Y Quan Cầm Thú

Quyển 2 - Chương 12: Nước mắt

"Xem ra Tần Phong cậu thật sự rất thích thằng nhóc này a." Ánh mắt Phương Kiến Hồng dữ tợn nhìn Lăng Hạo trong lòng Tần Phong: "Khẩu vị thật tệ."

Nam nhân giỏi đùa giỡn lòng người rất biết cách chọc giận Lăng Hạo đang nóng nảy này, mà Lăng Hạo xác thật cũng bị hắn làm cho phẫn nộ rồi.

"Lão biếи ŧɦái này! Khẩu vị của ông ~~~~ ngô ~~~~ ngô ~~~~~!"

Tần Phong lập tức bịt chặt miệng Lăng Hạo lại, thong dong cười: "Đây không phải là chuyện của ông, Tiểu Hạo là người tôi yêu nhất, chỉ cần tôi cảm thấy em ấy tốt là được."

Mà thực tế là Tần Phong đang âm thầm cảnh cáo Phương Kiến Hồng tốt nhất đừng đánh chủ ý lên Lăng Hạo, nếu không Tần gia cùng Phương gia tuyệt đối không đội trời chung, đánh đến ta sống ngươi chết.

Phương Kiến Hồng nghe hiểu ý hắn, sắc mặt nhất thời âm trầm lại.

Phương Nhược Thần ôm Lăng Thịnh Duệ đang hôn mê trên mặt đất lên, xoay người đi ra ngoài.

"Cậu tưởng chỉ bắn tôi một phát liền có thể khinh địch mà rời khỏi đây sao?" Thanh âm của Phương Kiến Hồng từ phía sau truyền tới, không có một tia cảm tình, lạnh đến thấu xương.

Phương Nhược Thần không có dừng lại, thậm chí ngay cả đầu cũng không hề quay lại: "Nếu ông muốn khiến cả Phượng gia chôn chung với tôi thì cứ tự nhiên."

Ngữ khí quyết tuyệt như thế.

"Đi thôi."Tần Phong ôm lấy Lăng Hạo có chút ngốc trệ, nhanh chóng đi theo Phương Nhược Thần, ra khỏi căn biệt thự xa xỉ đến cực điểm kia.

Nam nhân vì cái mà hắn gọi là Phượng gia kia, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chỉ lạnh lùng nhìn theo bọn hắn rời đi.

Ra đến cửa, Lăng Hạo quay đầu nhìn nam nhân đang ngồi trên sô pha, lại ngoài ý muốn phát hiện ra một tia bi thương trên thần sắc của hắn, một nam nhân vốn cường hãn như thế bỗng như già đi chục tuổi vậy.

Phát hiện ra tầm mắt của Lăng Hạo, nam nhân lập tức treo lên chiếc mặt nam quen thuộc, trở nên thập phần âm lãnh.

Phương Kiến Hồng lạnh lùng liếc Lăng Hạo một cái, đối với đôi mắt sâu không thấy đáy kia, Lăng Hạo nhất thời rùng mình một phen.

Ánh mắt thật lạnh a. . . .

Tần Phong dùng sức nhéo mặt Lăng Hạo một cái, Lăng Hạo nhất thời hoàn hồn.

"Làm gì vậy a?"

"Không có gì. Chính là cảm thấy tìm lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi, cảm thấy thực vui vẻ a." Tần Phong cười thập phần ôn nhu.

Nhìn hàm răng thẳng tắp trắng bóng của hắn, Lăng Hạo nhất thời có chút hoa cả mắt.

Như bị điện giật . . .

Ở lối rẽ ngay cửa, ngay khi mọi người chuẩn bị tách ra.

Lăng Hạo vội vàng bắt lấy tay áo Phương Nhược Thần, sống chết cũng không muốn đưa ba ba cho tên biếи ŧɦái này.

Phương Nhược Thần lạnh lùng nói: "Duệ đại thúc là người của tôi, tôi muốn mang đi đâu thì mang, những người khác không có tư cách quản."

Lăng Hạo cạn lời, người này không khỏi quá bá đạo đi, thật không hổ là con trai của lão biếи ŧɦái kia a, quả thực JP mà.

"Y là ba ba của tôi."Lăng Hạo nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi trừng hắn: "Tôi đương nhiên có tư cách."

Phương Nhược Thần khinh miệt nhìn cậu một cái: "Cậu là con của y thì đã sao? Cậu có cùng y ngủ qua sao? Y đã bị tôi làm vô số lần, từ trong ra ngoài đều là người của tôi, con trai như cậu sớm đã bị y ném đi rồi."

"Anh ~!" Lăng Hạo không thể nào dễ dàng bỏ qua lời vũ nhục như vậy, cả người nhất thời bạo phát.

Lăng Hạo cắn chặt răng, hai mắt hồng hồng, hận không thể chém hắn ra thành tám khối.

Không khí nhất thời trở nên phi thường ngượng ngùng.

Tần Phong gãi gãi đầu, kéo Lăng Hạo trở lại ôm trong lòng.

Lăng Hạo nhất thời nổi giận, thân thể lại không cách nào động đậy, liền nâng chân lên hung hăng đạp Tần Phong một cước

Tần Phong mạnh mẽ nhịn xuống đau đớn, miễn cưỡng chịu một cước của Lăng Hạo.

Lần thứ hai nâng chân lên, Lăng Hạo xuất toàn bộ khí lực đạp lên chân Tần Phong, đồng thời há to miệng mà cắn một ngụm lên tay Tần Phong.

Nội tâm Tần Phong nhất thời kêu khổ không ngừng: Tiểu tử này nổi giận thực khủng bố a.

Cắn chặt răng, Tần Phong đem Lăng Hạo ôm lên, khiêng trên vai.

"A a a a! Bỏ tôi ra! Tên hỗn đản này! Tôi phải gϊếŧ anh!"Lăng Hạo ở phía sau hắn cuồng loạn mà vung tay, điên cuồng hét lên.

Tần Phong nhìn Phương Nhược Thần không còn cách nào khác chỉ đành cười khổ một tiếng, Phương Nhược Thần có chút hiểu rõ gật đầu.

Hai người trao đổi ánh mắt một phen, coi như là im lặng mà nói lời từ biệt.

Rồi sau đó, Tần Phong khiêng Lăng Hạo đang cuồng loạn gầm rú như một tiểu thú đang nổi điên trên vai, còn Phương Nhược Thần ôm Lặng Thịnh Duệ tách ra đi về hai phía.

Lăng Hạo bị Tần Phong khiêng đi không cách nào thấy được Lăng Thịnh Duệ, thế nhưng cậu biết bản thân đang cách ba ba ngày càng xa, có thể sau này sẽ khó có thể gặp lại được.

Đây không phải là việc khiến cậu thương tâm nhất, mà điều khiến cậu dau lòng nhất chính là việc ba ba bị tra tấn đến thảm, hiện tại cho dù hôn mê rồi lại bị rơi vào tay tên biếи ŧɦái Phương Nhược Thần, mà cậu cư nhiên một chút năng lực bảo hộ y cũng không có, khiến cậu cảm thấy vô cùng khuất nhục.

"Tần Phong! Mau thả tôi xuống! Tôi nhất định sẽ gϊếŧ anh! A a a a! Tôi muốn đi cứu ba ba a!" Lăng Hạo khóc nức nở mắng Tần Phong, nước mắt cứ thế rơi xuống làm ướt đẫm một mảng tóc mái, theo đó mà rớt đất.

Mà Tần Phong chỉ có thể cười khổ đáp ứng: "Được được được! Đợi lên máy bay rồi em muốn chém muốn gϊếŧ sao cũng được a!"

Một đại nam nhân khiêng một nam nhân vừa khóc vừa nháo đi trên đường cái, thật sự là rất gây chú ý a.

Lúc trước bởi vì không muốn bị Phương Kiến Hồng chú ý nên hắn cố ý đi bộ tới, hiện tại vẫn còn cách máy bay tới vài km, Tần Phong nhất thời im lặng mà ngẩng đầu than trời.

Hắn làm việc luôn luôn điệu thấp, không muốn bị người khác chú ý, còn hiện tại lại trở thành tiêu điểm bị mọi người nhòm ngó khiến cả người hắn đều không thoải mái, thật giống như bị người ta xem thành động vật quý hiếm mà nhìn vậy.

Không cách nào khác đành phải bắt một chiếc taxi, Tần Phong ôm chặt lấy Lăng Hạo mà nhét cậu vào xe.

Lăng Hạo được thả xuống xong thì thập phần khủng bố, dọc đường đi, Lăng Hạo giống như một tiểu thú bị chọc giận mà vùng vẫy không ngừng khiến Tần Phong không thể không ôm lấy cậu, dùng cả hai tay hai chân để trói cậu lại, thậm chí còn phải che miệng để phòng cậu la hét.

Đối mặt với ánh mắt hoài nghi kia của tài xế, Tần Phong đành phải dùng tiếng anh để giải thích cho người ta rằng đây là đệ đệ trốn nhà mà đi đã lâu của hắn, vì thế nên cứ nháo không ngừng không chịu về nhà.

Tài xế lúc này mới bán tín bán nghi mà tin hắn.

Cuối cùng, Lăng Hạo bị Tần Phong ép lên máy bay, mà Lăng Hạo biết chỉ cần đặt chân lên máy bay này, cậu vĩnh viễn cũng không thể cứu Lăng Thịnh Duệ về nữa, vì thế Lăng Hạo nhất thời bọc phát hệt như một vũ trụ nhỏ, dùng toàn lực mà vùng vẫy lên.

Dùng miệng cắn, dùng đầu đập, dùng chân đá. . . Lăng Hạo gần như là dùng tất cả những gì có thể tấn công được, chỉ cần Tần Phong có một khe hở là cậu liền tấn công lên.

Tần Phong kém chút đã không chống đỡ được.

Ngay lúc không cẩn thận mà bị cậu đánh một cái vào mũi, Tần Phong vẫn luôn ẩn nhẫn rốt cuộc bạo phát.

Một phen chế trụ lấy cổ tay Lăng Hạo bẻ ra phía sau, sau đó trực tiếp rút thắt lưng của Lăng Hạo ra mà trói tay cậu lại, khiêng cậu lên đi vào bên trong.

Vừa bước vào máy bay, sắc mặt Tần Phong âm trầm nói với phi công: "Bay lên!"

Một khác sau khi máy bay vừa rời khỏi mặt đất, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lăng Hạo cũng bị đánh tan.

Vô lực co quắp trong lòng Tần Phong, Lăng Hạo chỉ lặng yên rơi lệ.

Từng giọt nước mắt trong suốt cứ thế rơi xuống áo Tần Phong.

Tần Phong cũng biết cậu rất khó chịu, thế nhưng hắn cũng không hối hận khi làm như vậy.

Lúc trước khi Lăng Thịnh Duệ vừa nghe thấy kỳ thật là mình bị bán cho Peter, cái biểu tình như cả thế giới đều sụp đổ kia toàn bộ đều lọt vào mắt Tần Phong. Hắn biết người Lăng Thịnh Duệ yêu là Phương Nhược Thần, hơn nữa còn phi thường yêu, cho nên khi biết bị người mình yêu bán đi, nội tâm y đã hoàn toàn chết lặng rồi, cho dù có mạnh mẽ đem người về đây, chỉ sợ y cũng không bao giờ hồi phục được, không khéo còn nghĩ quẩn mà tự sát, vậy không phải là quá thảm rồi sao.

Tháo chuông cần phải tìm người buộc chuông, Tần Phong cuối cùng cũng chỉ có thể giao cho người đã khiến y đau lòng là Phương Nhược Thần, như vậy nội tâm của y mới có thể được chữa lành a.

Hơn nữa cứ nhìn việc Phương Nhược Thần vì muốn cướp Lăng Thịnh Duệ về mà đối đầu với Phương Kiến Hồng, không tiếc hi sinh hết thảy cũng đủ biết hắn cũng yêu thảm đối phương rồi, có lẽ lần này hắn sẽ cố gắng để chữa lành những vết thương mà hắn đã gây ra cho y thôi. (thiệt luôn thấy 2 người này yêu nhau mà cứ im im để hiểu lầm tùm lum không hà"

Nhìn thấy Lăng Thịnh Duệ bị thương, kỳ thật Tần Phong cũng chẳng dễ chịu gì, không chỉ bởi vì y là ba ba của Lăng Hạo. Kỳ thật hắn rất có hảo cảm với Lăng Thịnh Duệ, nếu không phải hắn đã yêu Lăng Hạo trước thì có lẽ hắn đã động tâm với nam nhân ôn nhu thành thục lại ẩn nhẫn, hơn nữa còn thập phần nho nhã kia rồi. (ey ey sao tui nghe câu này có hơi khó chịu à nha -_-)

Mà hiện tại hắn chính là ba ba của Lăng Hạo, tự nhiên toàn bộ cảm giác của Tần Phong sẽ tự động biến thành kính trọng.

"Kết cục của hai người này nhất định phải tốt đẹp a." Tần Phong âm thầm nghĩ.

Tần Phong hy vọng Lăng Thịnh Duệ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bóng ma này, chân chính được đến hạnh phúc, nam nhân ôn nhu như vậy đáng giá để người ta quý trọng, người có thể có được y là rất may mắn a. (sao tui ghét ghê)

Tần Phong làm như vậy, hoàn toàn là vì muốn tốt cho Lăng Thịnh Duệ, thế nhưng Lăng Hạo lại hoàn toàn không hiểu, dọc đường đi càng không ngừng vùng vẫy, ngay một cơ hội giải thích cũng không cho hắn, khiến hắn thập phần phiền muộn.

Lúc này Lăng Hạo chỉ yên lặng ngồi một bên mà rơi lệ.

Từ lúc quen Lăng Hạo đến nay, Tần Phong chỉ nhìn thấy Lăng Hạo khóc không quá ba lần.

Lần đầu tiên là bởi vì Tần Phong cho cậu dùng loại xuân dược đáng chết kia, khiến cậu bị du͙© vọиɠ tra tấn đến chết đi sống lại,vô thức mà khóc. Hai lần còn lại đều là vì Lăng Thịnh Duệ.

Tần Phong biết Lăng Hạo vẫn luôn rất kiên cường, hơn nữa còn rất nam tính, bình thường trông rất MAN, sẽ không chấp nhận để bản thân lộ ra bất cứ biểu hiện yếu đuối nào trước mặt người khác, càng đừng nói đến chuyện khóc trước mặt người khác.

Mà hiện tại, Lăng Hạo lại bởi vì không giữ được ba ba mà khóc lóc, khiến nội tâm Tần Phong có chút chua chua a.

Tần Phong biết Lăng Hạo rất xem trọng tình cảm ba con, hơn nữa vị trí của Lăng Thịnh Duệ trong lòng Lăng Hạo không phải thấp, điều này khiến nội tâm Tần Phong có cảm giác như đánh đổ bình ngũ vị vậy.

Hắn vẫn luôn muốn được đứng vị trí NO.1 trong lòng Lăng Hạo, cho dù không phải là duy nhất cũng được. Xem ra hắn thật sự yêu thảm Lăng Hạo rồi a.