Hai người ôm nhau nùng tình mật ý nửa ngày, Lăng Hạo đột nhiên nhớ ra: ba ba còn đang ở trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, ta lại ở đây mà nói chuyện yêu đương???
Một phen tránh khỏi cái ôm của Tần Phong, Lăng Hạo áy náy không thôi.
"Tiểu Hạo, em ~~~"Tần Phong lui lại một chút, có chút khó hiểu nhìn cậu: "Em sao vậy?"
Lăng Hạo thật có lỗi cười cười: "Xin lỗi, chỉ là tôi cảm thấy, tôi nên nghĩ cách cứu ba ba trước đã."
Thì ra không phải đổi ý, Tần Phong thở nhẹ một hơi.
"Kỳ thật, không cần tôi nhúng tay, chờ một chút tự nhiên sẽ có người tới cứu y mà thôi." Tần Phong nhìn nhìn quần áo, cười đến thâm ý.
"Anh nói vậy là có ý gì?"Không hiểu lời hắn cho lắm, Lăng Hạo nghiêng nghiêng đầu, hai mắt mở to, khuôn mặt đầy tò mò: "Anh nói chờ một chút sẽ có người tới cứu ba ba sao? Là ai?"
Hai tay Tần Phong khoanh trước ngực, cười đến cao thâm khó đoán: "Chờ một chút sẽ biết thôi, tôi đảm bảo, đến lúc đó nhất định sẽ có kịch hay coi."
Nội tâm Lăng Hạo đột nhiên cảm thấy phi thường bất an, hai bàn tay nắm lấy vai Tần Phong, vẻ mặt khẩn trương: "Ba ba tôi có thể bị thương không?"
Chiều cao hai người chênh nhau khoảng mười phân, lại bởi vì tư thế của Lăng Hạo có chút mất tự nhiên nên Tần Phong thuận thế đem cậu ôm vào lòng: "Tuyệt đối sẽ không, cho dù bọn hắn có tranh chấp gì đi nữa cũng sẽ không tổn hại đến ba ba em đâu."
"Vì sao?" Lăng Hạo ở trong lòng hắn nâng đầu lên, ánh mắt sáng rực mở to nhìn hắn, nơi đáy mắt còn có một tia hoang mang mà chính cậu cũng không phát hiện ra.
Ngón tay Tần Phong chọc chọc thắt lưng Lăng Hạo, đôi mắt sáng ngời hữu thần: "Bởi vì y là cầu nối duy nhất có thể duy trì hòa bình giữa hai người bọn họ."
Tần Phong còn chưa nói xong, phía sau Lăng Hạo đã vang lên tiếng gõ cửa.
Hai người liếc mắt đối phương một cái, phi thường ăn ý mà buông người kia ra.
Lăng Hạo cùng cằm hất hất sang bên cửa sổ, ý bảo Tần Phong sang bên đó trốn đi.
Tần Phong lắc đầu: "Chỉ sợ hắn đã sớm biết tôi tới đây rồi."
Lăng Hạo kinh ngạc nhìn hắn, xác định hắn không hề nói giỡn, khuôn mặt liền hiểu rõ: "Cũng phải, tôi nghĩ quanh đây đều lắp kín camera rồi, chỉ sợ anh vừa tới bọn họ liền phát hiện, chỉ là vẫn luôn án binh bất động mà thôi."
"Đúng rồi, nếu bọn hắn tính toán ở đây mà đối phó anh, vậy anh làm sao a?" Lăng Hạo tỉnh táo lại, có chút lo lắng nhìn Tần Phong.
Tần Phong nhún nhún vai, cười vô tâm vô phế:"Tôi không biết, tùy cơ ứng biến thôi."
Lăng Hạo nhất thời không biết nói gì.
Còn chưa phản ứng lại thì người ngoài cửa giống như do dự một lát, sau đó tiếng gõ cửa dừng lại.
Rồi cánh cửa khẽ động một cái, hiển nhiên là người kia đã lấy ra chìa khóa để mở cửa.
Lăng Hạo nhìn Tần Phong, ý bảo hắn đây là cơ hội cuối cùng, nếu bây giờ không trốn chỉ sợ lát nữa sẽ phải đối đầu với rất nhiều sát thủ của Phương Kiến Hồng a.
Tần Phong cười đầy tự tin, nâng tay xoa đầu Lăng Hạo, lại bị Lăng Hạo né ra.
Lăng Hạo tức giận trừng hắn: Đều lúc nào rồi còn không đứng đắn như vậy!
Tần Phong thu tay lại, chỉ mỉm cười lắc lắc đầu.
Cửa rốt cuộc cũng bị mở, người bên ngoài nhẹ nhàng mở cửa ra.
Cuối cùng cũng đến .
Thanh âm vốn bị ngăn cách bên ngoài truyền tới đây, tựa hồ có người đang cãi nhau, một người là Phương Kiến Hồng, còn thanh âm còn lại Lăng Hạo không biết, nhưng cảm thấy quen thuộc lạ thường.
Cửa hoàn toàn bị mở ra, chỉ có một người đứng bên ngoài: La Bá Đặc.
Cư nhiên chỉ phái một sát thủ, điều này hoàn toàn ngoài dự kiến của Lăng Hạo a. Mà ngay cả Tần Phong cũng chẳng hề ngạc nhiên, dường như đã sớm biết trước hết thảy rồi.
La Bá Đặc nhìn thấy Tần Phong xong, trên khuôn mặt cũng không hề xuất hiện một tia ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, lên tiếng nói: "Phương tiên sinh nói các ngươi có thể đến đại sảnh không?"
Mặc dù là hắn đang dò hỏi, thế nhưng ngữ khí lại hoàn toàn là trần thuận lại mệnh lệnh, không cho bọn cậu có quyền từ chối.
Lăng Hạo nhất thời cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu.
Tần Phong hơi hơi gật gật đầu, cười thập phần ưu nhã: "Rất sẵn lòng. Cảm ơn lời mời của Phương tiên sinh."
Vì thế, dưới sự dẫn đường của La Bá Đặc, hai người mang đầy kế hoạch trong lòng cứ thế mà đi tới đại sảnh.
Trên ghế sô pha giữa đại sảnh.
Phương Kiến Hồng đang ôm Lăng Thịnh Duệ đã tỉnh lại nhưng phi thường hư nhược trong lòng, khuôn mặt mỉm cười nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt.
Mà nam nhân ngồi đối diện chỉ ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nghiêm túc lạnh băng nhìn hắn: "Trả Lăng Thịnh Duệ lại cho tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu."
"Vậy sao? Không khách khí thế nào?" Phương Kiến Hồng cười trào phúng: "Ở địa bàn của tôi, gϊếŧ tôi rồi đoạt người của tôi? Cậu cảm thấy có khả năng sao?"
Nam nhân đối diện ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hệt như một lưỡi dao đã rút khỏi vỏ vậy: "Ông biết rõ tác phong của tôi rồi."
"Thế ư?" Phương Kiến Hồng không cho là đúng hỏi một câu, thưởng thức mái tóc mềm mại của Lăng Thịnh Duệ, ngay cả một con mắt cũng không thèm liếc sang: "Kể từ khi cậu rời khỏi Phương gia đã vài năm rồi, có bao giờ thắng được tôi sao? Chẳng phải cậu cũng chỉ có thể thu hồi lại mấy địa bàn bị tôi cướp mất thôi sao, Phương gia cũng không thiếu những thứ đấy a."
Ngữ khí của Phương Kiến Hồng không nhanh không chậm, thậm chí có phần từ tốn thế nhưng biểu tình trên mặt hắn kia lại phi thường vũ nhục người khác.
Nam nhân có chút bị chọc giận, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống , chỉ là hai bàn tay đặt hai bên đã nắm chặt thành quyền, có chút hơi hơi run rẩy.
"Cái này không cần ông nhắc, hiện tại tôi đang mở rộng địa bàn cùng thế lực của mình.
"Vậy sao?"
Lại là một câu hỏi, ngữ khí của Phương Kiến Hồng thậm chí còn không thèm che giấu khinh miệt: "Hình như tôi lại thấy cậu chỉ suốt ngày vì một lão nam nhân mà chạy tới chạy lui thôi"
Bàn tay Phương Kiến Hồng tiến vào trong áo Lăng Thịnh Duệ, dùng sức vuốt thật mạnh ngực y.
Lăng Thịnh Duệ không thể nào phản kháng, bị hắn vuốt đến đau đớn thế nhưng vẫn cắn chặt môi không để một tiếng rêи ɾỉ tràn ra, biểu tình ẩn nhẫn mà không cách nào khác, sắc mặt tái nhợt như giấy.
Móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, nam nhân gắt gao nhìn Lăng Thịnh Duệ bị Phương Kiến Hồng ôm trong lòng thưởng thức, sắc mặt âm trầm: "Mới vài ngày ngắn ngủi, y cư nhiên bị ông tra tấn đến thê thảm như vậy, xem ra ham mê của ông vẫn biếи ŧɦái như vậy a."
Không đếm xỉa đến tức tối của nam nhân, ý cười trên mặt Phương Kiến Hồng càng sâu, tăng thêm lực đạo: "Nga? Chẳng phải cậu cũng là con trai của tên biếи ŧɦái này sao? Chẳng lẽ cậu quay nhiều video làʍ t̠ìиɦ cùng y rồi đăng lên mạng như thế là không biếи ŧɦái sao?"
Lăng Thịnh Duệ nghe thấy câu này, toàn thân chấn động một phen, biểu tình trên khuôn mặt có chút thống khổ chịu không nổi."
Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Lăng Thịnh Duệ, nội tâm nam nhân đầy đau xót, biểu tình trên khuôn mặt có chút dữ tợn: "Đây không phải chuyện của ông! Lăng Thịnh Duệ là người của tôi, tôi đối với y thế nào là quyền của tôi, không cần ông ở đây dạy bảo!"
"Ai ~~~~ thực đáng thương a." Phương Kiến Hồng thương xót nhìn Lăng Thịnh Duệ trong lòng, nhăn nhăn mi, lắc đầu: "Không nghĩ tới A Thần lại không xem trọng em như vậy a."
Biểu tình trên khuôn mặt Lăng Thịnh Duệ càng thêm thống khổ, cắn cắn môi dưới, nhắm chặt mắt lại."
"Câm miệng! Phương Kiến Hồng!" Nam nhân rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu Phương Kiến Hồng: "Trả Lăng Thịnh Duệ lại cho tôi! Nếu không đừng trách tôi không khách khí! Tôi cũng sẽ không bởi vì ông là ba tôi mà nương tay đâu!"
Phương Kiến Hồng không hề động đậy, chỉ ngẩng đầu khinh miệt nhìn hắn một cái, ngữ khí cười chế nhạo: "Hừ, xem ra tất cả những gì Phương gia dạy cậu trước đây đều bị cậu ném đi rồi, cư nhiên lại vì một nam nhân mà muốn lấy mạng ba mình, thực không có tiền đồ."
Hai mắt nam nhân hồng hồng, tay cầm súng có chút trắng bệch: "Đừng nói nhiều, tôi chính là muốn y, thức thời thì buông y ra, nếu không, đừng trách tôi không nể mặt tình cha con."
Phương Kiến Hồng giống như nghe thấy lời gì buồn cười lắm, khuôn mặt cười đến vặn vẹo: "Cậu đối với tôi còn có tình cha con sao? Xác định đầu không phải bị lừa đá đấy chứ?"
Nam nhân nhất thời không biết nói gì.
"Phương Nhược Thần?" Thanh âm đột ngột vang lên, ngữ khí chất vấn không chắc chắn, thanh thúy như tiếng nước chảy khe núi.
Đôi cha con vẫn đối chọi gay gắt cùng quay đầu qua . . . . nhìn về phương hướng phát ra tiếng nói.
"Con trai của Duệ đại thúc?"Phương Nhược Thần nhìn đến Lăng Hạo, nhất thời có chút giật mình: "Sao cậu lại ở chỗ này?"
Lăng Hạo có chút mặc danh kỳ diệu nhìn hắn: "Vậy sao anh lại ở chỗ này? Tới cứu ba ba tôi sao?"
Phương Nhược Thần nghe thấy câu này xong, sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt dao động lên tiếng nói ︰"Đúng vậy, tôi là tới cứu y."
"Ha ha ha ha ~~~! Tới ~ tới cứu y? Ha ha ha ~~!"Phương Kiến Hồng nghe xong hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình, cười đến nghiêng trời nghiêng đất.
Sắc mặt Phương Nhược Thần có chút tái nhớt, ánh mắt nhìn Phương Kiến Hồng nồng đậm sát ý.
Mà Tần Phong đứng một bên nhìn hai người họ, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt đầy thâm ý.
"A Thần." Phương Kiến Hồng thu lại nụ cười, ánh mắt sắc bén nhìn hắn: "Cậu một chút tư cách nói về Lăng Thịnh Duệ với tôi cũng không có đâu, lúc đó cậu ~~~~~"
"Im miệng!" Phương Nhược Thần đột nhiên rống to một tiếng, trực tiếp ngắt lời Phương Kiến Hồng.
"Lăng Thịnh Duệ chỉ có thể là của tôi! Vĩnh viễn cũng không thuộc về ông đâu!" Tinh thần Phương Nhược Thần có chút không khống chế được mà giơ súng lên.
Thanh âm rắc rắc thanh thúy khiến cảnh tượng đột nhiên trở nên khẩn trương hơn.
"Cậu rốt cuộc muốn che giấu cái gì a?" Phương Kiến Hồng trào phúng nhìn hắn: "Có phải là không muốn để Lăng Thịnh Duệ biết, kỳ thật lúc đó không phải y bị Peter bắt đi, mà là bị cậu dùng cái giá 100 triệu USD để bán y đi không?"
Lời này của Phương Kiến Hồng vừa nói ra, nhất thời giống như một quả pháo lớn bắn xuống mặt biển vậy, cảnh tượng bỗng trở nên hết sức căng thẳng.
Lăng Thịnh Duệ nghe thấy câu này xong, toàn thân kịch liệt chấn động, sau đó hai mắt dại ra một hồi, giống như đột nhiên hiểu ra cái gì, biểu tình trở nên hiểu rõ, quang mang trong mắt lập tức ảm đạm xuống, tràn đầy tuyệt vọng.
Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của ba ba, Lăng Hạo nhất thời mê mang.
Mà Tần Phong lại có chút đăm chiêu mà cúi thấp đầu.