Sáng sớm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng rực, bầu trời trong xanh hệ như một khối thủy tinh màu lam.
Tần Phong trở mình một cái muốn ôm lấy tiểu thụ bị hắn "hành hạ" cả đêm cạnh bên, không nghĩ tới lại ôm phải một khoảng trống không.
Cảm giác có gì đó bất thường, Tần Phong lập tức phản ứng mở bừng mắt ra.
Thì ra Lăng Hạo nằm cạnh hắn giờ phút này đã chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại một mình đại thúc Tần Phong lẻ loi nằm một mình, thật đáng thương~~~
". . . . . ."
Nhất thời khiến hắn có một loại cảm giác bị tiểu lang vô tâm vô phế ăn sạch sẽ xong liền trở mặt không nhận, vỗ mông mà bỏ đi. (là ai ăn ai vậy =_=")
Bình thường Tần Phong ngủ rất tỉnh, chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm hắn tỉnh giấc rồi. Thế như hôm qua bởi vì "thao" quá độ, hơn nữa còn có Lăng Hạo ở bên khiến nội tâm hắn phi thường an ổn, cho nên ngủ rất sâu, ngay cả đồng chí tiểu thụ ở bên chạy mất cũng chẳng phát hiện ra. .
"Ai ~~~ tiểu tử kia vẫn quật cường như vậy a!!" Tần Phong lắc lắc đầu, khóe miệng dẫn ra một tia ý cười ấm áp: "Không biết bây giờ em ấy còn đi được không nữa ~~"
Tần Phong kéo chăn sang một bên, xoay người bước xuống giường thì giẫm phải quần áo của hắn.
Trong nháy mắt, Tần Phong đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng, hình như quần áo này không phải là đồ hôm qua hắn mặc a.
Hắn lập tức cúi xuống nhìn . . . . . .
". . . . . ."
Vẻ mặt đầy hắc tuyến nhìn hạ thân trần trụi của mình, Tần Phong lão đại của chúng ta nhất thời có một loại cảm giác muốn bắt Lăng Hạo lại "lăn lộn" một phen làm chết mới thôi.
Chỉ thấy hạ thân vốn đang nằm trong đám lông rậm rạp giờ phút này trơ trọi ở đó, toàn bộ lông xung quanh đều bị cạo sạch chẳng còn một cọng, hơn nữa hai bên đùi còn vẽ một đôi tai cùng đôi mắt voi, ở chính giữa là hạ thân của hắn, tạo thành hình mặt voi trông thật buồn cười.
Làm một nam nhân thành thục, hơn nữa còn là lão đại hắc bang, lông X phi thường quan trọng trên thân thể cứ như thế bị một đứa nhóc miệng chưa dứt sữa cạo hết, khỏi nghĩ cũng biết nội tâm Tần Phong tức tối thế nào.
Sau đó, hắn mới từ từ nhìn khắp phòng, đồ giá trị có thể mang đi được đều bị cậu cầm đi hết, đồ không cầm được thì đều bị phá tan tành.
Ví dụ như tiền mặt a, ngọc thạch a, nhẫn a đều bị cướp sạch không còn một cái, các loại thẻ hội viên VIP, thẻ ngân hàng, danh thϊếp của hắn đều bị cắt làm đôi.
Những thứ như đồ cổ, tranh sơn dầu các thứ không mang đi được đều bị đập phá trong phòng tắm cách âm.
Còn đồ quá lớn như tivi, máy chiếu phim tại nhà, máy tản nhiệt, thậm chí là ghế sô pha đều bị cậu phá tả tơi, thảm đến không thể nhìn nổi.
Càng thảm hơn là bức tường vốn đang trắng tinh giờ phút này đầy ắp những chữ graffiti, hình vẽ linh tinh cùng những dòng chữ "Tần Phong, lão nam nhân biếи ŧɦái!!!" "Đồ con heo ngu ngốc vừa già lại vừa xấu" "Cầu cho ngươi bị bất lực!!!!" . . . . .
Dùng một câu để hình dung căn phòng nguyên bản hoa lệ sang trọng của Tần Phong thì chính là "Giống như bị cuồng phong quét qua, thảm đến không đành nhìn!!!"
Tần Phong đến trước gương, sắc mặt âm trầm nhìn cái kẻ "người không ra người, ma không ra ma" trong đó.
Khuôn mặt vốn thập phần anh tuấn giờ phút này lại bị vẽ thành một đôi mắt gấu trúc, đôi môi hoàn toàn biến thành màu đen, hai bên má đều bị vẽ những hình kỳ quái, bị còn bị trát phấn đỏ rực, trông phi thường buồn cười.
Bên dưới, cơ ngực săn chắc bị vẽ lên một chiếc áσ ɭóŧ, đầu nhũ còn được vẽ một bông hoa nho nhỏ, hệt như một đóa mẫu đơn nở rộ.
Trên cơ bụng hoàn mỹ còn vẽ một cái mặt qủy trợn mắt lè lưỡi cùng dòng chữ "Lão biếи ŧɦái Tần Phong! Đồ đồng tính chết tiệt!!!"
Hạ thân cùng cái đầu voi kia thì khỏi phải nhắc lại a, thật là kinh hoàng mà!!!
Ngay cả cánh tay cùng đôi chân cũng khó có thể may mắn thoát khỏi số phận, khắp nơi đều bị vẽ lung tung, đến bàn chân cũng không sót. (Tiểu Hạo rất có tố chất làm thần trộm a, phá nhiều như vậy Tần Phong cư nhiên không bị cậu làm tỉnh a =))))) )
Đầu bút cậu dùng để vẽ bậy vứt đầy khắp nhà, nhìn sơ sơ cũng ít nhất mười cái, hẳn là hắn phải tìm người đến dọn dẹp a!!!!
Lông X của Tần Phong bị cạo trụi, bất quá cũng may là Lăng Hạo không động đến lông chỗ khác, ví dụ như lông mày, lông mi cùng tóc, nếu không Tần Phong cũng không biết mình có bị mất lý trí mà trực tiếp tóm Lăng Hạo trở lại, trước tiên SM một phen rồi XXOO, trực tiếp "thao" cậu đến mấy ngày cũng không thể xuống giường được hay không!!!!
Có lẽ Lăng Hạo cũng nghĩ tới điểm này rồi cho nên tôn nghiêm của Tần Phong lão đại mới có thể may mắn được bảo tồn như vậy. Nếu lông mi hoặc tóc của hắn mà bi cạo sạch thì lão đại hắc bang hùng bá một phương như hắn còn mặt mũi nào mà nhìn người a!!!!!
"Xem ra thân thể của em tốt hơn tôi nghĩ nhiều a~~~" Tần Phong bỗng nở một nụ cười gian tà, đánh một quyền lên tấm gương trước mặt: "Nếu vậy từ nay về sau tôi có thể "thao" em mà không cần phải cố kị gì nữa rồi ~~~"
Tấm gương đáng thương bị nắm đấm cứng rắn của hắn làm cho vỡ tan, khiến cho hình ảnh nam nhân buồn cười trong gương lập tức bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Tẩy rửa một thân buồn cười kia xong, Tần Phong liền đi tới tủ quần áo, lại một lần nữa đứng họng.
Tủ đồ gồm hai ngăn, quần áo cùng đồ lót đắt tiền bên trong đều bị rách tả tơi, hoàn toàn không thể mặc được nữa, thậm chí cà vạt Lăng Hạo cũng chẳng buông tha, toàn bộ quần áo bên trong của Tần Phong có giá trị tương đương với cả một căn nhà, giờ phút này hoàn toàn biến thành một cái "thùng rác".
Khuôn mặt cười gian tà của Tần Phong chớp mắt liền trở nên vặn vẹo, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu Hạo, tôi nhất định không bỏ qua cho em!!!!!"
Trong khi đó, "tiểu lang" vô tâm vô phế phụ bạc phá hoại nhà người ta, đồng chí Tiểu Hạo giờ phút này cũng vô cùng khổ sở.
Dưới tác dụng kinh người của thuốc kí©ɧ ɖụ©, hơn nữa còn bị Tần Phong "hành hạ" cả đêm, lúc này thể lực của Lăng Hạo đã hoàn toàn cạn kiệt, trông tiều tụy đến đáng thương.
Bởi vì quần áo trong lúc làm đã bị Tần Phong xé rách nên Lăng Hạo không thể không lấy một bộ của hắn để mặc, thế nhưng vấn đề ở chỗ, quần áo cậu còn có thể miễng cưỡng mặc vào, nhưng còn qυầи ɭóŧ thì hoàn toàn không vừa người, mặc dù cậu đã dùng đai lưng thắt chặt hết cỡ nhưng vẫn phải đi một bước kéo một cái.
Lúc này Lăng Hạo mặc một bộ đồ cực kỳ không thích hợp, trên lưng khoác một chiếc balo màu sắc cũng chẳng hợp với đồ, đi lại trong đám người trông phi thường chói mắt, đặc biệt còn thêm vẻ mặt lúc xanh lúc trắng cùng đôi mắt đen sâu kia, nhìn thế nào cũng là dạng của một tên trộm a.
Nếu không phải vì khuôn mặt Lăng Hạo quá mức xinh đẹp thêm một bộ biểu tình vô tội kia thì có lẽ người ta đã sớm ném cậu vào cục cảnh sát rồi.
"Ta X tên hoang da^ʍ vô độ, tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não nhà ngươi!"Lăng Hạo cắn răng nói, hai đùi run rẩy không ngừng đánh vào nhau tạo thành dáng đi vô cùng kỳ quái, trong lòng âm thầm đem mười tám đời tổ tông trong nhà Tần Phong ra lần lượt thăm hỏi một phen.
Đi tới đường quốc lộ gần đó, Lăng Hạo gắng sức nâng tay lên bắt một chiếc taxi. Đến lúc cúi người xuống để chui vào xe, cậu mới phát hiện ra thắt lưng cậu ngồi trong xe so với đi bộ còn đau đớn hơn nhiều.
Chỉ cần Lăng Hạo gập thắt lưng lại, phần eo lao lực quá độ liền như bị cắt ra làm hai, khiến cậu không thể không đứng thẳng dậy để giảm bớt thống khổ.
Cuối cùng, dưới ánh mắt kỳ quái không thể tả được cùng bộ dáng muốn nói lại thôi của vị đại thúc lái xe, gần nửa ngày trôi qua Lăng Hạo mới cắn răng cong thắt lưng 90o mà chui vào xe.
Lăng Hạo bước vào xe xong cũng không ngồi xuống hẳn, vị đại thúc chờ cậu nửa ngày lúc này mới giẫm chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng đi.
Chiếc xe đột ngột phóng đi khiến thân thể Lăng Hạo bị bật ngược ra đằng sau, trực tiếp ngã ngồi lên ghế.
Mông hung hăng đập xuống, cho dù ghế xe mềm mại thế nhưng Lăng Hạo cũng nhịn không được mà phát ra một ngụm lãnh khí, thảm thiết rên lên, nhanh chóng xoay người quỳ xuống.
Lăng Hạo quỳ trên sàn xe, hai tay che mông, đau đến nhe răng nhếch miệng, mắt hoa đến bắn ra sao.
Vị đại thúc tài bị một tiếng "Mẹ ơi!!!!" của cậu làm giật mình, tay lái loạng choạng suýt chút thì đâm vào chiếc xe lớn bên cạnh, kém chút thì tạo ra một vụ tai nạn kinh hoàng rồi, đại thúc còn chưa kịp định thần đã vội vàng phanh lại.
Dừng xe bên đường, đại thúc nổi giận quay lại mắng Lăng Hạo một phen: "Cậu gọi hồn sao!!!! Dọa chết tôi rồi!!!! Cậu có biết vừa nãy nguy hiểm thế nào không???? Suýt chút nữa chúng ta bị tông chết rồi!!!!"
Lăng Hạo lau nước bên khóe mắt, khuôn mặt thập phần có lỗi: "Xin lỗi xin lỗi ~~ thắt lưng cháu không cẩn thận bị đập ~~" Lăng Hạo lo đại thúc sẽ nhìn ra được manh mối gì, lập tức đem lời thốt ra từ "mông" chuyển thành "thắt lưng".
Đại thúc một bộ thấu hiểu hết thảy, ném cho Lăng Hạo một ánh mắt khinh thường: "Hừ, giả bộ tiếp đi. Nhìn cậu như vậy là biết bị nam nhân thượng, hơn nữa còn không phải là một lần a~~"
Chuyện tình Lăng Hạo cực lực giấu đi bị vạch trần trước mắt, nhất thời túng quẫn mặt đỏ tai hồng, ấp úng nói: "Đại~~~ đại thúc, sao chú biết!!"
"Sao tôi biết?" Đại thúc vô cùng khinh bỉ liếc cậu một cái: "Nhìn bộ dạng cậu là biết rồi, sắc mặt tái nhợt, dáng đi kỳ quái, hơn nữa còn đau thắt lưng, ngốc tử đều có thể nhìn ra cậu là túng dục quá độ a~~"
Đầu Lăng Hạo cúi càng lúc càng thấp, hận không thể tìm một khối đậu hũ mà đâm đầu chết, khuôn mặt hồng đến xuất huyết, không biết nói gì hơn.
"Quên đi quên đi, người trẻ tuổi a, luôn bồng bột như vậy." Ngữ khí đại thúc trở nên ôn nhu hơn: "Nhìn cậu thế này còn tốt lắm, lần trước tôi có chở một nam nhân trông cũng tầm tuổi tôi, vì bị một đám nam nhân chơi SM gì đó mà cả người đều bị thương đến hôn mê bất tỉnh, được bọn hắn vội vội vàng vàng đem đến bệnh viện a."
Đại thúc nói xong còn bỏ thêm một câu: "Nam nhân kia trông cũng rất soái a."
Nhìn qua gương đánh giá Lăng Hạo một phen, đại thúc liền xoa xoa cằm nói: "Nói đến, hình như nam nhân kia trông rất giống cậu a, ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú, chỉ đáng tiếc là lại đi theo con đường này a!" (Đại thúc cũng thật có duyên, chở ba rồi giờ chở con luôn a =))))) )
Lăng Hạo đau đến váng đầu, làm gì còn chú ý được hắn nói gì nữa, hơn nữa chuyện khiến cậu cảm thấy khuất nhục bị người đem ra đàm luận như vậy đã khiến cậu quẫn bách không chịu được rồi, vội vàng lên tiếng nói: "Đại thúc, mau mau đi a, địa chỉ là tiểu khu X đường X, cháu có việc gấp."
Đại thúc thấy bộ dạng không muốn nghe của cậu, lập tức ngừng lại, lái xe đi.
"Ngô ~~~~" Mông cùng hậu huyệt bị vừa chạm xuống ghế, Lăng Hạo lập tức che miệng lại, ngăn không phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Đường đi cũng không phải quá bằng phẳng, nhưng dường như đại thúc lo đến thân thể Lăng Hạo nên thỉnh thoảng thả chậm tốc độ lại. Mặc dù thế nhưng Lăng Hạo nằm trên ghế vẫn đau đến nhe răng nhếch miệng, nội tâm âm thầm dùng tất cả những lời thoại dơ bẩn ra chửi Tần Phong đến cẩu huyết lâm đầu.