Y Quan Cầm Thú

Quyển 2 - Chương 3: Tuyệt xử phùng sinh

     *tuyệt xử phùng sinh: tìm được đường sống giữa thời khắc nguy hiểm nhất

Chiếc xe văng lên xoay vài vòng rồi mới đâm thẳng sang đám cỏ bên cạnh, trượt khoảng mười thước rồi mới dừng lại.

Kính xe trong nháy mắt hoàn toàn vỡ nát, những mảnh vỡ của kính văng vào trong khiến một bên của Lăng Hạo chằng chịt vết thương.

Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, va chạm thật mạnh khiến hai người không chịu nổi, đại thúc lập tức hôn mê tại chỗ, còn Lăng Hạo cũng bị mất ý thức trong phút chốc, sau đó miễn cưỡng tỉnh táo lại, dùng hai tay ôm lấy đầu, không để mảnh thủy tinh làm mắt và mặt bị thương.

Chiếc xe phía sau đυ.ng vào xe họ trực tiếp đâm vào xe tải, cú va chạm thật mạnh, xe hủy người chết.

Nội tạng dường như đều bị xê dịch, Lăng Hạo hoa mắt chóng mặt, cảm giác khó chịu cùng hít thở không thông khiến cậu lập tức ói ra.

Một cỗ mùi xăng nồng đậm dần truyền tới, Lăng Hạo lập tức phản ứng lại: Xăng xe bị rò rỉ!

Này thật sự rắc rối, Lăng Hạo hiểu rõ nếu trong tình huống này xe bị rò rỉ, vậy rất có thể sẽ dẫn tới phát nổ a.

Cả người Lăng Hạo thoát lực, gần như đã không thể khống chế thân thể mình, hơn nữa bởi vì trước đó cậu thắt đai an toàn quá chặt cho nên hiện tại hoàn toàn không thể thoát ra được, chỉ có thể cùng bị chổng ngược lên với chiếc xe, còn đại thúc thì lúc xe rơi xuống đất, đai an toàn cũng bị đứt ra, khiến hắn cũng bị va đập rất mạnh, cho nên khả năng bị thương là rất lớn.

Sau mười mấy giây thở dốc, Lăng Hạo lấy hết sức trượt khỏi ghế ngồi, ngã xuống nóc xe đầy mảnh thủy tinh.

Đối với những loại xe bình dân, vì để có thể bảo vệ an toàn cho tài xế thì chỗ lãi thường sẽ có một vòng bảo hộ, cho nên nếu Lăng Hạo muốn cứu đại thúc thì trước tiên phải ra được khỏi xe rồi nghĩ cách kéo hắn ra.

Bàn tay chống lên những mảnh vụn thủy tinh, Lăng hạo cắn răng chui ra khỏi xe. Lúc này hai tay cậu đã chằng chịt vết thương, huyết nhục mơ hồ, bên trên đầy những mảnh nhọn đâm vào trong.

Ngồi dưới đất thoáng nghỉ tạm mười mấy giây, Lăng Hạo cố gắng đi tới một đống đá vụn trên mặt đất, cầm lên một cục đá không to cũng không nhỏ.

Sau đó cậu nâng cục đá lên, gian nan trở về, dùng sức đập thật mạnh hết cửa kính chỗ đại thúc.

Một phen giữ chặt lấy quần áo của đại thúc, Lăng Hạo kéo hắn từ trong xe ra ngoài.

Lúc này chiếc xe nằm trên bãi cỏ, bốn bánh chổng ngược lên trời, đuôi xe bị đâm đến nát vụn, bình xăng cũng bị hỏng, chất lỏng màu xanh đang cuồn cuộn chảy ra, không khí lúc này nồng đậm mùi xăng vô cùng gay mũi.

Đại thúc rất nặng, thể lực Lăng Hạo cũng chống đỡ không nổi, kéo mãi cũng chỉ được khoảng mười thước, sau đó cũng không nhúc nhích được nữa.

Lăng Hạo té trên mặt đất, không ngừng thở dốc, miệng vết thương do mảnh thủy tinh gây ra ngày càng đau rát, không ngừng chảy máu.

Đúng lúc này, chiếc xe không xa bắt đầu bốc cháy, rồi ngọn lửa hừng hực rất nhanh đã nuốt mất chiếc xe.

Cảnh tượng phi thường tráng lệ, thế nhưng Lăng Hạo chẳng hề có tâm trạng thưởng thức, bởi vì cháy lớn như vậy rất có thể sẽ dẫn đến nổ mạnh a!

Khẽ cắn môi, Lăng Hạo giữ chặt lấy tay đại thúc, dùng hết toàn bộ khí lực kéo hắn ra xa hơn.

Lửa bốc lên từ chiếc xe vô cùng bất ổn, lâu lâu còn vang lên tiếng tí tách, mỗi lần đều dọa Lăng Hạo kinh hãi một phen.

Khoảng mười mấy giây sau đó, chiếc xe đột nhiên nổ mạnh, thanh âm thật lớn khiến Lăng Hạo đau đầu nhức tai một phen.

Lăng Hạo lập tức ngã nhào xuống đất, sóng nhiệt cùng mảnh vỡ của xe gần như đánh thẳng lên lưng cậu.

Uy lực của vụ nổ rất mạnh, tuy nhiên vì khoảng cách khá xa nên cũng không khiến cậu bị thương nặng, chỉ là quần áo bị cháy xém một chút mà thôi.

Sau vụ nổ, Lăng Hạo từ từ bò dậy, phủi phủi một thân đất cát.

Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đại não Lăng Hạo trống rống, đến khi thấy đại thúc còn đang hôn mê trên mặt đất mới hoàn hồn lại, vội vàng kiểm tra hơi thở hắn.

Vẫn may, còn hô hấp.

Lăng Hạo thở nhẹ một hơi, nhanh chóng nhặt ba lô lên, lấy điện thoại ra tìm số Tần Phong rồi gọi cho hắn.

Điện thoại vang một hồi cũng không ai tiếp, Lăng Hạo lòng nóng như lửa đốt, nếu bây giờ đám người kia lại tìm đến thì cậu căn bản vô lực phản kháng rồi a, chỉ có thể mặc người ta làm gì thì làm mà thôi.

Ước chừng khoảng mười giây sau, rốt cuộc cũng có người bắt máy, thanh âm Tần Phong từ đầu dây bên kia truyền tơi: "Uy, là Tiểu Hạo sao?!"

Vừa nghe thấy thanh âm Tần Phong, Lăng Hạo lập tức rống lên: "Tần Phong! Mau cứu tôi! Có một đám người đang truy sát tôi a!"

"Tiểu Hạo?"Tần Phong vừa nghe thấy tình huống của Lăng Hạo có chút không đúng, thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc: "Đừng lo lắng Tiểu Hạo, tôi đã~~~~"

Điện thoại bên tai đột nhiên bị giật lấy, Lăng Hạo cả kinh vội vàng quay đầu lại.

Một đám nam nhân cao lớn mặc tây trang đeo kính đen đang bao vây lấy Lăng Hạo, nam nhân đứng trước mặt cậu nhẹ nhàng nhấn tắt cuộc gọi, chỉ kịp nghe thấy tiếng lo lắng của Tần Phong vang lên rồi đột ngột bị ngắt mất.

"Các người là ai? Muốn làm gì tôi?" Sau một hồi hoảng loạn, Lăng Hạo nháy mắt tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn bọn hắn.

Nam nhân ném điện thoại xuống, không trả lời cậu, khóe miệng mỉm cười, dùng giọng tiếng trung cứng nhắc lên tiếng: "Thật có lỗi, mặc dù cậu vô tội. Nhưng là cậu nhất định phải chết."

Người ngoại quốc? Lăng Hạo nhất thời có chút khó hiểu, cậu trêu chọc phải người ngoại quốc từ bao giờ vậy a?

"Là ai phái các người đến? Có phải người nọ vì Tần Phong hay không?" Lăng Hạo gắng trấn định lại, lạnh lùng nhìn hắn, thế nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi, chảy xuống khiến miệng vết thương lại càng xót hơn.

Khóe miệng nam nhân lộ ra một tia cười chế nhạo, từ trên cao mà nhìn cậu: "Xin lỗi a~ không thể nói được, nhiệm vụ của tôi chính là khiến cậu biến mất vĩnh viễn trên đời này, còn những cái khác ~~~~ tôi không quan tâm."

Sau đó nam nhân hất hất cằm, không tiếng động mà ra lệnh cho hai người phía sau.

Hai nam nhân kia thấy thế lập tức gật đầu, cầm lấy hai bình xăng nhỏ đi đến trước mặt Lăng Hạo.

Lúc này khuôn mặt vốn đã gần trắng bệch của Lăng Hạo nhất thời một tia huyết sắc còn lại cũng biến mất, trở nên trắng như một tờ giấy, cậu biết rõ nếu hai bình xăng kia mà đổ hết lên người cậu thì sẽ có chuyện gì xảy ra a!!!!

Nam nhân sẽ lấy bật lửa ra rồi ném lên người cậu, như vậy cậu nhất định sẽ bị thiêu sống a!!!!

"Uy ~ có việc gì từ từ nói, đừng ~~~~"Lăng Hạo còn chưa nói hết câu đã bị dội xăng xuống người.

Miệng Lăng Hạo còn chưa kịp đóng lại nên một ngụm xăng liền trực tiếp chảy vào miệng cậu, hương vị ghê tởm kia khiến cậu chút nữa thì nôn ra.

Nam nhân lấy từ trong túi ra một cái bật lửa: "Mặc dù tôi rất thưởng thức khuôn mặt này của cậu, thế nhưng ~~ cậu phải chết!"

Lúc này gần như tử thần đã giang rộng cánh tay hướng về phía cậu, Lăng Hạo không thể cầu cứu nữa, tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.

Ngay chính lúc này, tiếng súng đột ngột vang lên, nội tâm Lăng Hạo lập tức vui vẻ, mở mắt ra.

Ba nam nhân bị bắn trúng đầu, chết ngay tại chỗ, máu từ trên đầu chảy đầm đìa, biểu tình trên khuôn mặt thập phần kinh ngạc.

Lăng Hạo nhìn xung quanh, mừng rỡ một phen vì nam nhân kia còn chưa kịp châm lửa, nếu không thì cuối cùng cậu cũng bị thiêu chết mà thôi.

Lăng Hạo vội vàng ném bật lửa ra xa, tìm được đường sống từ chỗ chết khiến cậu có cảm giác muốn khóc rống lên: Tần Phong! Tên hỗn đản nhà ngươi, cuối cùng cũng tới!

Từ xa nhìn thấy một đoàn xe đen đang đứng bên đường đồng loạt mở cửa ra, một đám nam nhân mặc tây trang bước ra, trông cùng với đám người truy sát cậu không khác nhau lắm.

Chỉ khác nhau chính là đám người này không đeo kính đen, khiến tâm trạng bất an của cậu hơi thả lỏng một chút.

Mấy nam nhân lướt qua xác đám người kia, đi tới trước mắt Lăng Hạo, người đứng trước mặt cậu là một nam nhân tóc vàng mắt xanh, còn lại đều là người Châu Á.

Lăng Hạo nhất thời không biết nói gì hơn, tại sao người truy sát cậu cùng người cứu cậu đều là người ngoại quốc chứ?

Còn không đợi Lăng Hạo lên tiếng, nam nhân ngoại quốc điển trai kia đã lên tiếng hỏi: "Cậu là Lăng Hạo."

Nam nhân nói tiếng trung vô cùng lưu loát, chính là thanh âm lại phi thường lạnh lẽo, không một tia cảm thương, hệt như một người không có cảm tình vậy.

Nhất thời Lăng Hạo cảm thấy sự tình có chút không đúng, trông Tần Phong thanh nhã lịch sự như vậy, sao lại có thuộc hạ như vậy chứ? Hơn nữa lại còn là người ngoại quốc, cái này có chút không hợp lý a.

"Người là người của Tần Phong sao?" Lăng Hạo có chút cảnh giác nhìn hắn, ngữ khí dò hỏi.

Nam nhân không có trả lời cậu, trên khuôn mặt nghiêm nghị kia vẫn không chút biểu tình, lạnh băng nói: "Cậu tên Lăng Hạo phải không?"

Ánh mắt nam nhân lạnh như băng khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, nhưng cũng rất lợi hại, không thể không sợ hãi được.

"Tôi ~~~ tôi là Lăng Hạo."

Thanh âm Lăng Hạo có chút ngắt quãng, hít thở không thông, ánh mắt của nam nhân kia quá đáng sợ, trong lúc vô thức cậu đã buột miệng mà trả lời hắn, rồi sau đó mới hối hận muốn chết, còn chưa biết lai lịch của người ta đâu? Sao lại có thể mơ mơ hồ hồ mà bại lộ thân phận vậy chứ?

Nghe thấy Lăng Hạo khẳng định, nam nhân gật gật đầu nói với mấy người Châu Á phía sau: "Chính là cậu ta, đem người về."

Lăng Hạo bị bao vây chặt chẽ, một nam nhân trong đó đi đến trước mặt cậu rồi trực tiếp bế cậu lên.

Đoạn đối thoại cùng hành động của đám người này rất đáng nghi, Lăng Hạo nhất thời sợ đến hồn phi phách tán: "Các người muốn làm gì?"

Chẳng lại trả lời vấn đề thập phần ngu ngốc này của cậu cả, Lăng Hạo càng lúc càng hoảng loạn, bắt đầu vùng vẫy: "Bỏ tôi xuống, các người muốn đem tôi đi đâu?"

Nam nhân ôm cậu có chút phiền toái, hung hăng bóp chặt cánh tay cậu một cái, lực đạo mạnh đến nỗi gần như bóp nát xương cánh tay cậu.

"A." Lăng Hạo bị ăn đau càng thêm sợ hãi hét lên một tiếng, nhưng rồi sau đó lại an tĩnh lại.

Đám người này tuyệt đối không phải là người của Tần Phong, hắn chỉ vừa nhận được tin của cậu, không thể nào đuổi tới nhanh như vậy được, cho nên, đám người này nhất định do người khác phái đến.

Nhưng là, những người này dường như không có ác ý với cậu, nhưng chắc chắn cũng chẳng có ý tốt gì, cảm giác như muốn dẫn cậu đến gặp người nào đó mà thôi, như hoàn thành nhiệm vụ vậy.

Nếu bọn hắn không trực tiếp gϊếŧ cậu, vậy chắc chắn đối phương cũng sẽ không gây tổn hại gì cho cậu, sau một hồi bình tâm phân tích tình huống, đến khi cho ra kết luận mình sẽ không bị gϊếŧ, Lăng Hạo mới thoáng yên tâm.

Nhìn đoàn xe phía trước, Lăng Hạo chợt nhớ tới đại thúc đã cứu cậu một mạng còn đang nằm hôn mê bất tỉnh ở kia, nhất thời có chút lo lắng.

Một phen giữ chặt lấy nam nhân ngoại quốc trông có vẻ như là lão đại đi phía trước, Lăng Hạo lên tiếng khẩn cầu nói: "Phiền người có thể cứu vị đại thúc vừa đi cùng tôi, được không?"

Nam nhân quay đầu lại . . . . . . . yên lặng nhìn cậu không nói tiếng nói, khuôn mặt kia cứng ngắc lạnh lẽo hệt như người chết vậy.

"Cầu xin người! Hắn là một người tốt!" Lăng Hạo thấy hắn không có phản ứng gì, nhất thời có chút lo lắng : "Hắn là bởi vì tôi nên mới bị thương, hơn nữa thương cũng rất nặng, nếu không cứu hắn nhất định sẽ mất mạng a!"

Nam nhân vẫn như cũ không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

Đúng lúc Lăng Hạo bắt đầu tuyệt vọng thì biểu tình trên mặt nam nhân dần trở nên nhu hòa một chút: "Chờ một lát xử lý những thi thể kia xong, tôi sẽ bảo người đem hắn đến bệnh viện."

"Cảm ơn người! Đại thúc"Lăng Hạo thập phần kích động nhìn hắn, cảm thấy người này mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng có vẻ thật sự là một người tốt a.

Nam nhân nghe được câu đại thúc kia xong, khóe mắt có chút run rẩy. =))))

Bởi vì bị kinh hãi quá độ, hơn nữa lại bị thương quá nặng, Lăng Hạo vừa lên xe liền cảm giác thể lực chống đỡ không nổi nữa, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Lăng Hạo nằm cuộn người trong góc hệt như một con mèo nhỏ, biểu tình của mấy nam nhân vốn lạnh lẽo nhất thời trở nên nhu hòa hơn. (đúng lại tiểu mỹ thụ vạn người mê a~~~~)