Y Quan Cầm Thú

Quyển 2 - Chương 29: Cuộc thi tuyển chọn

    Mặc dù Lăng Hạo nhìn không tệ, thế nhưng từ trước tới nay cậu không hề nhận ra điều này.

Cậu luôn cho rằng bản thân mình thực bình thường, chưa bao giờ cảm thấy mình đẹp cả.

Ở trong mắt cậu, đám cầm thú bên cạnh mới gọi là siêu cấp đại soái ca, vừa khốc lại vừa suất, vóc dáng lại đẹp, hơn nữa người nào người nấy cũng cao trên 1m8, thật sự là khiến cậu ghen tị muốn chết.

Cho nên, khi Lăng Hạo đi ngang qua một đài truyền hình, bị một nam nhân thoạt nhìn hèn mọn giữ chặt, không ngừng dụ dỗ cậu tham gia chương trình tuyển chọn của đài truyền hình bọn hắn, làm Lăng Hạo đảo mắt xem thường một phen.

"Ông bảo tôi tham gia cái XX này sao?” Lăng Hạo chỉ thẳng vào mũi, vẻ mặt đầy khó tin nhìn nam nhân trước mặt: “Ông không nhầm gì đấy chứ? Tôi mới không tham gia mấy cái cuộc thi loạn thất bát tao gì đó đâu!”

Lăng Hạo vốn không quan tâm đến giải trí trong nước, cho nên cũng không biết cuộc thi tuyển chọn của đài truyền hình này là một trong những chương trình nổi tiếng nhất toàn quốc.

Nam nhân kia trong lúc vô tình nhìn thấy Lăng Hạo, cảm thấy ngoại hình của cậu rất tốt, hoàn toàn phù hợp với hình tượng mỹ nam của cuộc thi, cảm thấy cậu là một hạt giống tốt, không những thế còn có thể là công cụ giúp chương trình nâng cao lượt xem. Cho nên hắn mới hạ mình chạy tới mời cậu tham gia, không ngờ cư nhiên lại bị cự tuyệt, nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi.

"Cậu không biết cuộc thi của chúng tôi là cuộc thi tuyển chọn nổi tiếng nhất cả nước sao? Nếu cậu tham gia, nói không chừng sau này có thể trở thành thần tượng được hoan nghênh nhất Trung Quốc đó!”

Nam nhân cười đến tự tin đầy mặt, tựa như chắc chắn Lăng Hạo sẽ nhận lời, bộ dạng kia nhìn thì tưởng chân thành, nhưng thực tế là thập phần ngạo mạn.

Lăng Hạo đen mặt: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú với cuộc thi của các người, hơn nữa tôi cũng không có ý định trở thành thần tượng.” Nói xong liền xoay người bước đi.

Nụ cười trên mặt nam nhân không thể giữ được nữa, thế nhưng đối phương kiên quyết như vậy, hắn cũng không thể làm gì được.

Thực nhàm chán! Cái thái độ gì vậy? Lăng Hạo lạnh mặt ra cửa lớn đài truyền hình. Cứ nhớ tới bộ dạng tự cho là đúng của nam nhân vừa rồi lại cảm thấy kích động.

Vốn hôm nay cậu tính đến cửa hàng nhạc cụ mua một cây đàn ghi ta mới, thế nhưng lại gặp chuyện như vậy, tới nơi thì cũng đã trễ rồi.

Cửa hàng nhạc cụ sắp đóng cửa.

"Quên đi, để ngày mai đi cũng được.” Lăng Hạo buồn bực nghĩ.

Lăng Hạo vừa mới ra tới cửa liền bị một đám nữ nhân chen lấn xô đẩy, tìm không được đông tây nam bắc.

"Chu Tử Khiêm! Chu Tử Khiêm! Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu nha nha nha!"

Đám nữ nhân điên cuồng này hẳn là nhìn thấy thần tượng của mình, tiếng hét càng lúc càng cao, có lẽ tiếng “sư tử rống” cũng không rung động đến mức này.

Tiếng la hét khiến Lăng Hạo hoa mắt chóng mặt, trong tai không ngừng quanh quẩn ba chữ “tôi yêu cậu”, nhất thời Lăng Hạo có chút lo lắng không biết màng nhĩ của mình có bị xé rách không.

Cuối cùng Lăng Hạo cũng thấy được chỗ đáng sợ của những người truy tinh.

Cái hành động điên cuồng kia, thật sự khiến người ta mao cốt tủng nhiên, hoàn toàn là truy đuổi không có lý trí a.

Nội tâm Lăng Hạo chợt hiện lên một tia kinh khủng: có khi nào cậu sẽ bị các cô giẫm chết hay không a?

Giữa lúc hoảng loạn, cánh tay Lăng Hạo bị người bắt lấy, lực đạo không nhẹ.

Lăng Hạo phân không rõ đông tây nam bắc cứ như thế bị lôi đi.

Đến khi hồi thần lại, Lăng Hạo mới phát hiện cư nhiên mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đứng bên cạnh một nam nhân cũng hoàn toàn xa lạ, nhất thời vẻ mặt có chút ngốc trệ.

"Đây là đâu? Anh là ai?” Lăng Hạo lắc lắc đầu, muốn tầm nhìn trước mắt trở nên rõ ràng hơn, thế nhưng đầu vẫn choáng váng như cũ.

Tối qua cậu chơi game đến tận nửa đêm, cho nên tinh thần hôm nay vẫn luôn không tốt cho lắm, ngay cả lúc đi đường cũng có cảm giác như đang đi trên mây, hơn nữa ban nãy lại còn bị một đám người chen tới chen lui, càng cảm thấy khó chịu hơn.

Nam nhân bên cạnh đỡ lấy cậu: “Cậu không sao chứ?” Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên, phi thường dễ nghe.

Nhất thời Lăng Hạo mới phản ứng lại, người này đại khái là “Chu Tử Khiêm” gì gì đó trong miệng những người lúc nãy đi.

Lăng Hạo bỗng có chút tức giận, một phen hất tay hắn ra: “Tôi không sao, không phiền anh quan tâm.”

Nam nhân giật mình lên tiếng: “Cậu sao cậu? Sao ngữ khí không tốt chút nào vậy?”

Lúc này, Lăng Hạo mới cảm thấy hình như mình hơi thô lỗ, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu lên: “Cái kia, thật ngại quá, tâm tình tôi không tốt, cảm ơn anh vừa rồi đã giúp.”

Nam nhân mỉm cười nói: "Ha hả, không sao."

Lăng Hạo nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nhìn nửa ngày cũng không phát hiện ra nam nhân này soái ở đâu, bất quá ngũ quan dễ nhìn một tí thôi, một thân khí chất này, so với năm tên cầm thú ở nhà còn kém xa.

Nhất thời cảm giác có chút kỳ quái, người thế này cũng có thể làm thần tượng sao? Một chút khí chất cũng chẳng có, trên đường tùy tiện chọn một người cũng tốt hơn hắn nhiều.

Nam nhân tên Chu Tử Khiêm bị ánh mắt quái dị của cậu nhìn đến lông tóc dựng đứng, nhất thời nụ cười trên mặt cương cứng: “Xin lỗi, trên người tôi có gì sao? Sao cậu lại nhìn tôi như thế?”

Lăng Hạo mỉm cười: "Ha hả, không sao không sao! Tôi phải về đây, cảm ơn anh vừa rồi đã giúp đỡ, hẹn gặp lại.” Nói rồi xoay người bước đi.

"Từ từ!" Nam nhân một phen giữ chặt cánh tay cậu: "Cậu không nghĩ tham gia cuộc thi tuyển chọn này sao? Tôi thấy cậu rất có tiềm chất a.”

Lăng Hạo không đường lựa chọn mà trở mắt xem thường: sao đám người này không biết điều như vậy chứ? Có phiền hay không a?

"Xin lỗi, tôi không hứng thú.” Lăng hạo muốn hất tay hắn ra, lại bị hắn nắm chặt kéo vào trường quay.

"Uy, anh muốn làm gì vậy?" Lăng Hạo cả giận nói.

Nam nhân cười đến đầy mặt vô hại, hướng Lăng Hạo vẫy vẫy tay: “Ha hả, đều đã đến đây rồi, vậy thì hảo hảo biểu hiện một chút đi. Cố lên nga, tôi rất xem trọng cậu đó!" (chòi mé người đâu dô diên dị chời, gặp tui có người kéo dị là cho ăn đấm rồi -_-”)

Nhất thời Lăng Hạo nổi da gà gật đầu đáp.

Người này thật giống gà mẹ a. . . . . .

Chỉ là, nếu đã bị kéo lên đây rồi, bỏ đi thì không hay cho lắm.

Buổi đầu tiên này là một buổi thử giọng, thế nhưng đại đa số những người ở đây đều là những người không biết hát, hơn nữa diện mạo cũng thực tầm thường.

Lăng Hạo đột nhiên xuất hiệ khiến ban giám khảo đang chán muốn chết lập tức ánh mắt sang ngời.

Trước chưa cần nói đến giọng hát của cậu, chỉ bằng vẻ ngoài kia thôi cũng đủ để cậu tiến vào top 10 rồi, bằng bộ dạng tiểu thụ kia của cậu (-_-! ), đoán chắc chỉ cầu cậu vừa lên sân khấu đã có thể bạo hồng rồi.

Nếu giữa cuộc thi mà phát sinh scandal với thí sinh khác, khỏi phải nói cậu nhất định sẽ càng thêm bạo hồng, cũng khiến lượt xem của chương trình này tăng lên không ít.

Người của ban giám khảo âm thầm gạt bàn tính trong lòng, khuôn mặt cười đến hòa ái dễ gần.

Lăng Hạo lần đầu tiên đứng trước máy quay, nhất thời cảm giác chân tay có chút dư thừa, nghẹn nửa ngày không nói ra được một câu.

Một bộ dạng thanh xuân thơ ngây này đã bắt đầu khiến ban giám khảo đứng ngồi không yên rồi, ngồi giữa là một nữ nhân đầu tóc chó chút rối xù, trên đầu còn cài một đóa hoa da^ʍ bụt màu trắng lúc này không ngừng phóng lang quang, ngữ khí kích động lên tiếng nói: “Đừng khẩn trương, tiểu đệ đệ, cậu cứ yên tâm hát đi! Không ai cười nhạo cậu đâu.”

Nhìn nữ nhân trước bàn có để bảng tên “Liễu Tam Mỹ Lệ”, nhất thời Lăng Hạo mặt đầy hắc tuyến.

Ánh mắt bưu hãn này, so với lúc Hứa Nguyệt Như nhìn thấy soái ca còn đói khát hơn a. . . . . .

Thế là, Lăng Hạo “kị hổ nan hạ” không đường lựa chọn, đành phải cất tiếng hát một ca khúc tương đối kinh điển《over-the-rainbow》( bay vọt thải hồng )

*kị hổ nan hạ: ý là leo lên lưng hổ rồi khó xuống á

Ngay khi tiếng hát trong trẻo mà giàu từ tính của Lăng Hạo vang lên, cả trường quay liền chấn động.

Cao âm hoa hoa lệ lệ cùng với kỹ thuật chuyển âm thành thục kia của Lăng Hạo hoàn toàn khiến mọi người kinh diễm.

Ban giám khảo vốn cho rằng cậu chỉ có vẻ ngoài, tính toán cho cậu làm một cái bình hoa suốt cuộc thi, lại không nghĩ tới giọng hát của nam hài cư nhiên bưu hãn như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc đến không thể khép miệng.

Người này . . . . . .

Nhất định sẽ hồng,  đây tuyệt đối là yêu nghiệt mà. . . . . .

"Quá tuyệt vời! Rất hoàn mỹ ! Rất perfect ! Nền âm nhạc Trung Quốc được cứu rồi!" Liễu Tam Mỹ Lệ kích động đến lệ nóng quanh tròng, mái tóc vốn đã rối của cô bởi vì kích động mà càng trở nên rối tinh rối mù, cô đứng lên, dùng sức vỗ tay: "Nam hài khả ái giống cậu, tôi thật sự rất muốn cướp về a!"

Khóe miệng Lăng Hạo có chút run rẩy, nữ nhân này thật khiến người ta không biết phải nói gì. . . . . . Tám phần là phong . . . . . .

"Chúc mừng cậu. Cậu đã lấy được tấm vé trực tiếp tiến vào top 50.” Liễu Tam Mỹ Lệ lấy ra một tấm vé màu đỏ, ý bảo Lăng Hạo tiến lên nhận, hai mắt cười đến không thấy mặt trời.

Lúc này đang đứng trước máy quay nên cậu cũng không thể làm gì khác người, đành phải đi tới nhận tấm vé “nặng trịch” trong tay cô.

Bộ dạng này lọt vào trong mắt ban giám khảo, hoàn toàn biến thành một bộ tiểu nam sinh thẹn thùng.

Lăng Hạo vốn tính nhận tấm vé màu đỏ chói mắt kia rồi rời đi, không nghĩ tới lại bị nữ nhân bưu hãn kia trực tiếp kéo qua, điên cuồng ôm hôn một phen.

Lăng Hạo bị cô ôm hôn đến không thể thở, thế nhưng cũng không dám vùng vẫy quá mức, dù sao đối phương cũng là nữ nhân, cậu không thể làm gì quá thô bạo được.

Chỉ là, khuôn mặt đầy dấu son khiến Lăng Hạo nhất thời khóc không ra nước mắt. . . . . .

Thế là, Lăng Hạo bắt đầu con đường trở thành thần tượng ngắn ngủi của mình. . . . . .

Ps: này một chương ác muốn làm  năm ấy tương đối hồng đích một đương tuyển tú tiết mắt mau XX thanh. Như có sinh sản bất lương phản ứng đích thật to, yêm khái không phụ trách nga.