Y Quan Cầm Thú

Quyển 2 - Chương 4: Giống như tình thương của cha

     Khi Lăng Hạo tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường.

Đây không phải trọng điểm, hầu như người nào tỉnh lại cũng đều ở trên giường cả, thế nhưng cả người quấn kín băng gạc, nằm trong một căn phòng xa hoa khiến người ta phải trợn mắt há hốc mồm một phen thì lại khác a.

Cho nên, khi Lăng Hạo tỉnh dậy, mặc dù không có trợn mắt há hốc mồm khoa trương như vậy nhưng cũng chẳng kém là bao, nếu lúc này trước mắt cậu có kính, vậy cậu nhất định sẽ phát hiện ra biểu tình của mình buồn cười cỡ nào.

Mặc dù là mặt cậu đang quấn băng kín mít.

Cả người bị quấn hệt như một xác ướp khiến Lăng Hạo không cách nào động đậy, vùng vẫy nửa ngày trời đều không cách nào ngồi dậy được, rốt cuộc cậu cũng đành phải bỏ cuộc.

Xương khớp cả người mỏi nhừ như muốn tan ra, mồ hôi đυ.ng vào vết thương có chút châm chích.

Lăng Hạo nằm trên giường thở hổn hển, lúc này mới hiểu tại sao trong phim tư thế đi của xác ướp lại kỳ dị như vậy, bị quấn thế đến cử động cũng phi thường khó a.

Lăng Hạo nhìn trần nhà, nhàm chán đếm số bóng trong chiếc đèn chùm kia, nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi cậu hôn mê, thật sự có thể so với phim Hollywood luôn nha!

Bị người truy sát . . . Sau khi lật xe, cả người bị mảnh thủy tinh đâm bị thương . . . . . . . . . . Rồi tiếp đó xe nổ mạnh . . . Rồi lại bị người ra dội xăng suýt chút bị thiêu chết . . . . . rồi lại có một đám người từ đâu chạy tới cứu mạng . . . . . . Cuối cùng giờ nằm bẹp chỗ này, bị quấn hệt như một xác ướp. . .

Nếu tất cả những thứ này được làm lại thành game hành động, cảnh tượng hoành tráng đan xen cốt truyện, chắc chắn là sẽ rất hot a.

Nhưng là, nếu tất cả đều xảy ra với mình, vậy đương nhiên sẽ khác rồi .

Lăng Hạo một bên đếm số bóng đèn, một bên nghiến răng nghiến lợi chửi mắng đám người truy sát cậu: "Đừng để lão tử biết ngươi là ai, nếu không lão tử nhất định sẽ bạo nát cúc các ngươi!!!!"

Khi Lăng Hạo đếm đến bóng thứ 54, cửa phòng vẫn luôn đóng kín đột nhiên mở ra.

Vốn Lăng Hạo tưởng có thể thấy người cứu cậu là ai, cho nên khi nhìn thấy đại thúc ngoại quốc với bộ mặt lạnh lẽo kia, nội tâm vui vẻ của cậu nhất thời trở nên trùng xuống.

Nam nhân sau khi tiến vào, nhìn thấy Lăng Hạo đã tỉnh lại, tựa hồ có chút giật mình nhưng rất nhanh đã che giấu đi, phục hồi biểu tình cứng nhắc quen thuộc, ngồi trên ghế sô pha cạnh giường, trên tay vẫn đang nghịch một khẩu súng lục.

"Nhìn thấy tôi tỉnh, thúc có vẻ rất ngạc nhiên a?" Lăng Hạo bắt lấy một tia thoáng qua trong mắt hắn vừa nãy, lên tiếng hỏi. (Chỗ "thúc" kia trong truyện để là 你, nhưng mà do trước đó Tiểu Hạo gọi người ta là đại thúc rồi nên tui gọi thúc luôn á, tui tính để chú mà nghe nó cứ quái quái thế nào, kiểu già già ý, nghe đại thúc hay hơn a =))))) )

Nam nhân không có trả lời cậu, Lăng Hạo nhìn khuôn mặt đẹp trai kia của hắn, còn cố ý làm ra bộ dáng thèo nhỏ dãi, dùng ánh mắt như tia laze mà quấy rối hắn. =))))

Mới ban đầu nam nhân còn có thể chịu được ánh mắt kia của Lăng Hạo, đến khi ánh mắt của cậu càng lúc càng trở nên YD, cả người nam nhân bắt đầu trở nên cứng ngắc, không được tự nhiên.

*YD: ý da^ʍ =)))) kiểu suy nghĩ bất chính á

Đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, nam nhân không còn cách nào khác đành trả lời cậu: "Bác sĩ nói vết thương của cậu quá nặng, ít nhất cũng phải hôn mê tới 5 ngày, không nghĩ tới chỉ mới 3 ngày mà cậu đã tỉnh rồi."

Đôi con ngươi màu lam xinh đẹp khiến người ta phải hít một ngụm khí không chút che giấu sự phiền phức với Lăng Hạo khiến cậu nhất thời muốn trêu chọc một phen: đùa giỡn với một đại thúc muộn tao như vậy thật sự là thú vị a.

"Cho nên, thúc đối với sự hồi phục nhanh chóng của tôi mà thấy kinh ngạc?" Lăng Hạo không dời mắt đi, vẫn như cũ mà nhìn chằm chằm hắn.

Nam nhân lảng tránh ánh mắt của Lăng Hạo, cứng ngắc gật gật đầu.

"Lão đại của thúc đâu? Vì sao chỉ có thúc ở đây?" Ngữ khí của Lăng Hạo bắt đầu trở nên ác hơn: "Cùng một tên ngốc như thúc ở đây rất chán a, lão đại của thúc sao có thể chịu đựng được một con chó như vậy lượn qua lượn lại bên người a?" (Tiểu Hạo độc miệng vl T^T đáng thương đại thúc a T^T)

Lăng Hạo nói lời tương đối ác độc, vốn tưởng sẽ có thể thấy được nam nhân lạnh lùng này tức giận một chút hoặc là sẽ có phản ứng gì đó, thế nhưng đối phương cứ như là không nghe thấy, một tia phản ứng cũng không có.

Lăng Hạo gắt gao nhìn vào mắt hắn, muốn nhìn ra một chút tức giận, chính là đành phải thất vọng phát hiện nam nhân chẳng có phản ứng gì, đôi con ngươi màu lam như ngọc hệt như mặt biển không một tia gợn sóng, một chút lăn tăn cũng chẳng có.

Nam nhân giống như một cỗ máy vậy, tỉnh táo mà vô tình, này đại khái là đặc điểm chung của hầu hết sát thủ đi.

Đối với một sát thủ mà nói, một chút cảm tình cũng có thể khiến bọn hắn lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục a.

Thế nhưng, một nam nhân lạnh băng như vậy lại khiến Lăng Hạo đối với hắn phi thường có cảm tình, không hiểu sao muốn trêu chọc hắn một phen.

"Uy! Đại thúc, người tên gì vậy?" Trên mặt Lăng Hạo lộ ra một tia mỉm cười, lên tiếng hỏi.

Nam nhân nghe một tiếng "đại thúc" kia của cậu, khóe mặt mất tự nhiên chuyển một vòng, nửa ngày sao mới từ từ trả lời: "La Bá Đặc." Tiếc chữ như vàng, không một chút dư thừa.

Nội tâm Lăng Hạo cười đến thắt lại, rốt cuộc cũng thấy được một tia biến hóa trên khuôn mặt như tảng băng ngàn năm của hắn a~

Thì ra hắn không thích ta gọi là đại thúc a! Nội tâm Lăng Hạo cười tà ác: Vậy từ nay về sau ta chỉ gọi hắn là đại thúc thôi a~

"Đại thúc tóc vàng! Tôi đói ."Lăng Hạo cố ý nói lớn lên, thành công thấy được khi nam nhân nghe thấy "đại thúc tóc vàng", biểu tình trên khuôn mặt lại bắt đầu có chút vặn vẹo.

Nam nhân không để ý đến cậu, tiếp tục đùa nghịch khẩu súng lục trong tay, đầu một chút cũng không ngẩng lên.

"Đại thúc ~~~" Lăng Hạo bắt đầu làm nũng, thanh âm ngọt ngào, vừa nói ra tiếng chính cậu cũng cả người nổi đầy da gà.

Mặc dù suýt chút bị chính giọng của mình hù chết, nhưng là một tiếng "đại thúc"kia của cậu đã thành công lôi kéo sự chú ý của nam nhân, khiến hắn ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, nội tâm tổn thương của cậu lúc này mới chiếm được một chút an ủi.

"Bác sĩ nói trước khi gỡ băng thì cậu không thể ăn được, nếu không miệng vết thương sẽ nhiễm trùng, để lại sẹo." Nam nhân không chút thương tiếc nói câu này xong lại tiếp tục cúi đầu nghịch súng, không ngó ngàng gì tới Lăng Hạo.

Lăng Hạo nhìn thấy biểu tình không chịu nổi của nam nhân, tâm tình nhất thời tốt lên.

Mặc dù nam nhân không nói nhiều, cũng chẳng có biểu tình gì, chính là Lăng Hạo lại phi thường thích hắn, bởi vì tính cách của hắn rất giống ba ba cậu, đều là muộn tao như vậy, nhưng lại là người rất tốt, khi dễ hắn thì hắn cũng sẽ chẳng phản kháng, phi thường thú vị. ( Tiểu Hạo ~~ thì ra cậu thích khi dễ ba mình vậy a! ~)

Lăng Hạo vẫn nhìn nam nhân, khóe miệng dẫn một tia mỉm cười không rõ hàm ý, nam nhân mới đầu còn có thể bình tĩnh, đến cuối cùng ngay cả tay đều phát run, hoàn toàn mất đi phong phạm của một sát thủ.

Nhìn trán nam nhân gân xanh bạo khởi, Lăng Hạo nhất thời cảm thấy kỳ thật nam nhân này cũng rất đáng yêu a, giống hệt ba ba mình vậy.

"Đại thúc thật giống ba ba tôi nha."Lăng Hạo lên tiếng nói: "Đều muộn tao như vậy, nhưng rất thú vị."

Nam nhân vừa nghe đến câu này, sắc mặt lập tức đen lai.

Lạnh lùng nhìn khuôn mặt quấn kín băng gạc của Lăng Hạo, ngữ khí nam nhân lạnh như băng nói: "Tôi không giống như anh ta."

"Thúc biết ba ba tôi?"Lăng Hạo có chút kinh ngạc, ngữ khí của nam nhân giống như rất quen thuộc ba ba cậu, bất quá, hai người tám gậy tre đánh không tới được một chỗ này sao lại quen nhau? Lăng Hạo có chút hoài nghi.

Nam nhân nhìn cậu một cái thật sâu, lại không trả lời vấn đề của cậu.

Sau đó, mặc kệ Lăng Hạo trêu đùa thế nào, nam nhân chính là sống chết cũng không phản ứng.

Lăng Hạo có chút cạn lời, chẳng phải chỉ là nói hắn giống ba ba mình thôi sao? Có cần phải giận đến vậy không?

Bất quá, mặc kệ hắn có lạnh lùng thế nào, Lăng Hạo cũng vẫn mặt dày mà đùa giỡn với hắn, thậm chí còn làm nũng với hắn.

Quan hệ giữa hai người dần dần tốt lên, nam nhân cũng không còn lúc nào cũng lạnh băng với cậu, biểu tình cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn mỉm cười với cậu, mặc dù chỉ là một nụ cười nhẹ đến gần như không thấy.

Lăng Hạo phi thường vui vẻ, ngay cả thỉnh thoảng nam nhân sờ sờ đầu, cậu cũng không hề phản cảm, ngược lại thập phần hưởng thụ, có một loại cảm giác như được ba ba sủng ái vậy.

Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, nam nhân phía sau màn vẫn không hề xuất hiện, cả căn phòng này vẫn luôn chỉ có nam nhân cùng Lăng Hạo, trừ bỏ bác sĩ thỉnh thoảng tới thay thuốc cùng xem xét vết thương cho cậu thì vẫn chưa từng có người nào khác tiến vào.

Lăng Hạo có hỏi hắn vài lần khi nào người kia mới xuất hiện, thế nhưng nam nhân đều chỉ thản nhiên ném lại một câu: "Đợi cậu tháo hết băng gạc, miệng vết thương khép lại hoàn toàn đã."

Lăng Hạo nghĩ nghĩ một hồi, có nhất thiết phải đợi miệng vết thương trên người cậu lành hết không? Cũng đâu phải là tuyển tú nữ a???? Làm gì mà phải thần bí vậy chứ?

Chính là, đối với nghi vấn của Lăng Hạo, nam nhân cũng không hề trả lời nửa câu, khiến Lăng Hạo nghẹn khuất muốn chết.

Một tuần trôi qua, Lăng Hạo cảm giác như người mình cũng sắp mọc nấm thì bác sĩ cuối cùng cũng nói, có thể tháo băng rồi.

Vừa nghe thấy tin tức giống như lệnh đặc xá này, Lăng Hạo ngơ ngác một phen, đột nhiên cảm thấy thì ra đôi mắt bé tí cùng cái mũi đỏ ửng như cà chua của bác sĩ lại đáng yêu như vậy.

Ngay khi bác sĩ vừa mới tháo hết đống băng gạc trên người cậu ra, Lăng Hạo lập tức nhảy xuống mặt đất, vẫy tay vẫy chân, nhào mình hai cái, khuôn mặt tươi cười xán lạn: "Rốt cuộc cũng tự do rồi, ta nằm sắp tàn phế luôn rồi a!!!!!!"

Thân thể vốn bị mảnh thủy tinh đâm đến chằng chịt giờ đây không lưu lại một chút sẹo, khôi phục gần như là hoàn mỹ, chính là Lăng Hạo vốn luôn tùy ý cũng không để tâm nhiều việc này,chỉ cảm giác tứ chi được khôi phục tự do cũng giống như cậu được sống lại một lần vậy.

Lăng Hạo tràn đầy sức sống vô cùng thu hút đám nam nhân bên cạnh, sau đó bọn hắn cũng cười cười mà nhìn Lăng Hạo sôi nổi hoạt bát.

Còn chưa đợi Lăng Hạo bình tâm, nam nhân đã dẫn Lăng Hạo đến gặp chủ nhân của nơi này.