Y Quan Cầm Thú

Quyển 2 - Chương 34: Miên man suy nghĩ

    Liễu Chính Minh dùng chân khép cửa lại, sau đó ép Lăng Hạo vào sát vách tường, hai tay chống hai bên đầu cậu, vây cậu vào giữa.

"Tiểu Hạo, tôi nhịn không được, đêm nay có thể không?"

Không chờ Lăng Hạo lên tiếng, Liễu Chính Minh liền cúi thấp đầu, hôn lên cổ cậu.

Không có cường thế xâm lược, cũng không có “thô bạo” như mấy tên cầm thú kia, nụ hôn của Liễu Chính Minh vừa nhẹ, lại vừa ôn nhu, mỗi lần đều là nhẹ nhàng mυ'ŧ lên làn da mẫn cảm của cậu rồi mới thả ra, dời đến nơi khác, đa phần đều là vươn đầu lưỡi liếʍ một chút.

Thân thể Lăng Hạo bị dục hỏa thiêu đốt, khiến cho những nơi bị đυ.ng chạm không ngừng dâng lên một trận tê dại, giống như mặt hồ tĩnh lặng bị ném vào một viên đá, những gợn sóng từ đó lan ra ngoài, nhẹ đến mức khiến người ta chỉ có thể mặc nó lan tràn khắp cơ thể, không cách nào chống cự.

Lăng Hạo run rẩy một trận, chưa từng hưởng thụ qua phương thức ôn nhu như thế khiến cậu có chút không chống đỡ được, cái cảm giác kia cứ như dần ăn mòn hết linh hồn của cậu, khiến cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái hưng phấn.

Cảm nhận được hạ thân của Lăng Hạo cứng ngắc dựng thẳng đâm đâm vào đùi mình, khóe miệng Liễu Chính Minh dần dần gợi lên một tia mỉm cười thản nhiên, ôn nhu lại tà mị.

Xem ra Tiểu Hạo cũng là một người tương đối dễ kích động a.

Nếu đã như vậy, mọi chuyện liền đơn giản hơn rồi.

Liễu Chính Minh giữ lấy sau gáy Lăng Hạo, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, động tác thực ôn nhu, nhưng không cho phép cậu phản kháng.

Thân thể bị hắn ép vào tường, Lăng Hạo không có biện pháp nào trốn thoát. Hơn nữa nụ hôn của hắn ôn nhu như vậy cũng khiến cậu không hề có ý định trốn đi.

Nếu du͙© vọиɠ đã bị gợi lên, còn tỏ ra không cam lòng thì không khỏi quá đạo đức giả rồi, chẳng bằng hảo hảo hưởng thụ một phen. Lăng Hạo âm thầm nghĩ.

Thế là, Lăng Hạo từ bỏ chống cự, dựa vào người Liễu Chính Minh, ngẩng đầu lên, hùa theo động tác của hắn.

Đôi môi nhu nhuyễn của Liễu Chính Minh nhẹ nhàng ma sát lên môi Lăng Hạo, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi ra liếʍ nhẹ lên cánh môi ướŧ áŧ của cậu, thế nhưng không hề cường thế xâm nhập, mà chỉ như chuồn chuồn lướt nước.

Lăng Hạo chưa từng nhận được một nụ hôn ôn nhu như vậy, nhất thời có chút loạn tình ý mê, kìm lòng không được mà hé miệng ra, mυ'ŧ đầu lưỡi của Liễu Chính Minh vào.

So sánh với những con cầm thú lúc nào cũng hung hăng cướp đoạt kia, Lăng Hạo lại càng thích phương thức của Liễu Chính Minh hơn.

Mặc dù hai phương thức đều đem lại kɧoáı ©ảʍ như nhau, thế nhưng phương thức cuồng dã của những người kia khiến cậu luôn có cảm giác như bị nuốt chửng, kɧoáı ©ảʍ cường liệt nhưng cũng không kém cảm giác khuất nhục, nhất là cái cảm giác hít thở không thông kia khiến cậu không hiểu sao lại có cảm giác khủng hoảng.

Còn phương thức ôn nhu của Liễu Chính Minh lại khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất thì cậu cũng có cảm giác được tôn trọng, không còn khó chịu, cũng không hề khuất nhục như những lần trước kia khiến Lăng Hạo càng dễ dàng chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ hơn.

Dưới sự dẫn dắt của Lăng Hạo, đầu lưỡi của Liễu Chính Minh thuận đó mà tiến vào miệng cậu, quấn quýt lấy đầu lưỡi của Lăng Hạo, ôn nhu mà tước đoạt hết nước bọt ngọt ngào trong miệng cậu.

Đầu lưỡi Liễu Chính linh hoạt trong khoang miệng, lúc thì đảo qua lợi cậu, khi thì đảo qua hàm răng trắng tinh của cậu, nhẹ nhàng mát xa lên những vị trí mẫn cảm nhất trong đó.

Lăng Hạo chưa bao giờ biết trong miệng mình lại có nhiều điểm mẫn cảm như vậy, nhất thời bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến mức cả người nóng bừng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp dựa hẳn lên người Liễu Chính Minh, mặc cho đầu lưỡi tinh xảo như ngọn lửa nhỏ của hắn tàn sát bừa bãi.

Cảm nhận được thân thể Lăng Hạo đã trở nên mềm nhũn, đầu lưỡi Liễu Chính Minh càng thêm làm càn, nhưng vẫn thực ôn nhu.

Lăng Hạo dưới kỹ thuật cao siêu của hắn làm cho loạn tình ý mê, hạ thân run lên một cái, kém chút trực tiếp bắn ra.

Nội tâm Lăng Hạo cả kinh, nhất thời thanh tỉnh lại.

Kỹ thuật hôn của Liễu Chính Minh sao lại trở nên cao siêu như vậy a?

Lăng Hạo còn nhớ lúc mình bị mất trí nhớ, Liễu Chính Minh hôn rất trúc trắc, hiện tại cư nhiên lại lợi hại như vậy, nhất thời nội tâm Lăng Hạo không rõ là tư vị gì.

Có lẽ là luyện tập cùng người khác đi, Lăng Hạo có chút bực bội nghĩ.

Cho dù biết như thế, nhưng nội tâm Lăng Hạo vẫn không nén khỏi cảm giác chua xót.

Chính cậu cũng dây dưa không rõ với mấy nam nhân, cho dù Liễu Chính Minh cùng người ngoài có làm cái gì, cậu cũng đâu có tư cách gì để hỏi hắn.

Trong lòng nghĩ thầm như vậy, thân thể đang nóng bừng lập tức hạ nhiệt xuống, dục hỏa vốn đang cao ngất cũng nháy mắt dập tắt, thế nhưng động tác vẫn hùa theo Liễu Chính Minh, chỉ là không còn nhiệt tình như trước nữa.

Cảm nhận được Lăng Hạo nháy mắt đã lạnh xuống, Liễu Chính Minh dừng lại, có chút khó hiểu nhìn cậu: “Tiểu Hạo, em làm sao vậy? Sao đột nhiên lại mất hứng như vậy?”

Lăng Hạo cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, thấp giọng nói: “Không có gì.” Bên trong thanh âm dẫn theo một tia giận dỗi mà ngay cả cậu cũng không nhận ra.

Liễu Chính Minh nhất thời không hiểu ra sao, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, cường bách cậu ngẩng lên nhìn mình: “Tiểu Hạo, em đang tức giận sao?”

Ánh mắt hai người đối diện nhau, bên trong đôi mắt đen sâu thẳm của Liễu Chính Minh lóe lóe ánh quang, hàm ý bên trong quá mức phức tạp, ngoại trừ du͙© vọиɠ bị mạnh mẽ áp xuống, Lăng Hạo còn có thế thấy được sủng nịnh nồng đậm.

Lăng Hạo đau lòng một trận, cậu không thể nào tưởng tượng được cảnh Liễu Chính Minh dùng ánh mắt ôn nhu đó để nhìn người khác, nghĩ thôi đã thấy lòng đau như cắt.

Đột nhiên Lăng Hạo có chút tò mò nghĩ, khi cậu đang phiên vân vũ phúc, có phải tâm lý của những tên cầm thú khác cũng khó chịu như cậu bây giờ hay không? Cậu dây dưa với nhiều nam nhân như vậy, có khi nào bọn hắn sẽ cảm thấy cậu thiếu thao không?

Mặc dù đa phần đều là bọn hắn cường bách, thế nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn cảm thấy người có lỗi là mình, nếu ngay từ đầu cậu tỏ rõ thái độ của mình thì có khi nào bọn hắn sẽ từ bỏ không?

Nghĩ đến đây, Lăng Hạo nhất thời cảm giác bản thân thật sự rất vô sỉ, hận không thể hung hăng tát mình một cái.

Cảm thấy chính mình đã cô phụ tình cảm của bọn hắn, nhất thời nội tâm Lăng Hạo đau lòng một phen.

"Có lẽ mình nên chọn một người mình yêu nhất, sau đó buông tha cho những người còn lại a?” Lăng Hạo thầm nghĩ, nội tâm có chút dao động.

Lúc trước cậu còn cảm thấy có thể chung sống với đám cầm thú như thế này là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, thế nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy mình thực ích kỷ. Cậu không thể nào trói buộc cả năm nam nhân ưu tú như vậy được, cho dù là bọn hắn đều thực lòng yêu cậu, thế nhưng cái suy nghĩ này rất không thực, hơn nữa cũng thật đáng xấu hổ.

"Ai, vẫn là để ngày mai hảo hảo nói chuyện với bọn hắn vậy, bọn hắn cũng nên có cuộc sống của riêng mình, không thể vì cậu mà hi sinh cuộc sống tốt đẹp được.” Lăng Hạo có chút mất mát nghĩ, nội tâm thập phần không tha.

Đã sống chung với nhau lâu như vậy rồi, cảm tình đã sớm thâm căn cố đế, đột nhiên Lăng Hạo nhận ra mình không cách nào có thể chọn ra một người trong bọn hắn được, nhất thời nội tâm không khỏi thóa mạ mình vô sỉ một phen!

Chuẩn mực đạo đức khiến Lăng Hạo có chút không thể thở được, không muốn để những cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng đến mình nữa, Lăng Hạo cắn răng đẩy Liễu Chính Minh ra: “Phiền muốn chết! Anh thả tôi ra! Tôi không muốn làm nữa!”

"Tiểu Hạo?" Khuôn mặt Liễu Chính Minh chấn kinh nhìn cậu, hoài nghi không lên tiếng.

Có chút ưu thương vươn tay, Liễu Chính Minh muốn vuốt ve má Lăng Hạo một chút để bình ổn lửa giận của cậu, lại bị Lăng Hạo né đi.

Tay Liễu Chính Minh nhất thời cứng đờ giữa không trung, biểu tình trên mặt đọng lại, trở nên phi thường khó coi.

"Em sao vậy? Tiểu Hạo? Sao đột nhiên trở nên khác thường như vậy?"

Liễu Chính Minh thu tay lại, trong mắt có chút bi thương, thế nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười.

Lăng Hạo nhất thời đau lòng, thế nhưng đã hạ quyết tâm, lạnh lùng lên tiếng nói: “Tôi mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài trước đi.”

Liễu Chính Minh hạ tay xuống, kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt lạnh xuống như một khối băng.

Lăng Hạo bị hắn nhìn chằm chằm đến lông tóc dựng đứng, thế nhưng lại không nghĩ đổi ý mà quay đầu đi, không nhìn tới hắn nữa, ánh mắt phi thường quật cường.

Quang mang trong mắt Liễu Chính Minh dần ảm đạm, hít một hơi thật sâu rồi xoay người bước đi.

Lăng Hạo hơi nâng đầu lên, thoáng nhìn đến dư quang nơi khóe mắt hắn, ánh mắt thập phần bi thương, hệt như một chú chó nhỏ bị chủ nhân vô tình ném đi, khiến Lăng Hạo nhìn đến kinh hãi.

Lăng Hạo vô thức bắt lấy tay hắn: “Đừng đi!” Nhưng lời vừa ra liền hối hận.

Liễu Chính Minh quay đầu lại . . . . . . trên mặt không chút biểu tình, lạnh lẽo như một khối băng, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Lăng Hạo, trầm mặc không nói.

"Cái kia, anh cứ ở lại trước đi." Lăng Hạo nhìn sang hướng khác, có chút ngượng ngùng lên tiếng.

Nếu đã giữ người lại rồi, cũng không thể đuổi người đi nữa, còn không bằng cứ làm một lần đi.

Dù sao ngày mai cũng sẽ nói rõ ràng với bọn hắn, thôi thì cứ làm cho xong chuyện này trước đi. Lăng Hạo có chút tự bạo tự khí nghĩ.

Chính là Liễu Chính Minh tựa hồ không biết suy nghĩ của cậu, vẫn chỉ lạnh lùng nhìn cậu, lại nhìn xuống bàn tay đang bắt lấy hắn, không lên tiếng nói chuyện, sau đó lại có chút vô ngữ mà trở mặt xem thường, hất tay Lăng Hạo ra, xoay người bước đi.

Lăng Hạo không ngờ Liễu Chính Minh vẫn luôn ôn nhu với mình lại có một mặt kiên quyết như thế, nhất thời ngốc tại chỗ, nhìn theo bóng dáng quyết tuyệt của hắn, có chút không biết nên làm sao.

Lăng Hạo không muốn thiếu nợ hắn, cậu cùng những tên cầm thú khác đều đã làm qua rồi, chỉ có một mình Liễu Chính Minh là chưa từng.

Lăng Hạo vốn luôn là người nghĩ là làm, chỉ cần nghĩ làm cái gì thì sẽ một lòng một dạ tập trung lên chuyện này, không hề suy nghĩ đến những chuyện râu ria nữa.

Cũng giống như ban nãy, cậu chỉ nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ nói chuyện rõ ràng với bọn hắn, một chút cũng không nghĩ đến chuyện bọn hắn sẽ không đồng ý. Hiện tại cậu chỉ một lòng nghĩ muốn trả nợ cho Liễu Chính Minh, để bản thân nhẹ lòng một chút.

Liễu Chính Minh không chút do dự tiêu sái ra khỏi phòng Lăng Hạo, thậm chí đầu cũng chưa từng quay lại, thì ra một nam nhân ôn nhu một khi đã quyết tâm thì cũng có thể quyết tuyệt như vậy.

Không muốn cứ thế thiếu hắn, Lăng Hạo khẽ cắn môi, trực tiếp đi tới giữ chặt lấy tay hắn kéo lại vào phòng.

Liễu Chính Minh hoàn toàn không ngờ Lăng Hạo đột nhiên lại làm như vậy, nhất thời đứng không vững, kém chút té ngửa xuống đất.

Lăng Hạo không chút ngưng lại, trực tiếp kéo hắn hướng vào trong, động tác chỉ có thể gọi là thô bạo.

Cánh tay bị túm đến sinh đau, Liễu Chính Minh không khỏi cười khổ, thật không rõ hiện tại Lăng Hạo đang muốn làm gì, đành phải thuận theo ý tứ của Lăng Hạo, siêu siêu vẹo vẹo mặc cậu kéo đi.

Sau khi kéo hắn vào, Lăng Hạo thuận thế đóng cửa lại, trực tiếp dùng sức đẩy Liễu Chính Minh xuống giường.

Liễu Chính Minh không kịp chuẩn bị liền ngã thật mạnh xuống giường.

Bởi vì ngã mạnh xuống nệm khiến thân thể Liễu Chính Minh nảy lên nảy xuống một hồi, bắt đầu có chút hoa mắt chóng mặt.

"Tiểu Hạo, em đang làm gì vậy? Em. . . . . ."

Liễu Chính Minh chống người dậy, có chút khó hiểu lên tiếng hỏi, chính là Lăng Hạo đột nhiên cúi người hôn xuống chặn miệng hắn lại, lời còn chưa nói xong đành nuốt vào.

Liễu Chính Minh kinh ngạc trừng lớn mắt, nhất thời hóa thạch . . . . . .

Khoảng cách giữa hai người gần chưa tới một phân, Lăng Hạo nhắm mắt lại, áp lên người Liễu Chính Minh, toàn bộ tinh thần đều tập trung lên nụ hôn của Liễu Chính Minh.

Nhìn hàng mi dài rậm rạp của Lăng Hạo ngay trước mắt mình, Liễu Chính Minh có cảm giác nội tâm nổ mạnh một cái, một dòng điện lưu nhanh chóng chạy dọc khắp thân thể hắn, sau đó liền tập trung dồn hết xuống bộ vị bên dưới, khiến địa phương kia nhanh chóng dựng cao lên.

Không biết Lăng Hạo muốn làm gì, vậy nên Liễu Chính Minh không động, chỉ đành kiềm chế xúc động xuống, mặc cho Lăng Hạo áp trên người hắn muốn làm gì thì làm.

Thừa nhận động tác có chút thô bạo của Liễu Chính Minh, nhất thời hắn cảm giác hôm nay Lăng Hạo có gì đó không đúng, nội tâm có một loại dự cảm chẳng lành, phản ứng của cậu thật giống như lần này là lần cuối cùng. . . . . . .