Sau khi tiến vào một lúc, nam nhân dưới ánh mắt bao người tiếp tục nâng thân thể Lăng Thịnh Duệ lên rồi hung hăng đỉnh vào.
Vết thương ở hậu huyệt của Lăng Thịnh Duệ lại một lần nữa bị hạ thân thô to của nam nhân xé rách, từ miệng vết thương chảy ra máu tươi nhiễm đỏ hết chiếc quần tây màu trắng của nam nhân, trông dị thường chói mắt.
Cắn chặt lấy môi dưới, Lăng Thịnh Duệ tận lực không để phát ra bất cứ thanh âm nào, trên mặt không một tia huyết sắc, trắng bệch như một tờ giấy.
Thanh âm ướt dính cùng thanh âm va chạm giữa hai thân thể vang khắp đại sảnh, cả người Lăng Thịnh Duệ vô lực dựa vào người Phương Kiến Hồng, mặc hắn làm gì thì làm, quang mang trong mắt dần ảm đạm xuống.
Rốt cuộc, dưới trận trừu sáp kịch liệt này của Phương Kiến Hồng, Lăng Thịnh Duệ không chịu được nữa, phát ra một tiếng thút thít rồi ngất xỉu.
Lăng Thịnh Duệ cúi gằm đầu xuống, cả người mềm nhũn như một cái gối bông.
Cảm giác được Lăng Thịnh Duệ không đúng, Phương Kiến Hồng liền dừng lại.
"Ai, thật sự là càng lúc càng không dùng được a, một chút như thế cư nhiên đã ngất rồi."Phương Kiến Hồng khổ não nhìn Lăng Thịnh Duệ đã ngất xỉu: "Tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi a, em bảo tôi làm tiếp được không a?"
Đem Lăng Thịnh Duệ đặt lên ghế sô pha, Phương Kiến Hồng vuốt tóc mái ướt đẫm trên trán y ra, lộ ra một khuôn mặt thập phần xinh đẹp.
Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch kia, Phương Kiến Hồng nhẹ nhàng hôn lên trán y: "Bảo bối, em thật sự là càng ngày càng yếu a." (Tại các người chứ tại ai T^T)
Rồi sau đó hắn mới nâng hai đùi Lăng Thịnh Duệ lên, Phương Kiến Hồng cầm lấy hạ thân mình, lại một lần nữa tiến vào trong Lăng Thịnh Duệ.
Bởi vì Lăng Thịnh Duệ đã mất đi ý thức nên Phương Kiến Hồng càng không ngừng đâm vào thân thể y, mỗi lần rút ra đều kéo theo một tia máu rơi xuống sô pha trông vô cùng dọa người.
Lăng Hạo nhìn ba ba mình giống như một con rối gỗ bị tàn phá, bị nam nhân biếи ŧɦái kia làm đến thảm, lại không còn cách nào khác, nhất thời có cảm giác vô cùng thất bại.
Cổ họng giống như bị nghẹn lại, Lăng Hạo không phát ra bất cứ thanh âm nào, thân thể cũng cứng ngắc hệt như một pho tượng, xuất không ra một tia khí lực.
Nhắm hai mắt lại, Lăng Hạo cúi đầu xuống, mái tóc mềm mại che khuất hết phân nửa mặt, khiến người ta không thể thấy rõ mặt cậu nhưng những giọt nước mắt kia lại vô cùng rõ ràng.
Lăng Hạo không có phát ra thanh âm gì, lại chính là vô thanh mà lưu lệ. Một khắc này cậu rất hận bản thân mình không có khả năng, một chút cũng không thể làm gì, vô cùng tuyệt vọng, khiến nội tâm cậu chỉ còn lại vô lực cùng vùng vẫy mà thôi.
Không biết qua bao lâu, Phương Kiến Hồng sau một trận kịch liệt, gầm nhẹ một tiếng rồi ở bên trong người Lăng Thịnh Duệ đang hôn mê mà đạt tới cao trào.
Một khắc kia, Lăng Hạo cảm thấy cả thế giới là một mảnh hắc ám, rét lạnh giống như bị chôn sâu dưới lớp băng ngàn năm vạn năm ở Nam Cực vậy.
Cao trào trôi qua, Phương Kiến Hồng rút hạ thân trong thân thể Lăng Thịnh Duệ ra, rồi mới cầm lấy một cái X giả nhét vào hậu huyệt thảm đến không đành lòng nhìn của Lăng Thịnh Duệ, ngăn không cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra. ( hu hu đúng là lão biếи ŧɦái mà T^T)
Người hầu đưa qua một chiếc khăn mặt màu trắng, nam nhân cầm lấy rồi lau máu tươi dính trên hạ thân đi, sau đó ôm lấy Lăng Thịnh Duệ đang bất tỉnh nhân sự đi về phía cầu thang.
Trước khi bước lên cầu thang, nam nhân giống như nhớ tới cái gì, quay đầu sang . . . . . . . . mỉm cười với Lăng Hạo: "Cậu cứ ở đây một thời gian, tôi nhất định sẽ cho ba con hai người đoàn tụ một với nhau."
Nam nhân nói xong câu này, nhìn Lăng Hạo yên lặng lưu lệ, bổ sung một câu: "Sau khi y tỉnh táo lại."
Chỉ là vài câu ngắn ngủi lại giống như một thanh lợi kiếm đâm vào tim Lăng Hạo, khiến cậu thống khổ không thôi.
Hai mắt Lăng Hạo trống rỗng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt còn chưa kịp khô, không một tia huyết sắc, môi bị cắn nát đọng lại vệt máu, nhưng một đóa hoa đào trên một trang giấy trắng,chói mắt nhưng lại yêu dị.
Một phen tránh khỏi cái ôm của La Bá Đặc, Lăng Hạo trầm mặc đi qua đám người hầu, lung lay trở về phòng của mình. (Tiểu Hạo của tui aaaaa T^T)
Mà ở phía sau cậu, La Bá Đặc vẫn luôn không chút biểu tình nhìn theo bóng dáng Lăng Hạo, đáy mắt lóe lên một tia thống khổ khó phát hiện. (cũng tội đại thúc nè T^T)
Lăng Hạo thất hồn lạc phách tiến vào phòng, dùng hết sức lực đem cửa phòng khóa lại, đem mình nhốt vào bên trong.
Vô lực dựa vào cánh cửa, thân thể Lăng Hạo dần trượt xuống.
Lúc này trên người cậu chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, quần áo đã sớm bị lão biếи ŧɦái Phương Kiến Hồng xé rách từ lúc nãy rồi, tấm lưng trần trụi ma sát với cánh cửa phát ra thanh âm chói tai.
Lưng Lăng Hạo bị ma sát đến đau rát, thế nhưng giờ phút này một chút cậu cũng không cảm thấy, một người nội tâm đều đã chết lặng, thì đau đớn trên thân có là gì a.
Lăng Hạo biết, ba ba cậu có chút yếu đuối, thế nhưng cũng không đến mức bị người ta khi dễ thế này.
"Nhất định lão biếи ŧɦái kia dùng ta để uy hϊếp, cho nên mới bức ba ba ta thỏa hiệp, mặc hắn hành hạ!" Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, hận không thể băm nam nhân đáng giận kia ra thành nhiều mảnh nhỏ.
Bộ dạng thê thảm vừa rồi của Lăng Thịnh Duệ khiến cậu vừa đau lòng, vừa tự trách: Nếu không phải vì cậu, ba ba sao có thể bị tra tấn thành bộ dạng như vậy chứ.
Ôm lấy đầu dối, Lăng Hạo chôn đầu mình vào giữa, nước mắt lại không kiềm được mà chảy xuống.
Đúng lúc Lăng Hạo đang khóc đến thiên hôn địa ám thì bỗng nhiên cảm giác bả vai bị vỗ một cái, còn chưa kịp phản ứng lại đã được ôm chặt vào lòng, một cái ôm phi thường ấm áp.
Lăng Hạo bị dọa nhảy dựng, vội vàng ngẩng đầu lên.
Tầm mắt bị nước mắt làm nhòe đi khiến cậu không thể thấy rõ người đang ôm mình là ai, thế nhưng hương nước hoa nam tính thản nhiên kia lại khiến Lăng Hạo vô cùng quen thuộc.
"Tần Phong!"Lăng Hạo vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ lên tiếng, lại bị Tần Phong nhanh chóng bịt kín miệng!
"Em muốn hại tôi bị phát hiện sao? Tôi rất vất vả mới vào được đây đó!" Tần Phong lau đi nước mắt nơi khóe mặt Lăng Hạo, khuôn mặt mỉm cười ôn nhu.
Nhìn khuôn mặt anh tuấn lại ôn nhu kia, Lăng Hạo cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, thế nhưng cảm giác kia lại rất chân thật.
Hung hăng nhéo cánh tay mình một cái, Lăng Hạo đau đến suýt chút la lên.
Là thật a! Ta không có nằm mơ! Lăng Hạo mừng rỡ như điên ôm chặt lấy Tần Phong, nín khóc mà cười: "Tần Phong! Cuối cùng anh cũng tới ! Tôi biết anh nhất định sẽ đến cứu tôi mà!"
Ý cười trên mặt Tần Phong càng sâu, dùng sức chế trụ thắt lưng Lăng Hạo: "Vài ngày không gặp, em gầy đi rất nhiều a, thắt lưng đều trở nên mảnh mai như vậy, vẫn là mập mạp một tí thì tốt hơn, ôm cũng thoải mái hơn a."
Tần Phong vừa tới đã bắt đầu trêu chọc Lăng Hạo khiến cậu không biết nói gì hơn.
Lăng Hạo nâng chân lên, dùng toàn bộ khí lực còn sót lại đá Tần Phong một cước.
Tần Phong đã sớm có chuẩn bị, ngay lúc một cước kia của Lăng Hạo chuẩn bị hạ xuống, hắn liền nhanh tay bắt lấy đùi Lăng Hạo, dùng sức nâng lên kéo ra phía ra, đặt trên thắt lưng mình.
Tư thế của Lăng Hạo lúc này chính là một chân đứng trên mặt đấ, một chân thì đặt trên thắt lưng Tần Phong, trông thập phần ái muội a.
Tần Phong một bên ngậm lấy vành tai Lăng Hạo, một bên vuốt ve lấy đùi của Lăng Hạo.
Lăng Hạo nhất thời phiền muộn muốn chết.
Dùng sức nhéo nhéo cái mông mềm mại của Lăng Hạo một cái, ngón tay của Tần Phong liền đâm đâm vào mông Lăng Hạo, cách một tầng vải dệt mà ấn lên hậu huyệt Lăng Hạo.
"Ngô ~~~"Thân thể Lăng Hạo nhất thời mềm nhũn xuống, ngã nhào vào lòng Tần Phong.
"Em vẫn mẫn cảm như vậy a." Bàn tay của Tần Phong từ thắt lưng mà tiến nhập vào qυầи ɭóŧ của Lăng Hạo, ngón tay ở dưới mông vẫn không ngừng ấn ấn, sau đó ngón giữa liền tiến vào bên trong hậu huyệt, đè lên điểm mẫn cảm nơi đó.
"A! Bỏ tôi ra!"Lăng Hạo run rẩy một cái, rêи ɾỉ một tiếng rồi há miệng hướng tới cánh tay Tần Phong mà cắn.
Tần Phong thấy vậy vội rút tay lại, rút luôn ngón tay trong thân thể Lăng Hạo ra, cười đến đáng giận: "Phía sau của em vẫn tiêu hồn như vậy a."
Lăng Hạo hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái : "Bây giờ tôi không có tâm trạng đùa giỡn với anh!"
Tần Phong thả Lăng Hạo ra, khuôn mặt tổn thương nói: "Tôi phải dùng hết các mối quan hệ mới có thể tra ra đượcc em đang ở đây, sau đó liền vội vàng chạy tới cứu em, không nghĩ tới, em lại lãnh đạm với tôi như vậy a~"
Lăng Hạo xoa xoa nắm tay, một bộ dạng nếu anh dám đến đây tôi sẽ không khách khí đâu, lạnh lùng xen chút xem thường nhìn hắn : "Ngu ngốc! Tôi mới không cần anh cứu đâu!"
Tần Phong nhướng mày: "Vậy vừa rồi ai thấy tôi tới liền kích động đến nước mắt đầm đìa vậy."
Hai má Lăng Hạo nhất thời đỏ ửng, quay đầu đi: "Tôi mới không phải vì anh đến mà khóc đâu, tôi là bởi vì ~~~~ bởi vì ~~~~"
Biểu tình trên khuôn mặt Lăng Hạo có chút bi thương, khẽ cắn môi dưới, rốt cuộc nói không nên lời.
Tần Phong nhìn đôi mắt tràn đầy buồn bã ấm ức của cậu, nhất thời có chút đau lòng: Tiểu tử này bình thường rất ít khi ở trước mặt người khác mà bày ra bộ dạng yếu đuối như vậy, hiện tại thế này chứng tỏ là có chuyện gì đó khó nói a.
Sắc mặt Tần Phong nhất thời trở nên âm trầm: "Phương Kiến Hồng cường bạo em?"
Lăng Hạo chôn đầu thật sâu vào trong ngực Tần Phong, chầm chậm lên tiếng: "Nếu vừa rồi người bị hắn cường bạo là tôi thì tốt rồi."
"Cái gì?" Tần Phong nghe thế nhất thời hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không, Lăng Hạo sao có thể nói ra lời đó a?
Bắt lấy bả vai Lăng Hạo, Tần Phong đẩy cậu ra, khuôn mặt lo lắng nhìn cậu: "Rốt cuộc em xảy ra chuyện gì?"
Lăng Hạo nhìn Tần Phong một cái thật sâu, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.
Nội tâm Tần Phong nhất thời khẩn trương.
"Em đừng dọa tôi, Tiểu Hạo? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em đừng không nói gì cả a!" Tần Phong nhất thời có chút nóng nảy.
"Lão biếи ŧɦái Phương Kiến Hồng vừa mới cưỡng bức ba ba tôi." Hai mắt Lăng Hạo hồng hồng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ba ba tôi bị thương rất nặng, đã hôn mê rồi."
Thanh âm của Lăng Hạo có chút nghẹn ngào, một màn vừa rồi thật sự quá đả kích đối với cậu,bất luận thế nào cậu cũng không dám tin ba ba lại bởi vì cậu mà bị nam nhân biếи ŧɦái kia làm cho thê thảm như vậy.
Tần Phong nhìn biểu tình lã chã chực khóc của Lăng Hạo, nhất thời trở nên trầm mặc, lại có chút đăm chiêu mà cúi thấp đầu.
Ps: Tần Phong đến rồi mừng vl à, nhưng mà vẫn chưa hết biến đâu nha, phía sau vẫn còn biến siêu bự nữa á T^T