Đầu lưỡi Từ Khôn Đạt dùng sức tách hậu huyệt Lăng Hạo ra, cường thế đỉnh vào, linh hoạt khuấy động bên trong nội bích chật hẹp kia.
"A ~! Anh làm gì vậy ~ ngô ~ mau đi ra ~!" Cảm giác được sự xâm lấn của Từ Khôn Đạt, Lăng Hạo nhất thời khó có thể chịu được. Hành động như vậy, cậu mới chỉ nhìn thấy trong phim X mà Quan Thế Kiệt bắt cậu xem hôm trước thôi, mặc dù Quan Thế Kiệt có nói làm như vậy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thế nhưng Lăng Hạo vẫn không thể nào chịu được đầu lưỡi của người khác tiến vào nơi kia của mình.
Cảm thấy rất ngượng a.
Từ Khôn Đạt liếʍ lộng tiểu huyệt của Lăng Hạo, còn cố ý phát ra thanh âm ướŧ áŧ khiến Lăng Hạo càng thêm ngượng ngùng, thậm chí còn cảm thấy có chút ghê, so với việc bị mấy tên cầm thú bắt nuốt dịch thể còn ghê hơn.
Đầu lưỡi Từ Khôn Đạt rất nhanh đã tìm thấy điểm mẫn cảm của Lăng Hạo, càng không ngừng dùng đầu lưỡi đâm vào nơi đó, hơn nữa lực đạo khống chế rất tốt, khiến Lăng Hạo gần như muốn phát điên.
Cảm giác rất khác so với khi dùng tay hay dùng hạ thân, đầu lưỡi vốn ướŧ áŧ mềm mại lại không quá to khiến Lăng Hạo không khó để chịu đựng, ngược lại còn cảm thấy một trận kɧoáı ©ảʍ chưa từng có, xúc cảm kia khiến Lăng Hạo có chút khó chống đỡ.
"A, Từ Khôn Đạt! Không cần liếʍ nơi đó! Ngô ~!"Kɧoáı ©ảʍ quá mức cường liệt, Lăng Hạo kiềm nén không được phát ra tiếng rêи ɾỉ tiêu hồn thực cốt.
Thân thể khẽ run rẩy theo từng chuyển động của đầu lưỡi, hạ thân không ngừng tiết ra dịch thể trắng đυ.c, dọc theo hạ thân cứng rắn dựng thẳng đứng mà chảy xuống mảng lông không quá rậm rạp của Lăng Hạo.
Đầu lưỡi của Từ Khôn Đạt vẫn lưu luyến ở tuyến tiền liệt của Lăng Hạo, tập trung tấn công vào nơi cực độ mẫn cảm kia của cậu, hai tay cũng không quên vuốt ve hạ thân cùng hai viên X hoàn kia.
Kɧoáı ©ảʍ càng lúc càng mãnh liệt đánh vào mỗi một dây thần kinh, mỗi tế bào trên người Lăng Hạo, khiến một tia lý trí cuối cùng của cậu dần dần bị phá nát, chỉ còn lại du͙© vọиɠ nồng đậm.
Lăng Hạo luân hãm .
Bất kể là đầu lưỡi hay ngón tay của Từ Khôn Đạt đều có kỹ thuật rất cao siêu, rất nhanh Lăng Hạo đã không thể chịu được nữa, thân thể run rẩy càng lúc càng lợi hại, hạ thân cũng giật giật liên tục, lỗ nhỏ chảy ra dịch thể càng nhiều, bụng dưới như có một cỗ nóng rực, đang muốn phát tiết ra ngoài.
Lăng Hạo vừa muốn đạt tới cao trào .
Lúc này, Từ Khôn Đạt đột nhiên ngẩng đầu lên, khóa miệng lộ ra một nụ cười tà ác, ngay lúc Lăng Hạo chuẩn bị bắn lại bị hắn nhanh tay chặn lỗ nhỏ lại.
"A a a ~! Từ Khôn Đạt, anh làm ~ làm gì vậy! Mau ~ mau thả tay ra!"Lại một lần nữa bị Từ Khôn Đạt ngăn không cho phát tiết, trước mắt Lăng Hạo như tối sầm, suýt chút ngất đi.
Hạ thân trướng to như muốn phát nổ, dịch thể bị ngăn chặn dồn nén trong hạ thân Lăng Hạo, không ngừng công kích ngón tay của Từ Khôn Đạt, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được lực đạo muốn phóng ra càng lúc càng mạnh mẽ, như muốn phá tan ngón tay hắn mà phun ra ngoài.
Càng lúc càng nhiều dịch thể bị tích tụ trong hạ thân Lăng Hạo, thế nhưng lối ra lại bị chặn lại, không cách nào phát tiết, khiến hô hấp của cậu càng lúc càng khó khăn, phần eo cũng vì thế mà đau nhức không thôi.
"Từ Khôn Đạt! Mau ~ mau buông tay ra! A ~! Tôi gϊếŧ anh!" Cả người Lăng Hạo phát run, biểu tình trên khuôn mặt cũng trở nên có chút vặn vẹo.
Nhìn bộ dạng thống khổ của Lăng Hạo, nụ cười trên mặt Từ Khôn Đạt càng thêm thiếu đánh: "Bắn nhiều sẽ không tốt cho thân thể a~~~" (Hay lắm con rể, kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta cho đã xong bảo bắn nhiều không tốt, lươn lẹo thế bao giờ (_ _")
Sau đó, Từ Khôn Đạt lấy từ trong ngăn xe ra một cây trâm nhựa nho nhỏ màu hồng bán trong suốt, chuẩn xác đâm vào lỗ nhỏ đỉnh hạ thân Lăng Hạo, chậm rãi đâm sâu vào trong.
"A ~! Tên hỗn đản này! Anh muốn làm cái gì? Mau rút ra!" Cây trâm nhựa kia rất mềm mại, hoàn toàn không gây ra bất cứ thương tổn nào với hạ thân cậu.
Nơi nhỏ hẹp kia chưa từng có vật thể tiếp xúc, giờ lại bị mạnh mẽ tiến vào . cái cảm giác kia thật sự là phi thường quái dị.
"Ha hả, cái này có thể phòng khi em không nhịn được mà bắn ra, rất tốt với em a."Từ Khôn Đạt chậm rãi đâm cây trâm nhựa khoảng 10cm và trong, sau đó lại ngẩng đầu mỉm cười với Lăng Hạo: "Hơn nữa, tích tụ càng lâu, khi bắn ra sẽ càng sướиɠ. Tôi thề, lát nữa nhất định em sẽ thích đến ngất a~~~"
Dịch thể tồn đọng trong hạ thân Lăng Hạo lại bị đẩy ngược vào trong, nhất thời thế công càng thêm hung mãnh , càng không ngừng đẩy ra bên ngoài, ý muốn đem vật thể lạ đột nhiên xâm lấn này đẩy ra ngoài, chỉ là cuối cùng lại tốn công vô ích rồi.
Cây trâm nhựa vào hết bên trong, chỉ chừa lại một đầu tròn tròn trong suốt bên ngoài, xem như là đã hoàn toàn ngăn được Lăng Hạo phát tiết.
"A! Từ Khôn Đạt! Tôi gϊếŧ anh!" Lăng Hạo ra sức vùng vẫy, phát ra tiếng rống hệt như dã thú, hạ thân lại không ngừng cọ cọ lên người Từ Khôn Đạt, muốn đem cây trâm nhựa kia cọ ra ngoài, Từ Khôn Đạt lại nắm lấy mắt cá chân của cậu, kéo sao hai bên, rồi lại lấy đai an toàn ghế bên cạnh trói lại.
"Ân, tư thế này không tệ." Sau khi trói buộc hai chân Lăng Hạo xong, Từ Khôn Đạt mới huýt một tiếng: "Thật là dụ nhân, khiến tôi thật muốn hung hăng mà tiến vào a~~~"
Lúc này, hai chân Lăng hạo bị tách ra trói vào đai an toàn, đầu gối ép lên sát ngực, bày ra tư thế mặc người xâm lấn, hậu huyệt không gì che chắn mà lộ hết ra ngoài, miệng huyệt vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà không ngừng co rút, thậm chí còn tiết ra dịch ruột non, dọc theo khe mông mà chảy xuống, trông da^ʍ mỹ đến cực điểm.
"XX mới tiến vào X của anh! Anh đi chết đi! Tên nam nhân siêu cấp biếи ŧɦái này!" Hai bàn tay đều bị chế trụ, cả người Lăng Hạo không cách nào động đậy, vì cảm thấy khuất nhục mà bừng bừng lửa giận, toàn bộ đều phát tiết lên người Từ Khôn Đạt.
Trừng mắt nhìn chằm chằm Từ Khôn Đạt, trong mắt gần như muốn bốc lửa, Lăng Hạo phẫn nộ mà mắng chửi không chút suy nghĩ, đem từng người trong nhà hắn ra mà hỏi thăm một lượt.
Nghe Lăng Hạo mắng nhiếc càng lúc càng khó nghe, Từ Khôn Đạt cười cười, một chút cũng không tức giận.
"Thật sự là một con sói nhỏ nóng nảy."Từ Khôn Đạt dùng tay phải bóp lấy má Lăng Hạo, bắn cậu nhìn thẳng vào hắn: "Xem ra cần phải hảo hảo dạy dỗ một chút a~~"
Từ Khôn Đạt quay người lấy từ trong ngăn xe ra một đồ vật thoạt nhìn giống như một cái khẩu trang, khác biệt là hai bên được làm bằng da, ở giữa còn có một quả cầu thủy tinh không to cũng không nhỏ.
Từ Khôn Đạt nắm lấy cằm Lăng Hạo, cường bách cậu mở miệng ra, sau đó mới nhét quả cầu kia vào trong miệng cậu, còn dây đai bằng da kéo ra đằng sau cài cố định lại.
Tiểu cầu ép lên đầu lưỡi Lăng Hạo khiến cậu không thể nào mở miệng, cũng chẳng thể nào nói chuyện, nhất thời cảm giác thập phần nhục nhã, tiểu cầu trong miệng lạnh lẽo nhưu băng khiến cậu có cảm giác muốn phun ra.
Oán hận trừng mắt nhìn Từ Khôn Đạt, Lăng Hạo hận không thể dùng ánh mắt mà lăng trì hắn, lại không biết hành động kia khiến cậu trông càng thêm dụ nhân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn nhục nhã cậu của hắn.
Nước bọt trong suốt dính nhớt sáng bóng từ khóe miệng cậu chảy xuống, sau đó lại chảy xuống cần cổ thon dài rồi rớt xuống lưng ghế. Nội tâm Từ Khôn Đạt khẽ động, cúi thấp đầu, liếʍ hết nước bọt dọc trên cổ cậu.
"Thật sự là một tiểu dã thú đáng yêu, khiến người ta hận không thể một ngụm mà nuốt hết vào a~~" Từ Khôn Đạt không ngừng liếʍ cắn cần cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo của cậu, hai bàn tay dùng sức mà tách mông cậu ra, dùng một vật thể hình trụ hơi thô ráp chậm rãi tiến vào.
Hậu huyệt trống rỗng bị cường ngạnh tiến nhập, vật thể hình trụ lại thô ráp kia ma sát với vách tường mẫn cảm đến cực điểm của Lăng Hạo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả người cậu đều run rẩy, cái cảm giác lạnh lẽo kia, tuyệt đối không phải là hạ thân của nam nhân này.
Lăng Hạo nâng đầu lên, nhìn về phía hậu huyệt của mình, thế nhưng tầm mắt lại bị tấm lưng rắn chắc của Từ Khôn Đạt hoàn toàn che khuất.
Từ Khôn Đạt đứng thẳng dậy, lắc lắc vật thể đã tiến vào trong Lăng Hạo được một nửa: "Em muốn nhìn cây mát xe bằng điện này sao?"
Từ Khôn Đạt lắc vật thể kia một lúc, liền trực tiếp đè lên điểm mẫn cảm trong nội bích Lăng Hạo, cái cảm giác kia so với ngón tay hay đầu lưỡi của hắn càng thêm nguy hiểm, khiến cho dịch thể trong hạ thân Lăng Hạo chưa được phát tiết lại càng thêm bùng nổ.
Trong miệng Lăng Hạo bị nhét tiểu cauafm không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể nhìn chằm chằm vật thể kia.
Đó là một cây mát xa được mô phỏng theo cái X của nam nhân, từ màu sắc đến kích cỡ đều không khác nhau lắm, thậm chí trên bề mặt còn được làm thêm rất nhiều đường gân trông như mạch máu của nơi đó, chỉ là là trên đỉnh lại có thêm một ít tiểu cầu, ở phần đuôi có thêm một sợi dây, hoàn toàn phá hỏng hết mỹ cảm của món đồ mô phỏng này.
Từ Khôn Đạt từng chút từng chút một nhét vật thể kia vào trong hậu huyệt Lăng Hạo, từ góc độ này, Lăng Hạo thậm chí còn có thể nhìn thấy được hậu huyệt đang bị xâm lấn của mình.
Nội tâm tràn đầy cảm giác khuất nhục, ánh mắt Lăng Hạo nhìn Từ Khôn Đạt đầy hận ý, muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra một vài thanh âm mơ hồ không rõ.
Từ Khôn Đạt đưa hết vật thể kia vào trong thân thể Lăng Hạo, chỉ còn chừa lại một đoạn dây trắng bên ngoài.
Nhìn thần sắc đầy tức tối kia của Lăng Hạo, ý cười trên mặt Từ Khôn Đạt càng sâu, sau đó mới lấy ra một cái điều khiển, đặt trong tay thưởng thức: "Đây chính là dụng cụ mát xa tuyến tiền liệt của em a, chắc em chưa từng dùng qua những thứ này đi! Ha hả, đợi lát nữa em nhất định sẽ thích muốn chết a~~~"
Trong mắt Lăng Hạo lóe lên một tia khủng hoảng, khó tin mà nhìn điểu khiển trong tay Từ Khôn Đạt.
Cậu không thể nào tưởng tượng được đồ vật kia ở trong người cậu mà khuấy động, thật sợ a, hơn nữa hạ thân cậu đã sớm bị chặn lại, dịch thể không thể phát tiết ra còn đang dồn nén bên trong, nếu bây giờ mà còn mát xa tuyến tiền liệt, kia ~~~
Cậu cũng chẳng dám nghĩ, nếu dịch thể bị nén bên trong quá nhiều khiến tiểu đệ đệ cậu bị trướng bạo, vậy phải làm sao đây a?
Nghĩ đến chỗ này, cả người Lăng Hạo đều nổi đầy da gà.
Nhìn ánh mắt đầy khủng hoảng cùng ý tứ cầu xin của Lăng Hạo, Từ Khôn Đạt tươi cười xán lạn, mà nụ cười kia khiến cả người Lăng Hạo như rơi vào hầm băng.
Từ Khôn Đạt là muốn làm thật, nghĩ như vậy, thân thể Lăng Hạo không nhịn được mà bắt đầu run rẩy.
Từ Khôn Đạt nhìn ánh mắt có chút tuyệt vọng của Lăng Hạo, liền cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu: "Đừng sợ, bảo bối, sẽ thực thoải mái a~~"
Rồi sau đó, Từ Khôn Đạt mới ấn điều khiển trong tay một cái . . . . . .