Y Quan Cầm Thú

Quyển 2 - Chương 11: Cuộc đối đầu giữa đôi cha con ᗷiếи Ŧɦái

" ~!"

Tiếng súng vang lên, một viên đạn phá vỡ bầu không khí, trực tiếp bắn xuống ghế sô pha bên cạnh Phương Kiến Hồng.

Ghế sô pha màu trắng lúc này bị bắn thành một lỗ, hơi hơi cháy xém.

Phát súng này chỉ cách cánh tay Phương Kiến Hồng vài phân, kém chút thì ghim thẳng vào tay hắn.

"Câm miệng!"Phương Nhược Thần rống giận, hai mắt đỏ rực, biểu tình trên khuôn mặt có chút vặn vẹo.

Trên mặt Phương Kiến Hồng có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu đi, sau đó lại khôi phục nụ cười thong dong như cũ.

"Như vậy đã không chịu được sao?"

"Là ông ép tôi."Ngữ khí Phương Nhược Thần lạnh như băng.

"Tôi là ba cậu."

"Ông chưa từng xem tôi như con trai, mà tôi cũng chưa từng xem ông như ba mình."

". . . . . ."

Đôi ba con này thật sự là giống nhau a, đều chính là biếи ŧɦái mà. Khuôn mặt Lăng Hạo tràn đầy hắc tuyến, bỗng nhiên cảm thấy cậu so với ba ba may mắn hơn rất nhiều, mặc dù cậu cũng bị một đám cầm thú vây quanh, thế nhưng bọn họ đối với cậu không tệ, trừ việc muốn XX ra a. Mà ba ba bị kẹt giữa đôi ba con nà, đến cầm thú cũng không bằng mà.

Nghĩ đến việc ba mình bị xem như một món hàng mà bán qua bán lại, Lăng Hạo nhất thời phẫn nộ cực điểm.

Tay nắm thành quyền, Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Kiến Hồng, muốn tiến lên.

Cảm giác được hành động của Lăng Hạo, Tần Phong lập tức kéo cậu lại, cho một ánh mắt bảo cậu yên tâm đừng nháo, trước tiên nhìn chút đã.

Nội tâm Lăng Hạo vùng vẫy một chút, nhưng rồi cũng thuận theo Tần Phong, chỉ là vẫn không cam lòng.

Hai người Phương Kiến Hồng cùng Phương Nhược Thần lạnh lùng đối đầu nhau, cả hai nam nhân cường thế đều có tính chiếm dục rất mạnh, cục diện như vậy thật sự khó giải quyết a.

Cuối cùng, Phương Nhược Thần cũng buông súng xuống: "Được rồi, Duệ đại thúc tuyệt đối là người của tôi, ông vẫn là sớm trả lại y cho tôi đi, nếu không ông đừng hối hận."

"Vậy sao?" Biểu tình của Phương Kiến Hồng thập phần ngạo mạn, không bỏ qua chút biểu hiện nào của hắn: "Cậu muốn dùng phương pháp gì để khiến tôi hối hận? Tôi thật muốn nhìn xem a."

Phương Nhược Thần cười lạnh nói: "Chờ một chút ông sẽ biết."

Phương Nhược Thần vừa dứt lời, một nam nhân mặc tây trang có chút rối loạn liền chạy vào, ghé sát bên tai Phương Kiến Hồng nói gì đó.

Biểu tình vốn đang thong dong của Phương Kiến Hồng dần trở nên âm lãnh, nhíu chặt mi, nhìn Phương Nhược Thần có chút dữ tợn.

Mà Phương Nhược Thần chỉ mỉm cười thưởng thức khẩu súng trong tay, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn hắn.

Mọi người vây quanh cảm giác như không khí bị giảm xuống đến âm độ, cảnh tượng ngập mùi thuốc súng.

Mà không biết Phương Nhược Thần đã dùng cách gì lại có thể xé toạc lớp mặt nạ luôn luôn tiếu lý tàng đao của Phương Kiến Hồng, lộ ra bộ mặt thật của hắn.

Kiềm chế nghe xong người kia báo cáo, Phương Kiến Hồng trầm mặc không nói một hồi, chỉ lạnh lùng nhìn Phương Nhược Thần, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái, không phải thực đáng sợ nhưng lại khiến lòng người lạnh lẽo.

Nếu là người bình thường, đối mặt với hắn như vậy, chỉ sợ sớm đã sợ đến chân mềm nhũn, thế nhưng Phương Nhược Thần lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cư nhiên còn có thể cười trào phúng nhìn hắn.

Không khí áp lực dị thường, Lăng Hạo được Tần Phong ôm trong lòng cũng cảm giác được sóng ngầm giữa hai người, nhất thời lo lắng cho Lăng Thịnh Duệ bị kẹt ở giữa một phen.

Cậu lo lắng hai ba con này tranh chấp sẽ tổn hại đến Lăng Thịnh Duệ đang không có năng lực tự vệ a.

Mà khuôn mặt của Tần Phong vẫn luôn bị xem nhẹ có chút đăm chiêu, tựa hồ không quá chú ý đến ám chiến giữa hai người họ. (Rốt cuộc anh nghĩ gì nãy giờ mà đăm chiêu hoài vậy -_-)

"Ha hả ha hả ~~~"Phương Kiến Hồng bỗng dưng nở nụ cười, đánh vỡ cục diện bế tắc này.

Không khí đang hết sức căng thẳng nhất thời dịu xuống.

"Không tệ, cậu cư nhiên lại hợp tác với người Tôn gia cùng nhau tấn công địa bàn của tôi, cánh cứng rồi a." Mặc dù ngữ khí của Phương Kiến Hồng không nhanh không chậm, thế nhưng tươi cười trên mặt lại có chút dữ tợn.

Phương Nhược Thần mỉm cười: "Là ông ép tôi."

Phương Kiến Hồng cười đến vặn vẹo, nụ cười kia khiến Lăng Hạo không nhịn được mà rùng mình một phen.

"Chẳng lẽ cậu không biết Tôn gia là đối thủ lớn nhất của Phương gia sao?" Phương Kiến Hồng gắt gao nhìn Phương Nhược Thần, trong mắt tràn ngập sát ý, nhưng rất nhanh đã bị hắn giấu đi: "Cậu làm như vậy, không sợ Tôn gia nuốt trọn hết Phương gia chúng ta sao? Đây là cơ nghiệp mà chúng ta đã tân tân khổ khổ ở Sydney này lăn lộn vài thập niên mới có được a!"

Mà đối với những lời chỉ trích kia, Phương Nhược Thần cũng chẳng hề mềm lòng, trong mắt không thèm che giấu phản nghịch cùng khinh thường: "Tôi chỉ biết, Phương gia là nhờ vào thuốc phiện, buôn lậu cùng buôn người mà phát triển, cái loại dựa vào những giao dịch bẩn thỉu như vậy tôi mới không thèm để tâm a."

Tôn gia là địch thủ lớn nhất của Phương gia ở Sydney này, chính là hai thế lực hắc đạo lớn nhất nơi này, từ trước đến nay vẫn luôn vì tranh giành thế lực đến mức ngươi sống ta chết a.

"Vậy cậu buôn lậu vũ khí cùng sản xuất tiền giả thì sạch sẽ lắm sao?" Phương Kiến Hồng cười nhạt nhìn hắn.

"Ít nhất đỡ hơn ông nhiều."Phương Nhược Thần cười lạnh.

Nhìn bọn hắn năm mươi bước cười một trăm bước chế nhạo lẫn nhau, khóe miệng Lăng Hạo có chút run rẩy.

Ta xem các ngươi chính là người tám lạng kẻ nữa cân, ai cũng không phải kẻ tốt a. Lăng Hạo đột nhiên xem thường một phen.

Không khí lần thứ hai trở nên ngượng ngùng đến cực điểm, đôi ba con này lại một lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, cảnh tượng lại ngập mùi thuốc súng.

"Cậu thật sự muốn vì nam nhân này mà trở mặt với tôi?" Phương Kiến Hồng lạnh lùng nhìn hắn, bàn tay đặt lên đầu Lăng Thịnh Duệ, nhẹ nhàng vuốt tóc y.

Hành động của nam nhân thực nhẹ nhàng, thế nhưng lại khiến Lăng Hạo kinh hãi một phen, sợ nam nhân tính tình thất thường này lại đột nhiên phát bệnh, trực tiếp bóp chết Lăng Thịnh Duệ.

Phương Nhược Thần hơi nhíu mày lại, nhấc súng lên, nói với Phương Kiến Hồng: "Đúng, vì y, tôi không tiếc hủy đi Phương gia."

Nghe được lời khẳng định của hắn, Phương Kiến Hồng cũng không tức giận mà chỉ cười: "Thật không hổ là con ta, rất có phong phạm của ta khi đó."

Phương Kiến Hồng cúi thấp đầu, nhẹ nhàng cắn lên cổ Lăng Thịnh Duệ, tay phải cũng không quên vuốt ve cần cổ khiêu gợi kia: "Chỉ bất quá, sự gan dạ của cậu dùng sai chỗ rồi."

Tay Phương Kiến Hồng đột nhiên dùng sức, gắt gao siết chặt lấy cổ Lăng Thịnh Duệ.

Nhìn Lăng Thịnh Duệ thống khổ vì hít thở không thông, biểu tình trên mặt Phương Kiến Hồng có chút dữ tợn: "Mặc dù tôi rất thích em, thế nhưng vì Phương gia, em nhất định phải chết."

Ngữ khí nam nhân quyết tuyệt mà tàn nhẫn khiến Lăng Hạo kinh ngạc một phen.

Sự tình phát sinh trong nháy mắt.

Lăng Hạo mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay Tần Phong rồi chạy về phía Lăng Thịnh Duệ, tiếng súng lại một lần nữa vang lên, viên đạn kia chuẩn xác găm vào cánh tay vừa bóp cổ Lăng Thịnh Duệ của Phương Kiến Hồng.

Máu tươi phun ra, Phương Kiến Hồng nhìn hai mắt đỏ rực đầy sát khí của con trai mình, biểu tình trên mặt vô cùng kinh ngạc.

Trong lúc hỗn loạn, Tần Phong nhanh như bay chạy đến trước mặt Phương Kiến Hồng, một phen đoạt lấy Lăng Thịnh Duệ trong tay hắn.

Ánh mắt Phương Kiến Hồng nhìn về phía Tần Phong vô cùng lạnh lẽo, cũng tràn đầy sát ý, chính là hắn đã vô lực không thể đoạt Lăng Thịnh Duệ lại.

Lúc này Lăng Thịnh Duệ đã hôn mê, Tần Phong vội vàng đặt y xuống đất, kiểm tra vết thương trên cổ.

Đầu Lăng Thịnh Duệ có chút cứng ngắc, cần cổ vốn nhàn nhạt màu lúc mạch lúc này xuất hiện thêm vài dấu ấn đỏ tím, chính là dấu tay vừa rồi của Phương Kiến Hồng.

Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Tần Phong chảy xuống: Ra tay thật độc a! Nếu vừa rồi không phải Phương Nhược Thần nhanh tay, nói không chừng cổ Lăng Thịnh Duệ đã bị gãy làm hai rồi.

Sau khi xem xét vết thương của Lăng Thịnh Duệ xong, xác định không có gì nguy hiểm, Tần Phong mỉm cười nhìn khuôn mặt khẩn trương của Lăng Hạo: "Yên tâm, chỉ là bị trật mà thôi, hơn nữa bởi vì thân thể còn tương đối yếu nhược nên mới ngất đi a."

Lăng Hạo vẫn luôn lo lắng đợi một bên lúc này mới thở nhẹ một hơi.

Tần Phong rất nhanh đã nắn lại khớp cho Lăng Thịnh Duệ, thuận tiện để Lăng Hạo giúp y hô hấp nhan tạo một phen, phòng trường hợp y bởi bì trật cổ mà hít thở không thông.

Thấy Lăng Thịnh Duệ đã an toàn, Phương Nhược Thần vốn muốn bắn thêm một phát liền thu súng lại, lạnh lùng nhìn hắn: "Bất luận kẻ nào cũng không được tổn hại người của tôi, ngay cả ông là ba ruột của tôi cũng không ngoại lệ, nếu không tôi nhất định không bỏ qua đâu."

Phương Kiến Hồng che cánh tay đang chảy máu lại, cười dữ tợn: "Cậu được lắm! Vì một lão nam nhân vừa già vừa tiện lại còn bị nhiều người thao như vậy mà bắn ba ruột của mình a."

Lời nói vũ nhục kia khiến Phương Nhược Thần đỏ mắt một phen, thế nhưng còn chưa đợi hắn kịp lên tiếng phản bác thì Lăng Hạo đã xông lên mà vung một quyền vừa nhanh vừa chuẩn xác lên mặt hắn.

Nắm đấm của Lăng Hạo tuy yếu hơn bọn hắn rất nhiều nhưng so với người bình thường cũng mạnh hơn không ít, Phương Kiến Hồng bị đánh lệch sang một bên trông thập phần khôi hài.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Lăng Hạo: Này! Tiểu tử này không khỏi quá lớn mật đi, đúng là không biết sống chết mà. Cậu ta có biết Phương lão đại phát hỏa đáng sợ thế nào không? Kia cũng không phải chết là xong a, mà chính là hắn sẽ khiến người chọc giận hắn sống không bằng chết, thậm chí còn phi thường hối hận vì đã sinh ra trên đời này a.

Nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, một đám người dưới tay Phương Kiến Hồng không khỏi rét lạnh một phen.

Lăng Hạo thu tay lại, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn Phương Kiến Hồng: "Ông không có tư cách vũ nhục ba tôi, ông là người xấu ngay cả cầm thú cũng không bằng."

Biểu tình trên khuôn mặt không chút thay đổi, thế nhưng nắm tay đã bắt đầu phát đau rồi, lại ngại mặt mũi mà không thể không nhịn xuống.

Lăng Hạo nén xuống cảm giác đau muốn chết, trong lòng mắng chửi Phương Kiến Hồng đến cẩu huyết lâm đầu: Tên cầm thú này! Đầu cư nhiên cứng như vậy!

Người đầu tiên phản ứng lại là Tần Phong lập tức kéo Lăng Hạo lại ôm vào lòng, lạnh lùng nhìn Phương Kiến Hồng.

Đã giao đấu với Phương Kiến Hồng vài lần, Tần Phong biết rõ hắn là một người âm ngoan có cừu tất báo, hơn nữa thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn, vì để đạt được mục đích mà không gì không làm. Hơn nữa, người này rất để ý mặt mũi, Lăng Hạo vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy mà hung hăng nhục nhã hắn, khiến mặt mũi hắn đều bị ném đi hết rồi. Chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu a.