Tần Phong vươn tay, nhẹ nhàng ôm Lăng Hạo vào lòng, toàn thân Lăng Hạo cương cứng một chút, rồi huých khuỷu tay vào người Tần Phong.
Phản ứng của Tần Phong rất nhanh, khuỷu tay cậu còn chưa chạm tới người hắn đã bị hắn chế trụ lại.
Thuận thế ôm Lăng Hạo thật chặt vào lòng, dùng hay tay tựa như gông cùm xiềng xích mà giữ lấy cậu.
Lại thế . . .
Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi.
Tần Phong vẫn luôn như vậy, chỉ cần Lăng Hạo có một chút phản kháng, hắn sẽ lập tức giam Lăng Hạo trong lòng, mặc cậu vùng vẫy phản kháng thế nào cũng không thể thoát khỏi.
Tần Phong thực ôn nhu, nhưng cũng rất bá đạo, luôn đặt Lăng Hạo trong lòng mà sủng ái cậu, thế nhưng tuyệt không cho phép cậu phản kháng.
Ôn nhu lại bá đạo.
Nội tâm Lăng Hạo có một loại cảm giác vô lực khó tả.
"Tần Phong, buông tôi ra." Lăng Hạo lên tiếng, ngữ khí bình thản giống như toàn bộ những hành động khóc nháo lúc trước đều chưa từng xảy ra vậy.
Tần Phong biết đây là biểu hiện khi nội tâm Lăng Hạo phẫn nộ đến cực điểm.
"Xin lỗi, Tiểu Hạo, lúc đó tôi làm như vậy cũng là vì tốt cho ba ba em mà thôi." Tần Phong không đường chọn lựa cười khổ một tiếng, nhưng vẫn không thả cậu ra: "Lúc trước y bị tra tấn nhiều như vậy, nội tâm lưu lại bóng ma, nếu theo chúng ta trở về, có lẽ y cũng không gượng dậy nổi a."
"Vì vậy anh liền ném y vào tay một tên hỗn đản, để hắn tiếp tục tra tấn sao?" Hai mắt Lăng Hạo có chút hồng hồng.
"Tháo chuông thì cần phải tìm người buộc chuông a."
Lăng Hạo cúi thấp đầu, cắn cắn môi dưới, thân thể có chút run rẩy.
Cậu biết Tần Phong nói đúng, cho dù y có về cùng bọn họ, sợ cũng chỉ là sống trong đau khổ mà thôi.
Chính là, Lăng Hạo lại không cam lòng.
Cậu không thể chịu được ba ba ở một nơi cách xa cậu ngàn dặm mà chịu tra tấn, cậu thực sự đau lòng Lăng Thịnh Duệ a.
Lăng Hạo biết y vẫn luôn là một người ôn như, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác yếu đuối.
Mà y xác thực cũng là như vậy.
Đối với tất cả những bất công, phần lớn y chỉ cười trừ, thậm chí chỉ biết cứ thế thuận theo, rất ít khi phản kháng, càng ít khi oán giận người khác đối với y bất công.
Vẫn luôn là ẩn nhẫn như vậy.
Cho nên, mặc dù Lăng Thịnh Duệ là ba ba Lăng Hạo, nhưng là trong nội tâm Lăng Hạo vẫn luôn muốn bảo hộ y, mà không phải là được y bảo hộ.
Lăng Thịnh Duệ là một người rất dễ động đến nơi yếu ớt trong lòng cả nam nhân lẫn nữ nhân, khiến người ta muốn bảo hộ y vô điều kiện, sủng ái y, thương yêu y.
Chính vì vậy mới khiến cho một đám nam nhân đều mê luyến y, thế nhưng lại cũng tàn nhẫn mà tra tấn y.
Một sủng vật ôn nhu lại yếu đuối như vậy, ai lại không muốn nắm trong tay a?
Nhìn y thần phục dưới thân mình, nhìn ánh mắt không thể làm gì được mà thống khổ lại ẩn nhẫn của y, thật sự khiến người ta không thể không yêu.
Hơn nữa lại còn gặp phải một đám cầm thú, Lăng Hạo cười như không cười mà chế nhạo.
"Tôi biết." Nội tâm vùng vẫy rất lâu, rốt cuộc cũng buông xuống.
Cậu chấp nhận sự thật này, chỉ hy vọng sau này Lăng Thịnh Duệ được hạnh phúc là tốt rồi.
Lăng Hạo quay đầu qua. . . . vẻ mặt có chút kỳ lạ nhìn Tần Phong: "Tần Phong, tôi phát hiện chúng ta không cách nào câu thông được, cùng anh ở một chỗ, tôi có một cảm giác thật vô lực, cho nên, chúng ta vẫn ~~~"
Lăng Hạo còn chưa nói xong đã bị Tần Phong chặn miệng.
Tôi còn chưa nói xong đâu, Lăng Hạo có chút không thể làm gì mà nghĩ.
Từ xưa đến nay, các tiểu công đều rất thích dùng phương pháp này để đổi chủ đề, mà tên siêu cấp cường công Tần Phong này cũng không ngoại lệ.
Lăng Hạo bắt đầu vùng vẫy, Tần Phong liền giữ tay cậu ra phía sau, trực tiếp đè cậu xuống ghế sô pha, tiếp tục hôn xuống.
Cả người Lăng Hạo bị chế trụ, không thể nào động đậy được, chỉ có thể mặc Tần Phong bá đạo hung mãnh mà xâm lược.
Tên cầm thú này! Cư nhiên ở trên Thái Bình Dương này loạn phát tình! Lăng Hạo nhìn phi công ngồi một bên, nhất thời có cảm giác cực kỳ kinh hãi. Tên này rốt cuộc là ai vậy a, ở bên cạnh đang diễn một cảnh xuân cung sống như vậy, hắn cư nhiên một tia phản ứng cũng không có.
Không lẽ bị Tần Phong thiến rồi đó chứ. Lăng Hạo có chút ác ý nghĩ, chính là cho dù bị thiến rồi, khi nhìn thấy cảnh như vậy cũng phải có chút cảm giác chứ, nếu không sao thời xưa lại có nhiều trường hợp thái giám tư thông với cung nữ vậy a!
Trừ phi tinh thần người này không quá bình thường, Lăng Hạo thầm nghĩ.
Cậu không biết chính là nam nhân này đã từng trải qua huấn luyện lính đánh thuê, sớm đã luyện thành sét đánh cũng không nhúc nhích, lực nhẫn nại phi thường tốt, vậy nên cho dù cậu cùng Tần Phong đại chiến ba trăm hiệp ở đây, hắn cũng chẳng buồn liếc mắt một cái đâu.
Máy bay yên lặng bay trên Thái Bình Dương, phóng mắt nhìn lại, trừ bỏ bãi biển rộng lớn thì chính là bầu trời vô tận, thỉnh thoảng còn có vài con cá heo nhảy lên từ mặt biền cùng một vài chú chim hải âu bay lượn trên bầu trời.
Ai cũng không thể ngờ được chiếc máy bay vững chãi thế này lại đang ẩn chứa một âm mưu thâm độc.
Đúng lúc Lăng Hạo bị hôn đến chết đi sống lại hoa mắt chóng mặt, đột nhiên máy bay chấn động một cái.
Hai bàn tay của Tần Phong đặt hai bên Lăng Hạo nhất thời bị trượt, trực tiếp ngã xuống.
Lay động quá mức kịch liệt, Tần Phong thậm chí một cơ hội để ổn định thân thể cũng không có.
Hai tay Lăng Hạo siết lấy ghế, lúc này mới không bị ngã xuống.
Nhìn Tần Phong vẫn luôn thong dong ưu nhã giờ đây ngã đến chật vật, Lăng Hạo nhất thời có chút buồn cười, chính là nụ cười vừa đến bên miệng liền đông cứng lại.
Bởi vì Lăng Hạo thấy một vật thể bay với tốc độ cực nhanh không thể nhìn rõ được vừa xoẹt qua máy bay.
Tốc độ của vật thể kim loại bởi vì ánh nắng mặt trời mà sáng đến chói mắt kia hệt như một viên tử đạn, bay thẳng lên bầu trời rồi nổ tung, phát ra tia lửa chói mắt cùng khói bụi mịt mù.
Lăng Hạo từ nhỏ đến lớn xem phim hành động mỹ không ít dùng thời gian nửa ngày liền phản ứng lại, đây là tên lửa a.
Tên lửa . . . . Tên lửa? . . . Tên lửa!
Lăng hạo đích đầu nhất thời có chút mộng rồi.
Này không khỏi cũng quá khoa trương đi, sao lại có cả tên lửa a?
Ngay lúc Lăng Hạo đang hoài nghi có phải mình bị hoa mắt hay không thì máy bay lại một lần nữa lay động kịch liệt, lại một quả tên lửa nữa xoẹt qua máy bay.
Lăng Hạo kém chút bị ngã xuống, được Tần Phong thật vất vả mới ngồi dậy được ấn xuống ghế.
Lăng Hạo nhất thời phản ứng lại, bọn hắn bị người truy kích a.
Là ai? Là ai ở trên mặt biển rộng lớn này mà dùng tên lửa tấn công bọn cậu.
Người đầu tiên Lăng Hạo nghĩ tới chính là Phương Kiến Hồng, chỉ có hắn mới có thể ở trên mặt biển Australia này mà công kích bọn cậu thôi.
Chiếc máy bay này của Tần Phong đã trải qua cải tạo, có thể dùng để công kích, thế nhưng đối phương tấn công quá dữ dội nên chỉ có thể trốn mà không thể phản kháng.
Lăng Hạo vốn không quen đi máy bay, lần này lại bị chấn động thế này, nhất thời hoa mắt chóng mặt, trong dạ dày như có sóng cuộn biển ngầm, khổ không chịu nổi.
Mà Tần Phong lại thập phần trấn định, dù sao cũng là người từng trải, cho dù trong lòng có chút bối rối, thế nhưng đã bị hắn cường ép xuống.
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt phi công, trên đó hiển thị vài chấm đỏ rất rõ chứng tỏ bọn hắn đang bị bao vây, hơn nữa còn đang không ngừng phóng đạn về phía này.
Máy bay của Tần Phong được trang bị rada cảnh báo, chỉ cần có máy bay khác tiếp cận đến một phạm vi nhất định thì rada sẽ phát ra tín hiệu cảnh cáo.
Thế nhưng cho mãi đến hiện tại rada mới bắt đầu phát tín hiện, chứng tỏ từ lúc bắt đầu bay lên đến giờ đám người này vẫn luôn theo sát bọn họ hoặc là máy bay của bọn chúng có thiết bị vô hiệu hóa rada, vì vậy hắn mới không phát hiện ra được.
Mà người làm được việc này, trừ bỏ Phương Kiến Hồng vẫn luôn xem hắn là cái gai trong mắt, hơn nữa còn bị Lăng Hạo làm mất hết mặt mũi trước đó thì thật sự hắn không thể nghĩ ra được ai cả.
Khóe miệng Tần Phong nhếch lên một tia cười lạnh: Quả thật là một người lòng dạ hẹp hòi a.
Nhìn bên ngoài lại có thêm một quả tên lửa nổ mạnh, Lăng Hạo hoảng sợ muốn lên tiếng hỏi phi công tình hình bên ngoài thế nào, lại bị Tần Phong nhanh chóng bịt kín miệng.
Lăng Hạo có chút khó hiểu nhìn Tần Phong, thế nhưng hắn chỉ dơ tay làm một dấu im lặng mà thôi.
Lăng Hạo nhất thời hiểu ra, thời khắc này tuyệt đối không thể phân tâm a.
Thẳng đến khi vòng vây ngày càng nhỏ lại, số tên lửa cũng ngày nhiều hơn, chằng chịt hệt như một cái mạng nhện, khiến bọn hắn không thể làm chỉ hơn mà đành bất lực.
Vì để tránh né tên lửa mà máy bay rung ngày càng dữ dội, thao tác của phi công đã cố hết sức mới có thể miễn cưỡng tránh né.
Một quả tên lửa vì nổ quá gần máy bay Tần Phong nên đã làm vỡ một cửa sổ bên cạnh Lăng Hạo khiến những mảnh thủy tinh cùng mảnh tên lửa văng tung tóe.
Tần Phong lập tức ôm lấy đầu Lăng Hạo,bảo hộ trong lòng mình, đồng thời dùng cánh tay trái mà đỡ hết những mảnh vỡ kia.
Cũng may quần áo Tần Phong là trang phục chiến đấu khá kín đáo nên trên người Tần Phong cũng không bị thương nhiều, mà người được hắn bảo vệ trong lòng càng không có gì tổn hại.
Máy bay cùng tên lửa hòa lẫn với những vụ nổ hệt như một đoạn diễn tấu tưởng khúc tử vong, vô cùng rung động lòng người, nhưng cũng khiến người ta thập phần kinh hãi.
Tần Phong biết rõ, cứ như vậy chiếc máy bay này sớm muộn cũng sẽ bị bắn trung, mà bọn hắn cũng không còn bất cứ tia hy vọng trốn chạy nào nữa.
"Xả đạn, công kích bọn hắn!" Lập tức ra lệnh, phi công gật gật đầu, nhấn nút màu đỏ trên bảng điều khiển.
Bên dưới máy bay lập tức phóng ra một quả đạn pháo, dường như đối phương không ngờ Tần Phong lại phản kích nên nhất thời kinh hoảng thất thố.
Quả đạn pháo bay lên không tạo thành một vòng cung xinh đẹp rồi trực tiếp bắn thẳng vào chiếc máy bay gần bọn hắn nhất.
Nhìn chiếc máy bay bị nổ sáng rực kia, Tần Phong khoái trá giơ tay: "Yeah!~~~~"
Tốt . . . . . . còn hơn là ngồi không chờ chết, cho dù có chết cũng phải kéo theo đám người kia xuống chôn cùng a, Tần Phong âm thầm nghĩ.
Có thể cùng người mình yêu chết cùng một chỗ, nội tâm Tần Phong tràn đầy ngọt ngào, nhưng cũng vô cùng áy náy.
Đáng thương Lăng Hạo, nhân sinh chỉ mới bắt đầu đã phải cùng hắn bỏ mạng nơi biển rộng mênh mông này.
Tần Phong chặt chẽ ôm lấy Lăng Hạo, mà Lăng Hạo thấy Tần Phong đột nhiên tăng mạnh lực đạo, cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Tầm mắt hai người giao nhau, trong mắt Lăng Hạo tràn ngập kinh hãi, cònTần Phong chỉ đầy áy náy thật sâu cùng tình yêu mà thôi.
Trong nháy mắt, dường như toàn bộ thời gian đều bị đông lại, toàn bộ khung cảnh xung quanh bọn hắn trở nên mờ ảo, như cả thế giới này chỉ còn hai người bọn họ vậy.
Kinh hoảng trong mắt Lăng Hạo dần tan biến không sót một mảnh, trở nên ôn nhu mà bình thản, còn trong mắt Tần Phong trừ bỏ yêu thương cũng chỉ có yêu thương mà thôi.
Ngoài cửa sổ một mảnh hỗn chiến, còn bên trong chỉ còn hai người họ nudnf tình mật ý.
Rốt cuộc, phi công không thể chống đỡ nổi nữa, bất đầu xuất hiện một sơ hở nhỏ: Vì trốn không kịp mà bị một quả tên lửa bắn thẳng vào máy bay.
Khói đen bốc lên mịt mù, máy bay xoay trên không mấy vòng rồi đâm thẳng xuống mặt biển . . . . . . . . . . .