Từ Khôn Đạt hé miệng, ngậm hai điểm nhỏ trước ngực Lăng Hạo, hết liếʍ rồi lại cắn, ngón tay cũng không rảnh rỗi mà tiến vào bên trong hậu huyệt Lăng Hạo, đè lên điểm mẫn cảm.
"Ngô ~ ~ ~" Kɧoáı ©ảʍ tiêu hồn thực cốt lập tức ào tới, Lăng Hạo than nhẹ một tiếng, thân thể cũng trở nên mềm nhũn.
Từ Khôn Đạt không ngừng ở trong người Lăng Hạo mà quấy nhiễu, không ngừng gãi nhẹ lên vách tường mềm mại kia.
Cảm giác quen thuộc khiến Lăng Hạo cong lưng lên, cả người như có một luồng điện xoẹt qua, muốn ngừng mà cũng muốn tiếp.
Trong tiềm thức, Lăng Hạo muốn khép chân lại, thế nhưng lại bị Từ Khôn Đạt cường ngạnh tách ra, ép lên trước ngực, tạo thành tư thế hình chữ M.
Lúc này, cả hạ thân lẫn hậu huyệt của Lăng Hạo đều hiện rõ mồn một trước mặt Từ Khôn Đạt, tư thế này khiến Lăng Hạo cảm thấy phi thường ngượng ngùng, khẽ cắn môi dưới, mặt cậu bắt đầu có chút đỏ ửng.
Từ Khôn Đạt tùy ý đùa bỡn cúc hoa màu phấn hồng của Lăng Hạo, ngón tay càng không ngừng ra vào, dẫn đễn nói miệng nhỏ bên dưới của cậu liên tục co bóp lại, thoạt nhìn phá lệ dụ nhân.
"Tiểu Hạo, em biết không? Tiểu huyệt của em cư nhiên lại có màu hồng phấn." Từ Khôn Đạt nhét ngón tay thứ hai vào, khiến nơi đó của Lăng Hạo có chút căng trướng: "Người da vàng rất hiếm ai có được màu sắc như vậy a."
Nơi mà mình còn chưa từng xem qua lại bị Từ Khôn Đạt bình luận như vậy, nội tâm khuất nhục khiến Lăng Hạo thẹn quá hóa giận, biểu tình trên khuôn mặt có chút vặn vẹo: "Thả tôi ra! Anh . . . . . cái tên hỗn đản này! Rốt cuộc anh có muốn làm hay không? Muốn thì nhanh lên một chút! Tôi không có hứng thú mà đùa giỡn với anh đâu!"
Từ Khôn Đạt càng không ngừng ấn lên điểm mẫn cảm của Lăng Hạo, lại mỉm cười nhìn hạ thân cứng rắn dựng đứng, lâu lâu còn khẽ giật giật một cái của cậu: "Ha hả, thế nhưng hình như thân thể của em lại không có ý như vậy a, nhìn xem, tiểu đệ đệ đều đã cứng rắn như vậy rồi, lại còn tiết ra dịch thể, thoạt nhìn thật đẹp mắt a."
Từ Khôn Đạt cầm hạ thể cứng rắn của Lăng Hạo lên, chờ cho dịch thể ướt đẫm hết rồi bắt đầu tuốt lộng.
Cả hai nơi mẫn cảm đều bị đối phương kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Lăng Hạo nhất thời không nhịn được mà rêи ɾỉ, thân thể run rẩy một trận, dịch thể nơi đỉnh hạ thể chảy ra càng nhiều, rất nhanh đã ướt hết bàn tay Từ Khôn Đạt.
"A ~! Từ Khôn Đạt ~ ngô ~ không cần ~ thật khó chịu ~!"Lăng Hạo vặn vẹo thân như muốn thoát khỏi bàn tay của Từ Khôn Đạt, chỉ là trong xe vô cùng chật chội, hơn nữa hai bàn tay cũng đã bị trói buộc, không cách nào động đậy được.
Kɧoáı ©ảʍ quá mức cường liệt khiến thân thể Lăng Hạo càng trở nên nhạy cảm, thần kinh cũng trở nên phi thường mẫn cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu không chịu được rồi.
Thân thể Lăng Hạo bắt đầu tiết một lớp mồ hôi mỏng, ở trong xe nhìn có chút sáng bóng, khiến thân thể vốn rắn chắc mềm mại của cậu càng thêm hoàn mỹ hơn, hệt như người mẫu nam được bôi một lớp dầu oliu trên TV vậy, đẹp đến kinh ngạc.
"Không cần sao? Bảo bối, tôi thấy em sướиɠ đến sắp muốn hét lên rồi a!" Một tay Từ Khôn Đạt không ngừng vuốt ve hạ thân Lăng Hạo, một tay thì khuấy đảo bên trong huyệt nhỏ, thỉnh thoảng còn gãi nhẹ lên lớp thịt mềm mại kia một cái.
Nơi đó có thể nói là nơi mẫn cảm nhất trong thân thể nam nhân, chỉ cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhẹ một cái thôi đã khiến người ta phải buông vũ khí đầu hàng rồi, càng đừng nói đến là bị Từ Khôn Đạt tùy ý đùa giỡn như vậy.
"A ~! Không cần!" Thân thể Lăng Hạo kịch liệt run rẩy, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt xen lẫn với đau đớn và ngứa ngáy khiến Lăng Hạo nhịn không được mà thất thanh hét lên một tiếng.
Từ Khôn Đạt cười đến tà ác, động tác trên tay càng thêm nhanh hơn, phản ứng của Lăng Hạo khiến hắn thực hài lòng, cũng rất muốn nhìn xem bộ dạng cầu xin của cậu.
Hạ thân bị tùy ý ma sát đã bắt đầu sưng đỏ lên, Từ Khôn Đạt ở bên tai Lăng Hạo nhẹ nhàng thổi một hơi: "Không cần sao?Thật sự muốn tôi dừng lại sao?"
Lăng Hạo run rẩy gật gật đầu, ánh mắt nhìn Từ Khôn Đạt tràn ngận ý tứ cầu xin.
Ánh mắt vốn sáng rực ướŧ áŧ của Lăng Hạo giờ phút này bị phủ kín một tầng sương mỏng, thoạt nhìn có chút mê li, hàng mi dài cũng ướt đẫm nước mắt, khẽ run rẩy lại càng khiến người ta rung động, hệt như một con bướm đen, phá lệ câu nhân.
Nhất thời, Từ Khôn Đạt cảm thấy thân thể khô nóng một trận, một cỗ nhiệt lưu đang từ từ dâng lên, lưu động khắp các mạch máu đến toàn thân, cuối cùng là xông thẳng lên mặt khiến da đầu hắn run lên.
Tiểu đông tây này, đúng là dụ người mà, suýt chút nữa thì không nhịn được rồi. Nội tâm Từ Khôn Đạt thầm nghĩ: So với lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, dường như Tiểu Hạo càng lúc càng câu nhân a, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng khiến người ta như muốn phát điên, thật đúng là nhân gian vưu vật a~~
Mạnh mẽ nhịn xuống xúc động muốn tiến vào thân thể Lăng Hạo, Từ Khôn Đạt cúi thấp đầu, vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ lêи đỉиɦ hạ thể cậu: "Thế nhưng tôi rất thích Tiểu Hạo như bây giờ a, nếu như em chịu cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ xem xét một chút xem có thể thả em ra không a~~"
Từ Khôn Đạt vốn không phải là một người buông thả du͙© vọиɠ của mình, nếu là người hắn không cảm thấy hứng thú, cho dù đối phương có tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trước mặt hắn đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ chẳng có phản ứng gì, vì vậy nên trước kia cũng từng có người cho rằng hắn bị lãnh cảm.
Thế nhưng một khi hắn gặp được người vừa ý, hắn sẽ hoàn toàn hóa thành một con sắc lang hung ác, không ngừng tìm cách ở trên giường tra tấn đối phương đến khi bật khóc, thậm chí là khóc rống lên, mà hiện tại, người khiến hắn vừa ý chính là Lăng Hạo, hơn nữa vĩnh viễn cũng chỉ có Lăng Hạo mà thôi.
Từ Khôn Đạt chính là loại người "Yêu thích người liền khi dễ người", kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Hạo, trong đầu Từ Khôn Đạt đã lập tức hiện lên cảnh nam hài xinh đẹp hệt như thiên sứ kia ở dưới thân hắn mà vặn vẹo thân thể, khóc lóc rêи ɾỉ, không ngừng cầu xin, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn thú huyết sôi sục. (Anh là S à :v)
Mà hiện tại, hắn đang đợi Lăng Hạo cầu xin. Thời gian còn dài, hắn phải từng chút từng chút một bẻ gãy một tia lý trí cuối cùng của cậu, khiến cậu phải cầu xin hắn làm cậu.
Lăng Hạo ngẩng đầu lên.
Trong mắt tràn đầy nước mắt sinh lý, nội tâm giống như vùng vẫy một trận, môi run rẩy nửa ngày, cuối cùng vẫn bỏ cuộc mà nức nở nói: "Xin ~ xin ngươi thả ~ a ~ thả ta ~ ta ~ ngô ~"
Nghe được thứ mà mình muốn, Từ Khôn Đạt lập tức tươi cười xán lạn, lại thêm khuôn mặt tuấn mỹ kia khiến hắn như tỏa ra ánh hào quang, làm người ta không cách nào nhìn thẳng được.
Rốt cuộc Lăng Hạo cũng biết được vì sao Từ Khôn Đạt lại nổi tiếng như vậy, bất kể là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần nhìn đến nụ cười ba phần phóng túng bảy phần tà mị này của hắn cũng sẽ cảm thấy dục hỏa đốt người, ngay cả hồn phách cũng bị hắn câu đi.
Chỉ là giờ phút này, nụ cười kia của Từ Khôn Đạt vào mắt Lăng Hạo lại hoàn toàn trở thành nụ cười của ác ma, bởi vì từ trong đôi mắt kia, cậu có thể thấy được: Tên cầm thú này từ đầu đến cuối chưa từng có ý buông tha cậu a!
Dự cảm của Lăng Hạo hoàn toàn chính xác, Từ Khôn Đạt vừa nghe thấy cậu cầu xin xong, không chỉ không có ý thả cậu ra, mà động tác cũng càng càn rỡ hơn.
Lúc này, Từ Khôn Đạt đã nhét đến ngón tay thứ tư vào, vách tường mềm mại cũng căng ra, chặt chẽ bao lấy ngón tay của Từ Khôn Đạt, không ngừng co bóp. Mị thịt bên trong theo ngón tay rút ra mà bị kéo ra ngoài, sau đó lại bị đẩy vào trong, trông phá lệ dụ nhân, giống như đang mời gọi người khác vậy.
Hậu huyệt không làm một thời gian dài, lúc này lại bị tiến nhập như thế khiến Lăng Hạo có cảm giác như bản thân bị xé rách làm hai, kɧoáı ©ảʍ xen lẫn với đau đớn cứ thế mà thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của cậu.
Bàn tay nắm lấy hạ thân của Lăng Hạo cũng tuốt lộng nhanh hơn, khiến đỉnh hạ thể không ngừng tiết ra dịch thể, bạch trọc ướŧ áŧ dính nhớt lại sáng bóng , trông lại càng thêm da^ʍ mỹ.
Rốt cuộc, chịu không nổi kɧoáı ©ảʍ đến từ hai nơi như thế nữa, Lăng Hạo liền run rẩy một cái, ở trong tay Từ Khôn Đạt mà bắn ra.
Mà phản ứng của Từ Khôn Đạt cũng rất nhanh, ngay lúc cậu sắp bắn ra cũng lập tức chặn đỉnh hạ thân lại, không cho cậu bắn.
"A ~~~! Tên hỗn đản này! Mau thả tay ra!" Kɧoáı ©ảʍ vốn đang cuồn cuộn trào lên đột nhiên lại bị ngăn lại, không thể phát tiết khiến Lăng Hạo cảm giác như trước mắt tối sầm, kém chút nữa thì trực tiếp ngất đi.
Từ Khôn Đạt mỉm cười nhìn hạ thân vì không thể giải phóng mà trướng đỏ lên, sau đó mới thả tay ra.
"A ~~~!" Lăng Hạo nhất thời hét thảm một tiếng, tinh hoa tích trữ đã lâu toàn bộ bắn ra, thân thể run rẩy kịch liệt hệt như một con cá nhỏ bị ném lên bờ, hô hấp khó khăn, trước mắt bạch quang lóng lánh, kém chút ngất xỉu.
Một lần liên tiếp ba phát, dịch thể màu trắng ngà mạnh mẽ từ hạ thân run rẩy của Lăng Hạo mà phun ra, bởi vì bị ngăn lại, nín nhịn đã lâu khiến lực bắn kinh người, Từ Khôn Đạt không kịp tránh mà bị bắn hết lên đầu lẫn mặt.
Bất quá hình như Từ Khôn Đạt cũng không để ý lắm, ngược lại còn mỉm cười, vươn tay quẹt một chút dịch thể trên mặt mình, đặt trước miệng mà liếʍ một cái.
"Hương vị không tệ, em cũng thử xem."Từ Khôn Đạt hôn xuống miệng Lăng Hạo, đẩy chút dịch thể vừa liếʍ từ miệng mình sang miệng Lăng Hạo.
Lăng Hạo vừa trải qua một hồi cao trào cường liệt, lúc này còn đang trong trạng thái dưỡng sức, không ngừng một ngụm lại một ngụm hít thở, lại bị nụ hôn của Từ Khôn Đạt chặn lại, không còn cách nào khác đành chủ động tiếp nhận nụ hôn của hắn mà đoạt lại chút không khí ít ỏi.
Môi lưỡi giao triền, hương vị đặc thù của nam nhân xen lẫn với nước bọt của hai người, cỗ hương vị thản nhiên kia khiến Từ Khôn Đạt lập tức dục hỏa đốt người, thế nhưng với Lăng Hạo thì lại là dạ dày bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một trận.
Lăng Hạo cũng chẳng ưa thích gì mùi vị X dịch, hương vị tanh nồng kia khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí còn có chút buồn nôn, thế nhưng đám cầm thú này lại rất thích nuốt X dịch của cậu, hơn nữa lại còn ép cậu phải nuốt cùng, mỗi lần đều cường hôn bắt cậu phải nuốt hết xuống khiến cậu cực kỳ bất mãn, thế nhưng lại không thể nào từ chối được. (-_-! Này chính là nỗi bi ai của tiểu thụ a ~~~)
Thật đúng là ham mê biếи ŧɦái mà! Lăng Hạo một bên dây dưa với đầu lưỡi Từ Khôn Đạt, một bên nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ.