Lăng Hạo có chút mất tự nhiên dời tầm mắt đi, phản ứng bất ngờ này của Liễu Chính Minh khiến cậu có chút xấu hổ.
Mặc dù đoạn thời gian lúc mất ký ức kia, Liễu Chính Minh đã bị cậu “đυ.ng chạm” không chỉ một lần, thế nhưng đến nay đã mấy tháng rồi, đột nhiên nhìn thấy nam nhân phản ứng khiến Lăng Hạo vẫn thực ngượng ngùng.
Nghĩ đến những hành động lớn mật của mình đối với nam nhân này lúc mất trí nhớ, Lăng Hạo lại quẫn bách đến mức muốn trực tiếp đào một cái hố mà chui xuống.
Liễu Chính Minh ngượng ngùng lấy tay che đi đũng quần nhô cao như một túp lều nhỏ của mình, ý tứ muốn đem thứ không nghe lời kia ấn xuống, chỉ là hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn làm nó dựng cao hơn.
"Ách, ngại quá a. Tôi có phản ứng." Hai chân Liễu Chính Minh khép chặt, dùng gối đầu che kín bộ vị phát tình của mình, cười có chút ngượng ngùng.
Lăng Hạo ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Anh! Cái tên ngựa giống tùy tiện phát tình này!”
Liễu Chính Minh ôm chặt gối, không cách nào khác đành cười khổ một phen: “Tôi cũng không có cách nào a, ai bảo em cởϊ áσ ngồi trước mặt tôi như vậy? Tôi không có phản ứng cũng khó a!”
Biểu tình của nam nhân thập phần vô tội, bên trong thanh âm còn có chút úy khuất.
Lăng Hạo nhất thời muốn cười.
Liễu Chính Minh cao lớn lại làm ra bộ dạng ủy khuất như vậy, thật sự là có chút . . . . khả ái a.
Lăng Hạo cố nín cười, ngữ khí lãnh ngạnh nói: “Lấy gối ra!”
Liễu Chính Minh đầy mặt kinh ngạc nhìn cậu: “Làm chi a?”
Lăng Hạo giận trừng mắt liếc hắn một cái, cắn răng nói: “Bảo anh lấy ra thì cứ lấy ra, lắm lời như vậy làm gì?” Nói xong liền tự mình động thủ, nhào tới giật gối đầu trong tay hắn ra.
Không còn cách nào khác, Liễu Chính Minh đành phải buông tay, mặc Lăng Hạo đoạt gối giữa hai chân của mình.
Lăng Hạo ném gối đi, vươn tay đến đũng quần nhô cao của Liễu Chính Minh.
Liễu Chính Minh vội vàng đè tay cậu lại, ù ù cạc cạc nhìn cậu: “Cậu muốn làm gì a?”
Thật sự là một câu hỏi ngu ngốc a.
Lăng Hạo trắng mắt liếc hắn một cái, hất bàn tay hắn ra, hung hăng nói: “Làʍ t̠ìиɦ.”
Đây đâu phải là dáng vẻ muốn làʍ t̠ìиɦ, ngữ khí lãnh lệ này giống như đang nói chuyện với kẻ thù hơn a.
Liễu Chính Minh nhất thời lo lắng có khi nào cậu thừa dịp hắn bất cẩn mà muốn cắn đứt luôn tiểu đệ đệ của hắn không, nghĩ đến đây không khỏi nuốt nuốt nước miếng một phen.
Lăng Hạo rất nhanh đã kéo khóa quần cùng qυầи ɭóŧ của hắn xuống, hạ thân cứng rắn màu tím đỏ lập tức nảy ra, thẳng tắp hướng thẳng lên trời, lỗ nhỏ trên đỉnh còn không ngừng tiết ra dịch thể, dọc theo hạ thân mà chảy xuống đám lông rậm rạp dưới gốc.
Nhìn đại phân thân đẹp mắt mê người của nam nhân, Lăng Hạo nhất thời có chút tim đập gia tốc, mặc dù thứ đồ vật này từng khiến cậu ăn không ít khổ, thế nhưng chỉ cần nó xuất hiện trước mắt liền có thể khiến cậu bị mê hoặc một phen.
Dù sao cậu cũng là một nam nhân tràn đầy tính dục a, thứ dụ nhân như thế ở ngay trước mắt, sao cậu có thể không động tâm được.
"Cái kia, Tiểu Hạo, rốt cuộc em. . . . . . A. . . . . ."
Liễu Chính Minh còn chưa nói xong, Lăng Hạo đã trực tiếp cúi xuống ngậm phân thân của hắn vào miệng, Liễu Chính Minh kiềm lòng không được mà phát ra một tiếng than thẹ tiêu hồn.
Tay Lăng Hạo cầm ngay gốc hạ thân của Liễu Chính Minh, đôi môi bắt đầu cao thấp lộng, đầu lưỡi thỉnh thoảng đâm đâm vào đỉnh hạ thân, động tác thập phần thành thục.
Động tác thành thạo của Lăng Hạo khiến nội tâm Liễu Chính Minh ghen tuông một trận, trong lòng ăn giấm nghĩ: Đây đại khái là do Lăng Hạo khẩu giao cho mấy tên kia mà luyện ra đi.
Thế nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, bởi vì kɧoáı ©ảʍ ập tới sau đó khiến đại não hắn hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, cảm giác tiêu hồn thực cốt kia khiến hắn khó có thể tự chủ được.
Nam nhân quả nhiên là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Liễu Chính Minh không khỏi bi ai nghĩ.
Kɧoáı ©ảʍ hung hăng chạy khắp thân thể, xông thẳng lên não khiến Liễu Chính Minh nhất thời không nói được gì, chỉ có thể ngửa đầu phát ra một tiếng rêи ɾỉ cực kỳ dụ nhân.
Vết thương trên cổ vì động tác của hắn mà nứt ra rất đau, thế nhưng Liễu Chính Minh một chút cũng không ngó ngàng tới, khoang miệng ấm áp cùng đầu lưỡi mềm mại ướŧ áŧ đã khiến hắn hoàn toàn phát cuồng, hận không thể trực tiếp đem người trước mắt đè dưới thân mà đâm vào.
Thế nhưng thân thể hắn lại hoàn toàn không nghe sai khiến, không cách nào động đậy được, bởi vì kɧoáı ©ảʍ cường liệt kia thực sự quá tiêu hồn.
Lăng Hạo dùng sức mυ'ŧ phân thân của Liễu Chính Minh, đầu lưỡi không ngừng tấn công lỗ nhỏ nhạy cảm, khiến bên trong không ngừng tiết ra dịch thể trơn dính, hai tay nắm lấy gốc hạ thân thỉnh thoảng đưa xuống bắt lấy hai quả cầu căng tròn, đặt trong tay thưởng thức.
Tiếng nước da^ʍ mỹ quanh quẩn khắp phòng, nước bọt của Lăng Hạo thấm đẫm hết hạ thân Liễu Chính Minh, thuận theo đó mà chảy xuống ga giường, lập lòe phát sáng.
Liễu Chính Minh có chút kích động kéo hết quần của mình xuống, hai tay túm lấy tóc Lăng Hạo, dùng sức nhấn xuống, cái mông cũng bắt đầu không ngừng đỉnh về phía trước, muốn phân thân của mình đâm vào càng sâu.
Phân thân của Liễu Chính Minh đột nhiên đâm sâu đến tận cổ họng khiến Lăng Hạo buồn nôn một trận.
Cố gắng điều tiết lại hô hấp của mình, rất nhanh Lăng Hạo đã thích ứng được phương thức khẩu giao có chút cực đoan của hắn, hơn nữa còn cố gắng nuốt sâu hơn một chút.
Kɧoáı ©ảʍ như vậy khiến Liễu Chính Minh gần như nổi điên, tốc độ cùng lực đạo cũng càng lúc càng hung mãnh, đại phân thân không ngừng đâm vào cổ họng khiến Lăng Hạo có chút không chống đỡ nổi, thế nhưng vẫn cố hắng nhịn lại.
Cậu không muốn khiến Liễu Chính Minh thất vọng.
Nếu đã là bồi tội, vậy phải có thành ý một chút, phải khiến đối phương thỏa mãn mới được.
Hai bàn tay chống lên hai đùi săn chắc của Liễu Chính Minh, Lăng Hạo quỳ gối giữa hai chân hắn, cố gắng chỉnh lại góc độ một chút để bản thân đỡ khó chịu hơn.
Du͙© vọиɠ kiềm nén đã lâu cư nhiên lợi hại như vậy, lúc này Liễu Chính Minh đã hoàn toàn bị kɧoáı ©ảʍ tiêu hồn thực cốt kia làm cho mất tự chủ, chỉ biết liều mạng đòi lấy, một chúy cũng không để ý đến cảm thụ của Lăng Hạo.
Lăng Hạo bị tốc độ kinh người của hắn làm cho không thể thở, cổ họng bị ma sát quá lâu cũng ẩn ẩn đau, bắt đầu hoa mắt chóng mặt.
Thế nhưng cậu biết Liễu Chính Minh sắp cao trào rồi, cho nên không thể không nhẫn nại.
Thân thể nam nhân bắt đầu căng chặt, Lăng Hạo cảm nhận được hạ thân hắn cũng đã cứng rắn đến cực điểm liền kɧıêυ ҡɧí©ɧ thêm, biên độ càng lúc càng kịch liệt.
Cuối cùng, sâu một trận trừu sáp kịch liệt, Liễu Chính Minh gầm nhẹ một tiếng rồi bắn vào miệng Lăng Hạo.
Dịch thể nóng ấm mang theo hương vị nam nhân nồng đậm hung hăng tiến vào miệng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của Lăng Hạo. cậu vội vàng ngẩng đầu lên, muốn nhả hạ thân của hắn ra.
Dịch thể màu trắng ngà không ngừng bắn lên mặt Lăng Hạo, bởi vì bị Liễu Chính Minh nắm tóc nên Lăng Hạo không cách nào né tránh, đành phải chịu đừng từng đợt lại từng đợt dịch thể bắn đầy mặt, nhất thời cảm giác khó chịu một phen.
Thân thể Liễu Chính Minh kịch liệt run rẩy, nhiệt dịch trong cơ thể hắn như bắn không bao giờ hết, cứ một trận lại một trận bắn ra, lực đạo to lớn đến mức hai má Lăng Hạo đều cảm thấy có chút đau rát, như vậy cũng đủ thấy được hắn đã nghẹn bao lâu rồi a.
Nam nhân sau khi bắn xong, hoàn toàn vô lực ngã xuống giường thở dốc, quần áo trên người gần như bị mồ hôi ướt nhẹp chặt chẽ ôm lấy thân thể cao lớn săn chắc, lộ ra từng đường nét hoàn mỹ, cảm giác vô cùng dụ nhân.
Lăng Hạo bởi vì trên mặt đều là dịch thể nên không cách nào mở mắt được, sờ soạng nửa ngày cũng chẳng tìm thấy khăn giấy đâu nên đành cầm lấy cái gối bên cạnh lau loạn.
Khiến Lăng Hạo cảm thấy ghét bỏ nhất la hương vị nam nhân tràn ngập trong khoang miệng cùng khoang mũi, lau thế nào cũng không hết được, nhất thời có chút tức giận.
Vừa rồi khi Liễu Chính Minh tới cao trào, đáng ra Lăng Hạo hoàn toàn có thể tránh thoát được. Nhưng bởi vì tóc cậu bị nam nhân nắm lấy nên mới không cách nào tránh đi, cuối cùng mới đầy mặt cùng miệng là tϊиɧ ɖϊ©h͙ thế này.
Lăng Hạo có chút tức giận ngẩng đầu lên, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy dựng.
Lúc này sắc mặt Liễu Chính Minh càng trở nên tái nhợt, băng gạc trắng muốt trên cổ nhiễm máu trở nên đỏ rực, thoạt nhìn thập phần dọa người.
Miệng vết thương đã nứt ra.
Mà đương sự hình như chẳng hề cảm thấy đau đớn, biểu tình trên khuôn mặt có chút ý nguyện chưa tận, vẫn đang đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ kịch liệt như trước.
Nhất thời Lăng Hạo mặt đầy hắc tuyến.
Sau đó, Lăng Hạo mới hoảng hốt chạy ra ngoài cầu cứu mấy tên cầm thú khiến bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng còn sót một tia dịch thể kia của cậu khiến trái tim “yếu ớt” của bọn hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một phen.
Đến khi tiến vào phòng, “hiện trường hung án” vô cùng hương diễm kia khiến bọn hắn thiếu chút nhào lên mà quần ẩu Liễu Chính Minh.
Mặc dù đã thống nhất là không can thiệp vào quyết định của Lăng Hạo, thế nhưng lúc chân chân chính chính nhìn thấy thì vẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một trận.
Xem ra con đường đi tới cuộc sống hòa bình còn rất dài và rất gian nan a. . . . . .
Mà một màn “lấy thân bồi tội” này của Lăng Hạo cuối cùng dẫn đến kết quả khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.
Bồi tội bồi một hồi, không được gì thì thôi, ngược lại còn khiến Liễu Chính Minh một lần nữa nhập viện, thật sự là không biết nên nói gì hơn a.
Thế là, Lăng Hạo tội càng thêm tội vô tình khiến Liễu Chính Minh thụ thương tới hai lần . . . . .
Ps: đột nhiên phát hiện kỳ thật Tiểu Hạo rất YD, ý định ban đầu của yêm hoàn toàn không phải như vậy a! Khóc. . . . . .