Y Quan Cầm Thú

Quyển 2 - Chương 21: Ham mê ᗷiếи Ŧɦái

Gậy mát xa lớn trong thân thể Lăng Hạo bắt đầu kịch liệt chấn động, tiểu cầu cùng bên trên cư nhiên có tiết tấu, không ngừng ấn lên vách tường non mềm của cậu, hơn nữa còn ở sâu bên trong mà đảo một vòng.

Cảm giác của Lăng Hạo phi thường rõ ràng, thậm chí Lăng Hạo còn có thể cảm nhận được rõ vật thể kia ma sát lên vách tường của mình như thế nào.

Gậy mát xa vừa lớn vừa dài rất nhanh đã tiến sâu đến nơi mà hạ thân nam nhân khó có thể chạm tới được, cảm giác dị thường khủng bố.

Nội tâm Lăng Hạo bắt đầu khủng hoảng, Từ Khôn Đạt muốn nhét đồ vật kia sâu đến mức nào vậy? Sẽ không phải muốn sâu nữa đấy chứ, sẽ chết người a!!!

Thân thể Lăng Hạo bắt đầu vùng vẫy, chính là lại không cách nào cử động được.

Lại thêm trong miệng còn tiểu cầu nên Lăng Hạo càng không thể nói chuyện. Không còn cách nào khác, Lăng Hạo đành dùng ánh mắt cầu xin Từ Khôn Đạt , trong miệng không ngừng phát ra thanh âm thút thít.

Từ Khôn Đạt mỉm cười lấy ngón tay tiến nhập hậu huyệt của Lăng Hạo, từ từ cảm nhận vách tường non mềm của cậu bị gậy mát xe kịch liệt run động đến không ngừng co rút, sau đó mới gãi nhẹ lên vách tường có chút sưng của cậu.

Hậu huyệt không cách nào khép lại càng thêm co rút, lại như muốn hút lấy ngón tay hắn vào sâu bên trong.

"Miệng nhỏ này của em thực đói khát, đều cắn chặt ngón tay tôi như vậy a~~" Từ Khôn Đạt nhét bốn ngón tay vào, cường ngạnh mà ép hậu huyệt của cậu căng ra hết cỡ.

Nơi đó của Lăng Hạo chưa từng bị ép đến căng như vậy, liền cảm thấy khó có thể chịu được, cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền tới khiến toàn thân Lăng Hạo mạnh mẽ run lên một cái, trong miệng càng phát ra tiếng thút thít đáng thương. Ngón tay Từ Khôn Đạt càng tiến vào bên trong, trên mặt tươi cười tà ác nhìn hậu huyệt căng cứng của Lăng Hạo, lộ ra vách tường đỏ hồng bên trong, miệng huyệt thỉnh thoảng còn mấp máy khiến Lăng Hạo phi thường khó chịu.

Nước mắt rơi trong vô thức, lúc này Lăng Hạo hệt như một tiểu sủng vật bị chủ nhân tàn nhẫn hành hạ, không ngừng phát ra tiếng thút thít khiến người ta càng muốn khi dễ cậu nhiều hơn.

Từ Khôn Đạt rút tay ra, đưa ngón tay dính dịch ruột non đến bên miệng Lăng Hạo, xuyên qua tiểu cầu mà đưa vào trong miệng cậu.

"Hương vị không tệ đi." Ngón tay của Từ Khôn Đạt không ngừng nhấn lên đầu lưỡi mềm mại của Lăng hạo, đưa niêm dịch kia vào khoang miệng cậu.

Xúc cảm cùng mùi hương của niêm dịch kia khiến Lăng Hạo buồn nôn một trận, cậu không thể nào tin được hắn lại đưa cái thứ kia vào miệng cậu, này không khỏi quá biếи ŧɦái rồi a!!!!

Oán hận trừng mắt nhìn Từ Khôn Đạt, Lăng Hạo hận không thể phun tiểu cầu ra rồi một ngụm cắn đứt ngón tay trong miệng mình.

Từ Khôn Đạt mỉm cười, bộ dạng của Lăng hạo lúc này so với mèo nhỏ bị chọc giận, thoạt nhìn còn đáng yêu hơn nhiều, khiến hắn nhịn không được muốn xem bộ dạng bị chọc giận đến cực điểm của cậu trông như thế nào.

Không biết mốt lát nữa bộ dạng của Tiểu Hạo sẽ như thế nào a? Từ Khôn Đạt vô cùng ác ý nghĩ: Thật mong được nhìn thấy Tiểu Hạo ngào khóc a, cảnh tượng kia chắc chắn sẽ phi thường đẹp mắt.

Rút ngón tay trong miệng Lăng Hạo ra, Từ Khôn Đạt mới lại dời xuống hậu huyệt, từ từ rút gậy mát xa lớn ra ngoài.

"Ngô ~~~! Cảm giác được vật thô ráp không ngừng ma sát lên vách tường khiến Lăng Hạo càng thêm thút thít, càng nhiều nước bọt từ khóe miệng chảy xuống .

Từ Khôn Đạt đẩy gậy mát xa vào đúng một vị trí, cường độ cũng tăng đến mức lớn nhất.

Tuyến tiền liệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cường liệt, lại không cách nào phát tiết, càng lúc càng nhiều dịch thể bị dồn nén trong thông đạo chật hẹp của hạ thân kia, khiến nó gần như sắp trướng bạo.

Lăng Hạo điên cuồng lắc đầu, từng giọt mồ hôi ướt đẫm trên tóc theo động tác của cậu mà văng tứ tung, sáng lấp lánh trông thật đẹp mắt.

Đó chỉ là nếu bỏ qua tiếng khóc rống lên của cậu thôi!

Kɧoáı ©ảʍ kịch liệt khiến cả người cậu như có một dòng điện chạy qua, dồn hết xuống hạ thân, khiến dịch thể vốn đã bình ổn lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, càng không ngừng cố gắng đẩy cây trâm nhựa kia ra, hơn nữa lực đạo càng lúc càng mạnh.

Hạ thân Lăng Hạo bị trướng thành màu đỏ tím, lại liên tục giật giật, tiểu đệ đệ vốn bóng loáng xinh đẹp giờ phút này lại nổi đầy mạch máu, trông thập phần đáng sợ, dịch thể bên trong cư nhiên mạnh mẽ đến nỗi có thể từ từ đẩy cây trâm nhựa mà Từ Khôn Đạt nhét vào ra ngoài.

Trong mắt Từ Khôn Đạt lóe lên một tia kinh ngạc: "Lực bắn của Tiểu Hạo thật mạnh, cư nhiên có thể đẩy cả nó ra ngoài a~~"

Nói rồi Từ Khôn Đạt lại cầm lấy đầu cây châm kia, từ từ đâm lại vào trong, khiến dịch thể của Lăng Hạo đang hung hăng muốn tiết ra lại bị ép trở lại.

Trước mắt Lăng Hạo trở nên tối sầm, kém chút ngất đi: Từ Khôn Đạt muốn chơi cái gì vậy a???

"A a a a ~!" Lăng Hạo nâng đầu lên, tràn ngập hận ý mà nhìn Từ Khôn Đạt, khóe mắt bởi vì không được thỏa mãn mà tiết ra nước mắt sinh lý, nước bọt từ khóe miệng chảy ra đã ướt đẫm cằm và cổ, bộ dạng kia khiến người ta cảm thấy có một loại mỹ cảm sa đọa, thập phần mê người.

Từ Khôn Đạt rốt cuộc cũng đâm hết cây châm vào hạ thân Lăng Hạo, mà lúc này thần trí của Lăng Hạo cũng đã bắt đầu cảm thấy mơ hồ.

Từ Khôn Đạt nâng cằm Lăng Hạo lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung đẫm nước kia, lại vươn đầu lưỡi liếʍ lộng khóe miệng ướŧ áŧ kia của cậu một chút: "Chờ một chút, tôi sẽ khiến em chính miệng thưởng thức hương vị của mình a."

Từ Khôn Đạt nâng mông Lăng Hạo lên, dùng sức ép cong người cậu lại, khiến cho hạ thân thê thảm đến không đành lòng nhìn thẳng kia của cậu hướng thẳng vào mặt.

Nhìn nụ cười không rõ ý tứ trên mặt của Từ Khôn Đạt, Lăng Hạo nhất thời hiểu được ý của hắn, da đầu lập tức phát run: Hắn ~ hắn cư nhiên muốn ta ~~~ nuốt X của mình!!!! Hắn ~ hắn điên sao!!!!

Lúc này hai đùi của Lăng Hạo hoàn toàn bị ép mở sang hai bên, gần như tạo thành một góc 1800, động tác trông phi thường khó, thế nhưng góc độ như vậy bình thường rất hay làm, hơn nữa Lăng Hạo vốn có thiên phú, tuyệt đối là thể chất của tiểu thụ, thân thể thập phần dẻo dai mềm mại. Cho nên Từ Khôn Đạt cũng không tốn bao nhiêu công sức đã có thể đem hạ thâm cậu đỉnh vào chính khuôn mặt cậu.

Thế nhưng đối với Lăng Hạo, mặc dù thân thể cậu rất dẻo dai, nhưng bị ép thành tư thế cao siêu khiêu chiến cực hạn của người ta như vậy, lại có chút gian nan, khiến Lăng Hạo cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều sắp bị ép đến biến dạng , hô hấp cũng trở nên khó khăn, lưng cũng như bị gãy làm hai, đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Từ Khôn Đạt kéo tiểu cầu trong miệng Lăng Hạo ra, thời điểm cậu còn chưa kịp phát ra bất cứ thanh âm gì đã nhanh chóng đẩy hạ thân của cậu vào trong miệng. Đại não Lăng Hạo nhất thời trống rỗng, gần như không thể tin được việc đang xảy ra: Ta cư nhiên lại ngậm chính hạ thân của mình? Trời ạ!!! Này sao có thể a?!!!

Thế nhưng đúng là như vậy, Từ Khôn Đạt liên tục ép mông Lăng Hạo xuống, khiến hạ thân trướng đỏ kia của cậu càng không ngừng trừu sáp trong miệng cậu, cảnh tượng kia, thật sự chỉ có thể dùng hai từ kinh ngạc để hình dung.

Nóng bỏng mà cứng rắn, đỉnh hạ thân lại thực ôn nhuyễn, lại hơi tanh tanh một chút, đây là cảm nhận đầu tiên của Lăng Hạo đối với hạ thân của mình.

Đây là một phần của mình a! Lăng Hạo cũng không cảm thấy ghê tởm hay buồn nôn gì, ngược lại còn có một loại kɧoáı ©ảʍ kỳ diệu, nhưng cũng khiến cậu cực kỳ khuất nhục.

Từ Khôn Đạt lại lấy ra máy ảnh, cố định ở một vị trí đối diện Lăng Hạo, sau đó bắt đầu chụp một màn hương diễm tới cực độ này.

Sắc mặt Lăng Hạo trắng bệch một mảnh, từng giọt từng giọt nước mắt ủy khuất lại bắt đầu rơi xuống, hàng mi dài đen nhánh vì dính nước mắt mà trông rậm rạp đen bóng, lấp lánh quang mang, đẹp đến rung động lòng người.

Cả người Từ Khôn Đạt thú huyết sôi trào, động tác trên tay cũng trở nên thô bạo hơn, hạ thân của Lăng Hạo hoàn toàn đỉnh vào miệng cậu, thậm chí Lăng Hạo còn có thể cảm giác được nó đỉnh tới tận cổ họng mình.

Lăng Hạo từ bỏ vùng vẫy, mặc cho Từ Khôn Đạt tùy ý thưởng thức, hệt như một con búp bê không có cảm giác, chỉ lặng yên rơi nước mắt.

"Tiểu tử kia chịu thua rồi sao." Ý cười trên mặt Từ Khôn Đạt càng sâu, dừng động tác ép mông Lăng Hạo xuống, khiến Lăng Hạo thở hổn hển một phen.

Miệng Lăng Hạo được nhàn rỗi rất nhanh lại bắt đầu mắng Từ Khôn Đạt: "Tôi thao Y của anh, anh đi chết đi, cái tên vương bát đản vô sỉ biếи ŧɦái . . . ."

Thanh âm của Lăng Hạo tuy hơi khàn khàn, thế nhưng lời nói rất rõ ràng, mắng cũng rất tự tin. Mặc dù không ngừng thở hổn hển, nhưng tốc độ hệt như tia lazer, không chút ngắt quãng hay ngừng nghỉ, công phu mắng người thật sự là đệ nhất không hai a~

Nghe những lời tức giận khó nghe của Lăng Hạo, ý cười trên mặt Từ Khôn Đạt một chút cũng không thay đổi, trong mắt thậm chí cũng chẳng có một tia tức giận.

Nhất thời Lăng Hạo có một loại dự cảm không tốt, khuôn mặt tràn đầy kinh hoảng mà hỏi hắn, thanh âm cũng có chút phát run: "Anh ~ anh muốn làm gì?"

Từ Khôn Đạt cười nhưng không nói.

Ngón tay cái của tay trái đè lêи đỉиɦ hạ thân, còn ngón cái cùng ngón trỏ của tay phải cầm lấy tiểu cầu của cây trâm nhựa, nhanh chóng rút ra.

Thông đạo vốn đang bí tắc đột nhiên trở nên trống rỗng, thân thể Lăng Hạo run rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng hét thảm thiết, một cỗ dịch thể màu trắng ngà từ đỉnh hạ thân đỏ tím kia mạnh mẽ phun ra ngoài, trực tiếp bắn thẳng vào miệng Lăng Hạo, cái hương vị tanh nồng kia khiến Lăng Hạo cảm tháy buồn nôn một trận.

Lăng Hạo bắn một phát xong lại bị chặn, thật vất vả mới có thể phát tiết lại bị Từ Khôn Đạt tà ác ngăn lại, nhất thời khiến Lăng Hạo ngay cả ý nghĩ đi chết cũng có!!!!

"Mau thả ra!" Thanh âm Lăng Hạo phát run quát Từ Khôn Đạt.

"Ha hả, em liền nếm thử cảm giác bắn vào trong miệng mình đi." Từ Khôn Đạt cười đến tà ác, nắm lấy gốc hạ thân cậu, trực tiếp đỉnh thẳng vào sâu trong miệng cậu. (chắc ý là nãy bắn nhưng dính sương sương vào miệng thôi, còn giờ là con rể nhét thẳng cái đó vô miệng Tiểu Hạo luôn 0_0 cũng đủ độc 0_0)

Lăng Hạo khó có thể tin nhìn Từ Khôn Đạt , thân thể có hơi run run.

"Tiểu Hạo, tôi thả tay đây." Trong mắt Từ Khôn Đạt lóe lên một cái, lập tức thả ngón tay đang chặn đỉnh hạ thân Lăng Hạo ra. . . . . .

Một cỗ lại một cỗ mạnh mẽ bắn vào miệng Lăng Hạo. Lực bắn cực mạnh, thậm chí Lăng Hạo còn cảm thấy khoang miệng mình có chút phát đau.

Dịch thể dồn nén vô cùng nhiều, khiến miệng Lăng Hạo rất nhanh đã đầy ắp, thậm chí còn tràn cả ra ngoài, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu dính từng vệt từng vệt chất lỏng màu trắng ngà trông thập phần da^ʍ mỹ.