Y Quan Cầm Thú

Quyển 2 - Chương 32: Giải phóng

    Cuối cùng, nội đấu giữa hai người bởi có sự can thiệp của đạo diễn mà dừng lại, cuộc chiến giữa người hâm mộ hai bên cũng được bảo an làm dịu xuống.

Chỉ là, những màn biểu diễn sau đó của Lăng Hạo vẫn luôn tàm tạm, so với lúc trước hoàn toàn trái ngược nhau.

Lúc này Lăng Hạo chẳng còn tâm trạng ca hát, một lòng chỉ nghĩ đến việc rời khỏi đây cho nên lúc thi đấu không hề chú tâm chút nào,  có đôi lúc hồn còn không biết đã bay tới đâu nữa.

Đạo diễn thấy mà toát mồ hôi, hận không thể hung hăng nhào qua mà tát một cái, gọi cho cậu tỉnh lại.

Đây là chương trình trực tiếp a! Chỉ cần một sơ sót nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến kết quả trí mạng đó.

Thế nhưng đối với những lời nhắc nhở của hắn, Lăng Hạo đều là nghe tai này lọt qua tai kia, khiến đạo diễn tức đến dậm chân.

Nhìn bộ dạng lo lắng của hắn, Lăng Hạo chỉ lạnh lùng cười: chẳng phải các người đã chuẩn bị sẵn kết quả rồi sao? Có cần phải giả vờ vậy không chứ?

Mặc dù nội tâm Lăng Hạo chế nhạo, thế nhưng cũng không nói ra.

Cậu không muốn nhiều lời với những kẻ theo túng “trò chơi” này.

Cuối cùng, kết quả của cuộc thi gần như ngoài dự kiến của mọi người: Ngoại trừ Lăng Hạo, hai người lọt vào top 3 kia đều là những người chẳng hề có chút nổi bật nào, còn hai thí sinh được khán giả hô to nghĩ rằng sẽ lọt top đều “ngoài ý muốn” rớt đài, khiến hai người xấu hổ không thôi.

Cái người lúc trước hối lộ đương nhiên cũng lọt top 3, điều này khiến Lăng Hạo vô lực không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào.

Cậu đã chết lặng .

Hiện thực này thật sự là đả kích người mà, nhìn bộ dạng ảm đạm của hai thí sinh bị loại kia, Lăng Hạo âm thầm cắn răng.

"Tôi muốn rời khỏi cuộc thi! Cái cuộc thi nhàm chán thiếu công bằng này tôi không thèm tham gia nữa!"

Ngay một khắc trước khi chương trình kết thúc, Lăng Hạo lớn tiếng nói với mọi người, không hề có chút do dự.

Một lời nói ra, đám đông náo động.

Trường quay nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Hạo vừa nói ra lời kinh người kia, thế nào cũng không thể ngờ được quán quân cư nhiên lại tuyên bố rút lui.

Đạo diễn vốn đang ngốc trệ lập tức hồi thần chuyển sang chương trình quảng cáo, bình thường thời gian quay thực với thời gian phát lên TV chênh nhau khoảng 10 giây, cho nên những lời kinh người kia của Lăng Hạo mới không truyền ra ngoài toàn bộ, còn kịp cứu vãn.

Thế nhưng ban nãy, vì đạo diễn ngẩn người một hồi cũng đủ khiến cho lời tuyên bố rút lui của Lăng Hạo được phát đầy đủ.

Câu sau càng khiến người ta bùng nổ kia tuy không kịp phát lên TV, thế nhưng những người có mặt ở trường quay đều đã nghe rõ từng chữ rồi, đoán chắc không lâu nữa, việc này nhất định sẽ bị lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.

Lăng Hạo không nghĩ đến việc này, cậu cũng không rõ ràng những chuyện này cho lắm.

Những lời cậu vừa nói chỉ là cho cậu kích động mà bật ra, thế nhưng cậu không hối hận, cũng sẽ không hối hận.

Điều cậu hối hận nhất chính là không nghe lời mấy tên cầm thú mà cứng đầu chạy đi tham gia cái cuộc thi nhàm chán này, vừa lãng phí thời gian, vừa lãng phí tinh lực.

Lăng Hạo nhất thời cảm thấy mình thực ngốc.

Nói xong, cậu liền xoay người bước đi, ánh mắt thập phần kiên định.

Đợi mọi người phản ứng lại thì Lăng Hạo đã rời khỏi hiện trường, nhất thời nhìn nhau dò xét, không rõ vị quán quân này đang muốn làm gì, sao nói đi là đi ngay vậy.

"Cậu sao có thể như vậy? Muốn làm gì cũng phải đúng mực chút chứ! Cậu có biết những lời cậu vừa nói sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Cậu nhất định sẽ bị loại khỏi cuộc thi đấy!”

Lăng Hạo vừa rời khỏi sân khấu, đạo diễn liền tức tối trực tiếp nhào đến trước mặt mắng cậu một trận.

Đến lúc này hắn vẫn không tin Lăng Hạo thật sự muốn rời khỏi cuộc thi, hắn cho rằng Lăng Hạo chỉ bất vì những tranh chấp lúc trước nên mới nói vậy, chính là tiểu hài tử hờn dỗi nháo một chút mà thôi.

Đối với sự tức giận của hắn, Lăng Hạo chỉ lạnh lùng cười.

"Đạo diễn, tôi thực sự muốn rút lui."Lăng Hạo nhìn thẳng vào nam nhân trung niên trước mặt, gằn từng tiếng nói: “ Cái cuộc thi nhàm chán lại không công bằng này, tôi không muốn tham gia chút nào.”

Thanh âm Lăng Hạo tuy không lớn, những cũng đủ khiến cho từng lời từng chữ lọt đủ vào tai đạo diễn.

Biểu tình của Lăng Hạo thập phần lạnh nhạt, nhìn không ra một tia nói giỡn, khiến đạo diễn líu lưỡi, khó có thể tin mà lên tiếng:   “Cậu . . . . là thật sự muốn rút lui?”

Lăng Hạo mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy."

Nói xong liền xoay người bước đi.

Mà đạo diễn bị Lăng Hạo nói đến trợn mắt há hốc mồm cứng người tại chỗ, nhìn bóng dáng tiêu sái rời đi của cậu mà kinh ngạc đến ngẩn người.

Thời khắc vừa bước chân ra khỏi đài truyền hình, Lăng Hạo vươn hai tay, duỗi thắt lưng một cái.

"Giải phóng rồi! Không bao giờ . . . . . . . phải nhìn sắc mặt của người khác mà làm việc nữa!"

Lăng Hạo hưng phấn hét to, khiến cho vô số người qua đường phải ngoái đầu nhìn lại.

Lăng Hạo vốn ghét trở thành tiêu điểm của mọi người, càng ghét hơn chính là phải làm theo lời của người khác, khiến cậu cảm giác thực quẫn bách, thậm chí là chán ghét.

Thế nhưng hiện tại, cuối cùng cậu đã có thể giải phóng bản thân, phogns thích tâm tình của mình.

Không đếm xỉa đến những ánh mắt tò mò của người qua đường, Lăng Hạo ngẩng cao đầu, tha hồ hít thở không khí tự do.

Cậu lúc này giống như một chú chim nhỏ vừa thoát khỏi cái l*иg giam bức bối của mình, cảm giác vô cùng tự do, nội tâm cũng lâng lâng.

Ngay lúc này, một bàn tay vỗ lên vai Lăng Hạo, trực tiếp kéo cậu từ trên thiên đường quay trở lại nhân gian.

Lăng Hạo nhất thời bình tĩnh trở lại.

Mặc dù chỉ là vỗ nhẹ một cái nhưng cũng đủ khiến cậu phi thường không thoải mái.

Cậu không thích người khác tùy tiện động vào mình.

Chu Tử Khiêm.

Trên mặt Lăng Hạo nhất thời xuất hiện một tia ngoài ý muốn, thế nhưng rất nhanh đã bị cậu che giấu đi, thay bằng một bộ biểu tình lạnh lùng.

"Anh tới làm gì? Tôi đã rút lui rồi!” Lăng Hạo lạnh lùng nói.

Đối với người tự tiện đẩy mình vào cuộc thi này, nội tâm Lăng Hạo có thể nói là rất ghét, siết chặt nắm tay, Lăng Hạo hận không thể một quyền đánh lên khuôn mặt cười đến ghê tởm kia của hắn.

Đối với ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Hạo, Chu Tử Khiêm không chút để ý, cười nhưu gió xuân, ngữ khí ôn nhu lên tiếng: “Ha hả, hôm nay cậu biểu hiện rất tốt, mặc dù kết quả khiến tôi có chút ngoài ý muốn.”

Chu Tử Khiêm ngượng ngùng gãi gãi đầu, trông khả ái đến không ngờ, hệt như một đại  nam hài nhà bên thẹn thùng e thẹn.

Nội tâm Lăng Hạo bỗng ấm áp, biểu tình cũng nhu hòa hơn, thế nhưng vẫn như cũ không lộ ra một chút tươi cười.

"Nga, cảm ơn lời khen của anh." Biểu tình Lăng Hạo khốc khốc, lạnh lùng nói: “Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại.”

Nói xong, xoay người bước đi.

"Chờ một chút!" Chu Tử Khiêm vội vàng kéo tay cậu: "Mong cậu có thể làm bạn với tôi!"

Lăng Hạo nhất thời ngẩn ra, quay đầu lại . . . . . . nhìn hắn.

Biểu tình trên mặt nam nhân thật chân thành, hoàn toàn không có chút vết tích nào của ngụy trang, ánh mắt thập phần sạch sẽ, chỉ là trong đó lóe lên một tia khác thường khiến Lăng Hạo không dám nghiên cứu sâu.

Quả nhiên là một nam nhân tâm tư đơn thuần a, Lăng Hạo thầm nghĩ.

Mặc dù có chút hảo cảm với hắn, thế nhưng Lăng Hạo không cách nào đáp lại tình ý của hắn, năm tên cầm thú ở nhà đã đủ khiến cậu ăn không tiêu rồi, cậu không thể nào nhận thêm một phần nữa a.

Hơn nữa cậu cũng không muốn tỏ ra thương hại nam nhân đơn thuần này.

"Xin lỗi, tôi không thể làm bạn với anh được.”

Âm thầm kéo dài khoảng cách, Lăng Hạo tận lực dùng ngữ khí ôn nhu nói.

"Vì sao?" Nam nhân thất vọng đầy mặt, trong mắt khó giấu một tia bi ai.

"Bởi vì tôi đã có bạn trai rồi." Lăng Hạo mặt vô biểu tình lên tiếng nói, giống như sợ hắn nghe không ra, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “bạn trai”.

Quả nhiên, Chu Tử Khiêm vừa nghe xong liền chấn động, vẻ mặt khó có thể tin nhìn cậu.

Lăng Hạo chỉ cười nhạt, xoay người bước đi, hướng hắn vẫy vẫy tay, lớn tiếng nói: "Tôi phải đi rồi, bạn trai còn đang ở nhà đơi tôi về ăn cơm, anh cũng quay lại trường quay đi!”

Nhìn bóng dáng tiêu sái mà quyết tuyệt của Lăng Hạo, Chu Tử Khiêm ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Lăng Hạo có chút đăm chiêu.

Một hồi sau, trên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn mới lộ ra một nụ cười chói mắt, phi thường mê người.

"Thì ra là cây đã có chủ a!"

Chu Tử Khiêm tiếc nuối gãi gãi đầu, ngẩng lên nhìn trời, trên mặt lộ ra nụ cười ngại ngùng mà tràn ngập khát khao: "Không biết cây của mình ở nơi nào a?"

Bộ dạng thanh thuần kia thu hút vô số người qua đường.

. . . . . .

Lăng Hạo duy trì vẻ mặt bình tĩnh, tiêu sái mà cất bước về nhà, thế nhưng nội tâm lại không che giấu được kích động.

Giờ phút này cậu rất muốn nhanh chóng trở lại ngôi nhà ấm áp kia, cùng với đám cầm thú tuy không phải người nhà nhưng so với người nhà còn thân thiết hơn, bày tỏ lòng mình.

Thẳng đến lúc này, cậu mới thực sự hiểu được dụng tâm khổ lương của bọn hắn, ẩn bên dưới tấm da cầm thú nhìn như tà ác kia là tình yêu vô tư sâu đậm đến cỡ nào.

Tình yêu của bọn hắn không cần biểu đạt, cũng không cần những món đồ hoa lệ đắt tiền, thế nhưng thời thời khắc khắc lại đứng bên cạnh bảo hộ cậu, để cậu không bị xã hội tàn khốc ngoài kia thương tổn lấy một phân. (tui cũng muốn có tình yêu như vậy a T^T)

Nhớ đến những khuôn mặt khác nhau nhưng đều đồng dạng ấm áp kia của bọn hắn, Lăng Hạo nhất thời có chút xúc động muốn khóc.

Cậu thật sự rất yêu những nam nhân trông thì xấu xa nhưng lại vô cùng ôn nhu kia a.

P/s: Cuối cùng Lăng Hạo cũng hiểu rõ được tình cảm của đám cầm thú rồi, chỉ tiếc là gần cuối truyện mới hiểu ra T^T