Bên trong sân bay.
"Oa, hảo soái a!"
"Đúng vậy đúng vậy! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều soái ca như vậy đi chung với nhau đâu! Tôi thỏa mãn rồi a!"
"Cư nhiên có tới sáu soái ca! So với bọn họ, những thần tượng trên TV kia kém hơn rất nhiều a! A! Soái ca vừa nhìn sang bên này! A! Tôi chịu không nổi!"
"A ~ soái ca tóc trắng kia trông rất quen, hình như rất giống người mẫu Từ Khôn Đạt a.”
"A a a a a ~! Chính là hắn chính là hắn. Cho dù hắn có hóa thành tro tôi cũng nhận ra! Hắn chính là Từ Khôn Đạt a a a ~"
Lược bỏ n tiếng thét chói tai của đám nữ nhân hoa si kia. . .
Khi sáu soái ca suất đến long trời lở đất phong vân biến sắc thảm tuyệt nhân gian cùng nhau xuất hiện, hiệu quả tuyệt đối là oanh động a. ( yêm lại loạn dùng thành ngữ . . . )
Đợi đến khi Lăng Hạo cùng đám cầm thú, Hứa Nguyệt Như, cộng thêm một tiểu thiên sứ Chu Chấn Niệm (Bởi vì còn dư một vé nên Quan Thế Kiệt túm nó đi luôn) vừa đi ra, cả sân bay nhất thời loạn thành một đống.
Vô số nữ nhân không ngừng thét chói tai kinh thán, ào ào chạy tới, vây kín lấy bọn họ, hai mắt nhìn bọn hắn đến đỏ bừng.
Mắt thấy tình huống như vậy, Lăng Hạo cùng đám cầm thú nhất thời có chút choáng váng.
Biểu hiện điên cuồng như vậy, còn kinh khủng hơn so với đám người hâm mộ thấy thần tượng của mình a. . .
Nhìn thấy nhiều ánh mắt lóe sáng của đám nữ lang như thế, Lăng Hạo vộ vàng bắt lấy cánh tay của Quan Thế Kiệt cách cậu gần nhất, có chút kinh hãi nói: “Bây ~ bây giờ làm sao đây? Chúng ta đi ra kiểu gì?”
Quan Thế Kiệt đẩy đẩy mắt kính, khuôn mặt âm trầm nói: “Chỉ còn một cách, thừa lúc hỗn loạn mà lẻn ra!”
Âu Dương Khải nhỏ tuổi nhất cũng bị cảnh tượng khoa trương trước mắt dọa một trận, bên trong ngữ khí dẫn theo một tia hoảng loạn: “Này ~ này rất hỗn loạn , ba tầng trong ba tầng ngoài thế này, chúng ta ra kiểu gì a?"
Nhất thời đám cầm thú mặt đầy hắc tuyến.
Thấy con trai cùng “con rể” bị nữ nhân khác thèm muốn, Hứa Nguyệt Như vẫn luôn theo chủ nghĩa bạo lực nhất thời thú huyết sôi trào, hơn nữa bọn hắn lại còn là một đám soái đến nhân thần cộng phẫn, đối với người mê mỹ nam như Hứa Nguyệt Như chính là tuyệt đối không thể tha thứ a.
Siết chặt hai tay, Hứa Nguyệt như giơ nắm đấm lên, hai bắt đỏ bừng nhìn đám nữ lang: “Muốn đánh nhau sao? Lão nương phụng bồi!”
Đám nữ lang (khóe miệng run rẩy)". . ."
Đám cầm thú (khuôn mặt hắc tuyến)". . . . . ."
"Bà bình tĩnh lại chút cho tôi, bớt gây chuyện lại.” Trán Lăng Hạo nổi đầy gân xanh, khuôn mặt đầy hắc tuyến kéo Hứa Nguyệt Như lại, gầm nhẹ nói: “Nếu bà động thủ, vậy đừng bao giờ ra ngoài chung với bọn tôi nữa.”
"A? Tiểu Hạo? Con ~ con ~ sao con có thể đối xử với ta như vậy a?" Hứa Nguyệt Như đầy mặt khó tin nhìn cậu, hai tay ôm hai má, bày ra bộ dạng đau khổ, nghiêng đầu, hai mắt mờ sương nhìn Lăng Hạo, vô cùng ủy khuất nói: “Dưỡng nhi bất hiếu."
Lăng Hạo nhất thời sụp đổ . . . .
Đúng lúc Lăng Hạo sắp bị tức đến hộc máu thì một tiểu thân ảnh đã chạy tới, trực tiếp nhào vào lòng Lăng Hạo, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn cậu, run rẩy giống như một chú thỏ nhỏ bị dọa sợ.
"A ~ Hạo Hạo ca ca, vị tỷ tỷ này thật đáng sợ nga!"
Tiểu bạch thỏ nâng đầu lên, khuôn mặt khả ái như thiên sứ lúc này đầy vẻ kinh hoảng, đôi mắt mờ sương, khiến người ta đau lòng không thôi.
Đây chính là đứa cháu ngoại cực độ phúc hắc của Quan Thế Kiệt, Chu Chấn Niệm.
Nếu không biết rõ đứa nhỏ này thì có lẽ Lăng Hạo đã bị bộ dạng đáng thương của nó đánh lừa rồi, bởi vì cái khuôn mặt thiên sứ kia của nó thật sự rất dễ gạt người a.
Mà sau khi thấy rõ tác phong làm việc của nó xong, Lăng Hạo mới hiểu rõ đây chính là một tiểu ác ma khoác lớp da thiên sứ a.
Khóe mắt có chút run rẩy chịu đựng vuốt sói của Chu Chấn Niệm đang niết tới niết lui trên mông mình, biểu tình trên mặt Lăng Hạo cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi trừng nó: “Nhóc làm gì ở đây?”
Ban nãy khi vừa nhào tới ôm cậu xong, vuốt sói của nó đã lập tức mò ngay tới mông cậu. Ăn nhiều đậu hũ như vậy khiến Lăng Hạo có chút nhẫn không nổi.
Dưới ánh mắt hung ác của Lăng Hạo, tiểu ác ma bày ra vẻ mặt bị dọa sợ, lã chã chực khóc nhìn cậu, ánh mắt phi thường vô tội.
Lăng Hạo động cũng không động, vẫn như cũ lạnh lùng trừng nó.
"Ô ô ô ~ đại ca ca thật đáng sợ! Đại ca ca khi dễ Tiểu Niệm!"
Chu Chấn Niệm đẩy Lăng Hạo ra, hai tay ôm mặt, trực tiếp chạy tới chỗ Tần Phong, vùa khóc vừa tố cáo cậu “khi dễ” nó.
Mọi người nhất thời mặt đầy hắc tuyến.
Ngay một khắc Tần Phong bị Chu Chấn Niệm đυ.ng trúng kia, sắc mặt nhất thời biến đổi.
Một tay nắm lấy cổ áo nó, Tần Phong dùng sức nhấc nó lên, Chu Chấn Niệm kinh hô một tiếng, đồng thời hai chân không ngừng vẫy đạp, hệt như một con mèo nhỏ bị Tần Phong túm cổ lên.
"Tiểu tử, nếu tôi không nhầm, vừa rồi là nhóc ăn đậu hũ của tôi a.” Tần Phong nhìn nó đầy ôn nhu, thế nhưng nụ cười kia không hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi một phen.
Lăng Hạo nhất thời có chút dở khóc dở cười: tiểu tử này, cư nhiên dám ăn đậu hũ của Tần Phong, đúng là không muốn sống mà.
"Suất thúc thúc, Tiểu Niệm không có ăn đậu hũ của người a, đại thúc thúc đổ oan cho Tiểu Niệm rồi." Khuôn mặt tràn đầy vô tội nhìn hắn, Chu Chấn Niệm bày ra bộ dáng ôn thuận khả ái hệt như một chút cừu nhỏ: “Tiểu Niệm đáng yêu thế này, sao có thể làm ra cái loại chuyện xấu xa như ăn đậu hũ của người ta a?”
Nhất thời mọi người đầy mặt hắc tuyến, phi thường có ăn ý mà đồng thời nhìn về phía Quan Thế Kiệt.
Quan Thế Kiệt sắc mặt âm trầm, trực tiếp túm lấy Chu Chấn Niệm từ trong tay Tần Phong ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn nó.
Mà Chu Chấn Niệm hình như rất sợ người cậu này của nó, dưới ánh mắt đông lạnh chết người kia, nó co người lại thành một đống, lạnh run.
Mắt kính của hắn lóe lóe một chút, sau đó Quan Thế Kiệt lạnh lùng nói: “Nếu nhóc còn không nghe lời như thế, tôi sẽ lập tức khiến nhóc biến mất khỏi thế giới này.”
Mọi người lần thứ hai hắc tuyến.
Ở đâu ra người cậu đối xử với cháu ngoại mình như thế chứ? Lăng Hạo nhất thời có chút đồng tình nhìn tiểu tử đáng thương kia, cư nhiên lại gặp phải một người cậu như ma quỷ như vậy.
"Cậu, Tiểu Niệm không dám . . . . . . nữa , sau này Tiểu Niệm không dám . . . . sờ sờ mông Hạo Hạo ca ca nữa.” Chu Chấn Niệm thành thật nhìn Quan Thế Kiệt, cẩn thận sám hối nói.
Quan Thế Kiệt gật đầu: "Rất tốt . . . . . . , sau này cách xa Tiểu Hạo một chút."
Mọi người: “ . . . . . .”
Tục ngữ nói "Cháu trai giống cậu nhiều", có một người cậu biếи ŧɦái như vậy, cháu ngoại có không muốn biếи ŧɦái cũng khó a.
Đúng lúc này, từ trong vòng vây của đám người truyền tới tiếng thét chói tai, khiến cả phi trường như bùng nổ.
Lăng Hạo cùng đám cầm thú quay đầu lại . . . . . vừa quay lại, nhất thời há hốc mồm, cằm cũng thiếu chút rơi xuống.
Cái tên nam nhân phong tao Từ Khôn Đạt này, cư nhiên ở trước mặt nhiều người như vậy cởϊ qυầи áo?
Hắn không muốn làm người mẫu nữa sao?
Chỉ thấy Từ Khôn Đạt thoát cái đã cởϊ áσ, lộ ra nửa người trên thon dài săn chắc.
Mặc dù chỉ là một động tác cởϊ áσ vô cùng bình thường, thế nhưng dưới khả năng của hắn lại khiến cho nó trông gợi cảm vô cùng, mỗi một động tác đều vô hình dẫn dụ, hơn nữa, lại thêm nụ cười mỉm trên mặt khiến đám nữ lang không ngừng thét chói tai.
Không hổ là người mẫu, ngay cả cởϊ áσ cũng dụ nhân hơn người bình thường rất nhiều.
Đám cầm thú còn lại cùng Lăng Hạo mặt đầy hắc tuyến.
Khóe miệng Từ Khôn Đạt nhếch lên một nụ cười tà mị, sau đó vung tay một cái, dùng sức ném cái áo kia ra ngoài.
Tầm mắt của đám nữ lang liền dán chặt vào cái áo đang bay kia.
"Chạy mau!" Từ Khôn Đạt thấp giọng quát.
Lúc này đám cầm thú mới hiểu ra, liếc nhau một cái rồi túm lấy hai mẹ con Lăng Hạo cùng Chu Chấn Niệm còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra chạy đi.
Đám nữ lang bị hành động bất ngờ của hắn làm cho ngây người, đợi đến khi hồi thần lại thì đoàn người Lăng Hạo đã chạy đến chỗ soát vé rồi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Hô ~ cuối cùng cũng trốn thoát an toàn." Thở phào một hơi, Lăng Hạo chấm chấm mồ hôi trên trán, biểu tình đầy sợ hãi, nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi liền toát mồ hôi lạnh.
"Tiểu Từ, biện pháp vừa rồi thực không tồi a.” Khẽ vỗ bả vai Từ Khôn Đạt, Tần Phong mỉm cười tán thưởng nói: “Thật không hổ là người mẫu nổi tiếng a, ha hả."
Từ Khôn Đạt thập phần tiêu sái mỉm cười: “Ha hả, chuyện nhỏ thôi.” Đối mặt với ánh mắt tán thưởng của bọn hắn, Từ Khôn Đạt khiêm tốn nói.
Đúng lúc này, từ đâu truyền đến tiếng phát thanh viên: “Hành khách chú ý, chuyến bay X X X X đi Madrid sắp cất cánh, mời hành khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục."
Không dám chậm trễ, đoàn người Lăng Hạo vội vã lấy giấy tờ cùng vé máy bay ra, kiểm tra một lượt rồi cùng nhau lên sân bay.
Bắt đầu chuyến du lịch Tây Ban Nha, cũng là một chuyến hành trình chết chóc đầy kinh tâm động phách của bọn họ!
P S: ở không có đặc thù đích tình huống hạ, tiếp được lai đích vài ngày đều là một ngày lưỡng càng, thẳng đến chính văn kết thúc.