Tiếng gõ cửa vang lên không nhanh cũng không chậm, Lăng Hạo dùng ngón chân nghĩ cũng biết người bên ngoài là ai.
Nhất định là Liễu Chính Minh đến hưng sư vấn tội a.
Làm sao bây giờ? Mở hay không mở?
Lăng Hạo ngồi trước bàn không yên bất an. Muốn mở cửa, lại sợ phải nhìn đến khuôn mặt đầy ý trách móc của Liễu Chính Minh, không mở thì lại quá đáng quá, đã cắn người ta thành như vậy rồi cư nhiên còn nhốt người ta ngoài cửa.
Siết chặt nắm tay, Lăng Hạo đành phải cúi thấp đầu ra mở cửa.
Người đứng ngoài quả nhiên là Liễu Chính Minh.
Lăng Hạo không dám ngẩng đầu, cúi gằm xuống nhìn bàn chân mình, hệt như đứa nhỏ làm sai đang chịu phạt.
"Tiểu Hạo, em đây là muốn xin lỗi tôi sao?” Thanh âm nam nhân ôn nhu từ trên đỉnh đầu truyền tới, trầm thấp mà từ tính, ngữ khí bên trong dẫn ý cười, không chút tức giận nào.
Nhất thời Lăng Hạo phi thường kinh ngạc mà ngẩng đầu lên.
Cậu cắn hắn thành thế này rồi, cư nhiên hắn không tức giận? Đây không khỏi cũng quá . . .
Nếu đổi lại là Lăng Hạo bị cắn thành thế kia, đoán chắc cậu sẽ sống chết liều mạng đi tìm hung thủ hỏi tội.
Trên cổ Liễu Chính Minh quấn một tầng băng gạc lớn, sắc mặt vì mất máu mà có chút tái nhợt, thế nhưng cả người từ trên xuống dưới không có chút dáng vẻ của người bệnh nèo, thoạt nhìn vẫn thập phần cường hãn.
Lúc này trên mặt hắn là ý cười thản nhiên, sủng nịnh mà ôn nhuận, đích xác không có chút dấu hiệu tức tối nào.
Người này . . . . thật sự là bồ tát sống rồi.
Nhất thời Lăng Hạo mặt đầy hắc tuyến, nhưng cũng vạn phân cảm động.
Nhất thời kích động, Lăng Hạo trực tiếp nhào về phía hắn, dùng sức mà ôm lấy cổ hắn: “Liễu Chính Minh! Anh thật sự là người tốt a!”
Miệng vết thương của Liễu Chính Minh bị Lăng Hạo chạm phải, đau hết hít khí, khinh hô một tiếng: “A ~! Đau quá ~! Tiểu Hạo em ~ em nhẹ chút!"
Lăng Hạo lập tức phản ứng lại, vội vàng buông tay mình ra.
"Xin lỗi, anh không sao chứ?" Nhìn hắn nhíu mày thống khổ, Lăng Hạo nhất thời thập phần tự trách, ngón tay lướt nhẹ qua vết thương của hắn: “Hình như lại chảy máu rồi.”
Miếng băng gạc trắng tinh đến chói mắt trên cổ Liễu Chính Minh rất nhanh đã nhiễm ra một vệt đỏ tươi, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Lăng Hạo rùng mình một cái.
"Không sao, lúc trước đánh nhau với người khác, vết thương nghiêm trọng hơn thế này cũng từng bị qua rồi, không cần lo lắng đâu, Tiểu Hạo.”
Sống mũi Lăng Hạo có chút chua xót.
Cậu là một người rất trọng tình cảm, nếu người khác đối tốt với cậu thì cậu sẽ rất dễ cảm động.
Thế là, dưới sự kích động nhất thời, Lăng Hạo đã đưa ra một quyết định rất trọng đại.
"Anh đi vào trước đi." Lăng Hạo nắm lấy tay Liễu Chính Minh kéo hắn vào phòng mình, sau đó đóng cửa lại.
Mấy tên cầm thú còn lại đều là mặt vô biểu tình ngồi trên sô pha, trang một bộ dạng không chút để ý, thế nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía phòng Lăng Hạo, thoạt nhìn có chút nôn nóng, thế nhưng không ai khinh cử vọng động.
Kể từ ngày xảy ra “huyết án” với Liễu Chính Minh, bọn hắn liền ước định tốt, tuyệt đối sẽ không cường bách hay can thiệp vào chuyện của Lăng Hạo quá mức.
Liễu Chính Minh là do tự tay Lăng Hạo kéo vào, cậu muốn làm gì là tự do của cậu, bọn hắn không quản.
Thế nhưng cứ nghĩ đến việc tiểu đông tây ở chung một phòng với nam nhân khác, bọn hắn liền cảm thấy phi thường khó chịu.
Nam nhân đương nhiên cũng sẽ ghen a.
Chỉ là không còn cách nào khác.
Làm một nam nhân tốt đã khó, làm một tiểu công tốt còn khó hơn a~~! Đám cầm thú nhất thời thở dài cảm thán một phen, tiết tấu gần như là đồng thời. Đến khi phát hiện ra người bên cạnh cũng có động tác giống mình, không khỏi đằng đằng sát khí liếc đối phương một cái, sau đó người nào đi làm chuyện của người nấy.
Thật là một phản ứng đáng yêu a.
Hứa Nguyệt Như ngồi một bên cảm thấy buồn cười, thật là một đám con dâu khả ái a! (-_-)
Lại không khỏi suy nghĩ vớ vẩn, chờ đến khi mình già đi, nếu có thểnhìn thấy tôn tử mình cũng bị một đám siêu cấp soái ca vây lấy thì thật là một chuyện vô cùng hạnh phúc a! (-_-“ tôn tử ở đâu ra? Chỉ sợ còn chưa nghĩ tới đã bị đám cầm thú bóp nát từ trong trứng rồi ooo)
Mà bên trong phòng Lăng Hạo cũng không phát sinh chuyện giống đám cầm thú kia tưởng tượng.
Hai người vẫn tương kính như tân ngồi đối diện nhau, một lúc lâu vẫn chưa nói gì.
Lăng Hạo cúi thấp đầu, hai má đỏ rực như quả cà chua, Liễu Chính Minh ngồi đối diện nhìn vẻ mặt khả ái của Lăng Hạo không chớp mắt, kinh ngạc đến phát ngốc, bỗng có một loại cảm giác hạnh phúc từ từ hiện lên.
Có thể nhìn thấy một mặt này của Lăng Hạo xem ra cũng không tệ a.
So với việc Liễu Chính Minh thản nhiên, Lăng Hạo lại có chút quẫn bách.
Cậu thật sự không biết phải nói gì cả.
Đối mặt với mấy tên cầm thú kia Lăng Hạo cũng như vậy, căn bản là khẩn trương đến không nói nên lời.
Trừ bỏ đoạn ký ức chung sống phi thường hòa hợp với Liễu Chính minh lúc trước ra thì Lăng Hạo hoàn toàn không có cách nào để câu thông với đám cầm thú cả.
Ai ~~~ thật sự là oan nghiệt a ~~~
Âm thầm cảm thán trong lòng một phen, Lăng Hạo ngẩng đầu lên, cố kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó xem hơn.
"Chuyện hôm trước, thật sự rất xin lỗi, tôi chỉ là nhất thời kích động . . .” Lăng Hạo thấp giọng, ánh mắt vô tội khiến cậu trông hệt như một con cừu nhỏ vô hại.
Chỉ là bên trong tấm da cừu này, hoàn toàn là một ác ma không hơn không kém.
Ý cười trên mặt Liễu Chính Minh càng thêm sâu, sủng nịnh sờ đầu Lăng Hạo: “Không sao, em muốn cắn nữa cũng được, tôi rất sẵn long, chỉ cần không cắn chết tôi là được rồi.”(Có tiềm chất làm M công a ooo)
Nhất thời Lăng Hạo mặt đầy hắc tuyến.
Vẻ mặt cùng nụ cười thánh mẫu của nam nhân khiến Lăng Hạo nổi da gà một phen.
Liễu Chính Minh này quả là người tốt trăm dặm vạn lý mới tìm được một a! Lăng Hạo sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà của mình, nội tâm cảm thán không thôi, nhất thời lại có chút toát mồ hôi: cái tính cách này thật sự cũng quá tốt rồi.
Lúc này Lăng Hạo đã hoàn toàn bị vẻ ngoài của Liễu Chính Minh che mắt.
Đối với Lăng Hạo mà nói, hắn quả thật là một nam nhân tốt, ôn nhu lại khoan dung, chính là mẫu người yêu hoàn mỹ trong long hết thảy nam nhân nữ nhân.
Thế nhưng dù sao hắn cũng là một người trong hắc đạo.
Người có thể lăn lộn trong hắc đạo đánh ra một điểm danh khí thì làm gì có ai thiện lương, điểm này, Tần Phong cùng Liễu Chính Minh hoàn toàn giống nhau, bên ngoài đều bày ra vẻ ôn nhu vô hại, thế nhưng ẩn bên trong ooo-_-, lại là thập phần âm ngoan thủ lạt.
Chỉ có phương thức đỗi đãi người yêu của bọn hắn là bất đồng, Tần Phong là tương đối cường thế cùng bá đạo, còn Liễu Chính Minh thì vừa vặn ngược lại mà thôi.
Mà lúc này Lăng Hạo còn chưa nhận ra được điểm này, chỉ có sau này tận mắt thấy Liễu Chính Minh âm ngoan thủ lạt, cậu mới thật sự hiểu ra thôi, mà chuyện sau này, tạm thời không đề cập đến.
Thái độ bao dung của Liễu Chính Minh khiến Lăng Hạo càng thêm tự trách, cậu là một người rất có trách nhiệm, nếu đã phạm lỗi thì nhất định sẽ tìm mọi cách để bù đắp lại.
Cho nên, cậu nghĩ muốn bù đắp cho Liễu Chính Minh.
Phàm là tiểu thụ bên trong tiểu thuyết đam mỹ, đại bộ phận sau khi phạm lỗi, nhất định sẽ dùng phương thức lấy thân báo đáp để bù đắp cho tiểu công.
Lăng Hạo đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Cho nên, Lăng Hạo nhất thời xúc động nhào tới ôm lấy tay Liễu Chính Minh, ánh mắt sang quắc nhìn hắn: “Chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi!”
Liễu Chính Minh nghe thế lập tức cứng đờ, khóe miệng giật giật nhìn Lăng Hạo, nửa ngày cũng chưa đáp lại.
Mặc kệ hắn có biểu tình gì, Lăng Hạo bắt đầu tự cởϊ qυầи áo ra.
Thân thể đẹp mắt cùng làn da màu lúc của Lăng Hạo lập tức hiện ta trước mắt Liễu Chính Minh, những đường nét cơ bắp cùng hai điểm phấn hồng trước ngực như đâm thẳng vào mắt hắn.
Lăng Hạo lần đầu tiên chủ động tựa hồ có chút thẹn thùng, sắc mắt càng thêm đỏ bừng, chỉ là động tác trên tay vẫn không ngừng lại, sau khi cởϊ áσ xong liền dời xuống quần.
"Dừng dừng dừng!" Liễu Chính Minh vội vàng đè tay cậu lại, có chút dở khóc dở cười nói: “Em muốn dùng phương thức này để bù đắp cho tôi sao?”
Lăng Hạo nhất thời có chút khó hiểu nhìn hắn: “Đúng vậy? Anh không muốn sao?” Biểu tình thập phần khờ dại, giống như đây là chuyện rất thiên kinh địa nghĩa.
Liễu Chính Minh kém chút trực tiếp ngã quỵ xuống giường.
Cái phương thức bồi tội này cũng quá ooo trong phút chốc, Liễu Chính Minh khó có thể tin được.
Lăng Hạo hoàn toàn bị mấy tên kia làm hư rồi! Liễu Chính Minh nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Tiểu Hạo đơn thuần như vậy cư nhiên trong đầu lại nghĩ tới chuyện này, đến tam quan cũng vặn vẹo mất rồi, đây nhất định là do mấy tên tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não kia hại a!
Lúc này Liễu Chính Minh cũng bị bộ dạng khờ dại kia của Lăng Hạo lừa gạt, cậu vốn chẳng phải là người đơn thuần gì, ngay từ khi mười ba tuổi cậu đã bắt đầu học coi AV tự sướиɠ rồi.
Đương nhiên, làm một gay, toàn bộ lực chú ý của cậu đều tập trung hết lên người diễn viên nam, cho nên, cậu cũng không phải là một bảo bảo ngoan ngoãn gì đâu.
Nếu nói thẳng ra thì cậu cũng như những nam nhân bình thường, chỉ khác là có thêm một tấm da thiên sứ mà thôi.
Chỉ là sau khi đã làʍ t̠ìиɦ với mấy nam nhân kia, Lăng Hạo bị thể lực kinh người của đám cầm thú dọa một phen, cho nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ, làm người ta tưởng cậu thật thuần khiết.
Một điểm này Quan Thế Kiệt rõ hơn bất cứ ai: Lăng Hạo vẫn luôn là một người có sắc tâm, chỉ là da mặt mỏng mà thôi. Chính là nếu có nhu cầu thì cậu thà trốn trong phòng tắm tự quay tay, chứ cũng không nguyện ý làm cùng người khác, thật sự là biệt nữu muốn chết.
Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, Liễu Chính Minh cự tuyệt khiến Lăng Hạo cảm giác phi thường mất mặt, nhưng lại không cách nào phát tác, đành phải nhịn xuống lửa giận trong lòng, bởi vì quẫn bách mà mặt đỏ đến tận cổ, thoạt nhìn thập phần khả ái.
Mà Liễu Chính Minh có chút không thể dời mắt khỏi nửa thân trên dụ người kia của Lăng Hạo, cắn cắn môi, thân thể bắt đầu nóng lên.
Thú huyết cả người sôi sục, hung hăng hướng tới chỗ bộ vị trọng yếu kia của hắn.
Bộ vị trọng yếu của nam nhân vẫn luôn là thứ rất không nghe lời, nếu ngươi không muốn nó cứng thì nó nhất định sẽ cố tình cứng lên, cố tình phải “so với bất cứ thứ gì cũng cao hơn, so với bất cứ thứ gì cũng cứng hơn”.
Cho nên hạ thân của Liễu Chính Minh ngo ngoe động dục từ từ dựng lên, ở dưới đũng quần hắn mà tạo nên một túp lều nhỏ.
Lăng Hạo: ". . . ."
PS: liễu chính minh chỉ sợ là việc này cầm thú bên trong ooo không, phải biết là này toàn gia nhân bên trong tối thuần khiết đích một ooo hãn ooo