ? Hơn nữa vừa rồi bọn hắn cũng nói chuyện với một đám nữ nhân ngoại quốc đấy thôi.

"Hừ, sau này không cho phép em qua lại với nam nhân khác, nếu không . . . . hừ hừ. . . .”

Quan Thế Kiệt cười lạnh hai tiếng, không chút do dự xóa sạch hình của cậu, rồi mới trả lại máy ảnh.

Sắc mặt Lăng Hạo nhất thời trắng bệch, nhưng lại không cách nào phát tác ra được, kém chút nghẹn thành nội thương.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sau khi tham quan một số địa điểm nổi tiếng xong, đám cầm thú cùng Lăng Hạo mới tìm một nhà nghỉ tư nhân tương đối thoải mái để nghỉ ngơi.

Sở dĩ chọn nhà nghỉ mà không chọn khách sạn là bởi vì đám cầm thú cảm thấy tất cả khách sạn trên thế giới này hầu như đều có một kiểu trang trí như nhau, không có gì đặc biệt hết, cho nên lần này, Tần Phong dẫn bọn họ đến một nơi theo như lời giới thiệu của bạn hắn, là một nơi khá bình dân.

Chủ nhà nghỉ là một người trung niên Tây Ban Nha trông rất hiền lành, mái tóc hắn đen xoăn ngắn, râu quai nón gọn gàng, trên khuôn mặt mập mạp luôn dẫn theo một tia ôn nhu cùng ý cười, khiến người ta bất giác nghĩ đến con mèo chiêu tài béo béo tròn tròn.

Bên trong nhà nghỉ trang trí rất đơn giản, hoàn toàn không có bất cứ đồ trang trí đắt tiền nào cả, thế nhưng trông rất đẹp mắt, tông màu chủ đạo ở đây là màu đỏ lửa mà người Tây Ban Nha rất thích, tuy là màu đỏ nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu, thoạt nhìn phi thường thoải mái.

Đánh giá nơi này một lượt, đám người Lăng Hạo đều thực hài lòng.

Phòng trong nhà nghỉ này phần lớn đều là phòng đôi, chia phòng thế nào cũng là một việc rất đau đầu a.

Hứa Nguyệt Như đương nhiên là một người một phòng, Chu Chấn Niệm cùng Quan Thế Kiệt sẽ ở chung một phòng, ba người bọn họ không có quyền lựa chọn, mọi người đều quyết định xong rồi.

Bốn tên cầm thú còn lại đều muốn ở chung phòng với Lăng Hạo, nhưng hiển nhiên điều này là không thể.

Cuối cùng bọn họ vẫn phải dùng phương thức truyền thống nhất để quyết định, kết quả cuối cùng, Tần Phong và Lăng Hạo ở chung một phòng.

Còn mấy tên kia dựa theo kết quả, Từ Khôn Đạt một người một phòng, Liễu Chính Minh cùng  Âu Dương Khải, hai người nhỏ tuổi nhất trong đám ở chung một phòng.

Thế là, nhìn bộ dạng hớn hở đi vào phòng Lăng Hạo của Tần Phong, oán niệm của đám cầm thú với hắn càng lúc càng sâu. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đêm đến, sau khi mọi người ăn tối xong đều tự trở về phòng của mình.

Lăng Hạo bị Tần Phong cười tủm tỉm kéo về, lập tức cảm giác được một tia khí tức âm mưu.

"Tôi ~ tôi muốn ra ngoài một chút.”

Nhìn hai mắt Tần Phong phiếm lục quang, Lăng Hạo có chút khủng hoảng lui sát ra cửa.

"Ha hả, hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi, vì vậy, vẫn nên nghỉ ngơi trước đi." Tần Phong giữ chặt lấy tay cậu, nhanh chóng kéo lên giường: “Tiểu Hạo, tôi mệt, chúng ta cùng nhau ngủ đi.”

Nếu đã có cơ hội ở chung một phòng, lão sắc lang Tần Phong này sao có thể bỏ qua được a?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hai người tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ.

Lăng Hạo (khóe mắt run rẩy): "Nếu đi ngủ, vậy tay anh cho vào quần tôi làm gì?”

Tần Phong (tiếp tục hành vi quấy nhiễu vô sỉ, cười hệt như một con chồn vừa túm được một con thỏ): “Trước nên vận động một chút, như vậy ngủ mới ngon a~”

Lăng Hạo: ". . . . . . ."

Sau đó, Lăng Hạo không thể phản khác bị Tần Phong lột hết quần áo, trực tiếp đè trên giường. . . .

Buổi tối hôm đó, tiếng kêu của Lăng Hạo gần như truyền khắp cả nhà nghỉ.

Đại đa số khách ở đây không có ý kiến gì với bọn họ, chỉ là mọi người nghe xong đều máu nóng sôi trào một phen mà thôi.

Được nghe phim miễn phí, ai lại từ chối chứ?

Mà mấy tên cầm thú còn lại ở trong phòng mình nghe thấy tiếng rên cao thấp của Lăng Hạo, thanh âm tiêu hồn thực cốt như vậy. . .

Chẳng cần nghĩ cũng biết “tình huống” bên kia có bao nhiêu kịch liệt a!

Đám cầm thú nhất thời xúc động muốn xông vào phòng Lăng Hạo, lột da rút gân Tần Phong một phen. . .