Y Quan Cầm Thú

Quyển 1 - Chương 73: Về nhà

"Cút! Tôi không về cùng các người đâu." Lăng Hạo hung hăng trừng mắt liếc bọn hắn, nhất là Quan Thế Kiệt: "Các người dựa vào cái gì mà muốn đem tôi đi?"

"Còn không phải do em quyết định." Quan Thế Kiệt mặt vô biểu tình, đẩy gọng kính lạnh lùng nói: "Đừng khiến tôi tức giận, bằng không em sẽ rất thảm đấy."

Lăng Hạo vươn tay ôm chặt lấy cổ Liễu Chính Minh, nhào vào lòng hắn, ra vẻ: hắn là nam nhân của ta! Ai dám khi dễ ta, ta sẽ bảo hắn đánh người đấy a!

Lăng Hạo trắng mắt liếc Quan Thế Kiệt, bắt đầu mở miệng chửi: "Anh là tên ngốc! Anh nghĩ anh là ai? Anh bảo tôi đi thì tôi phải đi sao? Đúng là đồ con heo ngu xuẩn! Đồ con heo ngu xuẩn!" (Coi chừng cái miệng hại cái thân, nát cúc đó nha Tiểu Hạo =)))) )

Ba tên cầm thú kia có chút vui vẻ nhìn Quan Thế Kiệt bị Lăng Hạo chửi, vẫn duy trì biểu tình ưu nhã nhưng bả vai không ngừng run rẩy kia đã cho thấy bọn hắn nén cười vất vả thế nào a.

Quan Thế Kiệt lại một lần nữa đẩy gọng kính, mắt kính phản chiếu khiến người ta không thể nào nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng là môi mỏng của hắn đã sớm mím chặt thành một đường thẳng, có thể thấy được hắn có bao nhiêu tức giận a, chỉ là nhẫn nhịn mà không phát tiết ra thôi.

Lăng Hạo nhìn hắn không có chút phản ứng nào liền lớn gan mắng tiếp: "Đồ ngốc! Con heo ngu ngốc! Biếи ŧɦái! Gay! Đê tiện! Vô sỉ! Hạ lưu! Hạ tiện! . . . . . ."

Lăng Hạo mắng càng lúc càng hăng, gần như muốn dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất để mắng Quan Thế Kiệt, vừa rồi bị hắn đánh mông đến bây giờ vẫn còn ẩn ẩn đau khiến cậu phi thường ngẹn khuất, Quan Thế Kiệt vẫn trầm mặc khiến nội tâm Lăng Hạo tràn ngập kɧoáı ©ảʍ báo thù!

Thanh âm Lăng Hạo càng lúc càng cao, từ ngữ cũng ngày càng thô tục, nội dung cũng dần vượt qua suy nghĩ của mọi người. Tất cả mọi người đều đầu đầy hắc tuyến nhìn con cừu nhỏ trông thập phần thuần lương đáng yêu này, ngay cả Liễu Chính Minh cũng có chút nhìn không nổi nữa.

Quan Thế Kiệt vẫn một mực im lặng nghe cậu mắng, mặt vẫn không chút biểu tình, đến khi Lăng Hạo mắng đến mệt, thanh âm cũng càng lúc càng nhỏ,cuối cùng là dừng lại, cảnh tượng lúc này trở nên thập phần ngượng ngùng.

"Em mắng xong rồi?" Quan Thế Kiệt mặt không biểu tình, thanh âm bình thản: "Nếu mắng xong rồi thì theo tôi về nhà đi."

Lăng Hạo ︰". . . . . ."

Mọi người ︰". . . . . ."

Lăng Hạo lãng phí nước miếng nửa ngày, mắng lâu như thế mà đối phương không hề có chút phản ứng nào, nhất thời Lăng Hạo có cảm giác như đánh thật mạnh lên một gối bông, hoàn toàn không có chút thoải mái nào.

"Tôi nghĩ, Tiểu Hạo vẫn nên về nhà trước đi." Liễu Nhược Minh lên tiếng đánh vỡ không khí ngượng ngùng dị thường này: "Dù sao họ cũng là người nhà của cậu ấy, vậy nên về nhà trước đi."

"Không muốn!" Lăng Hạo xem thường nhìn Liễu Nhược Minh: "Tôi mới không cần đi cùng đám người thần kinh này đâu, tôi chỉ muốn ở cùng A Chính thôi."

Lăng Hạo gắt gao ôm chặt cổ Liễu Chính Minh, ngẩng đầu lên, như chốn không người mà hôn lên má hắn một cái: "A Chính đối với tôi tốt nhất, tôi cũng yêu A Chính nhất a!"

Đột nhiên bị Lăng Hạo hôn trước mặt mọi người, Liễu Chính Minh cảm thất phi thường ngượng ngùng, bất quá Lăng Hạo thích hắn như vậy khiến hắn có cảm giác vô cùng thỏa mãn a.

Ôn nhu sờ đầu Lăng Hạo vẫn đang cọ trong ngực mình như một con mèo nhỏ, Liễu Chính minh ghé sát bên tai cậu nói: "Ân, tôi cũng yêu Tiểu Hạo nhất, tôi sẽ vĩnh viễn yêu cậu, đối cậu tốt nhất a!"

Mọi người ở đây đều đột nhiên cảm thấy phát lạnh, toàn thân nổi da gà, hai người này không cần ở trước mặt công chúng mà buồn nôn như vậy chứ? Thật là lạnh chết người ta a!

Đột nhiên một cỗ sát khí phóng thẳng tới, quét qua chỗ đôi "gian phu da^ʍ phu" đang ân ân ái ái kia.

Bỗng Lăng Hạo cảm thấy ớn lạnh, vội vàng quay đầu lại liền nhìn thấy bốn nam nhân đang dùng ánh mắt phi thường kỳ quái nhìn cậu, khiến cậu có cảm giác như sắp bị lăng trì vậy!!!

Cảm giác được Lăng Hạo đang khẩn trương, Liễu Chính Minh an ủi sờ đầu cậu.

Lăng Hạo lập tức an tâm: Có Liễu Chính Minh ở đây, mình còn sợ cái gì a?

Lại bắt đầu lớn gan, hướng bọn hắn quát: "Tôi sẽ không đi cùng đám bệnh thần kinh các người đâu! Các người có thể làm gì tôi chứ? Thế nào?!"

Lăng Hạo hung ác trừng bọn hắn, trong miệng lại bắt đầu buông lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Liễu Nhược Minh ngồi một bên nhìn không nổi nữa liền đánh lên đầu cậu một cái.

"Làm gì vậy a! Rất đau đó!" Lăng Hạo ôm lấy đầu sưng lên một cục, nước mắt lưng tròng nói: "Lúc nào cũng loạn đáng người ta!Lão bà dã man!"

Liễu Chính Minh đầu đầy hắc tuyến vội vàng che miệng Lăng Hạo lại: "Xin lỗi chị, tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ấy."

"Thiết." Liễu Nhược Minh hừ lạnh, về lại ghế ngồi, khoanh tay trước ngực, hai chân bắt chéo, khinh bỉ nhìn Lăng Hạo: "Tôi cũng không thèm so đo với một thằng nhóc còn chưa dài lông đâu."

Ánh mắt khinh thường của Liễu Nhược Minh khiến Lăng Hạo có cảm giác bị sỉ nhục: ai nói ta là thằng nhóc còn chưa dài lông? Lão từ chính là nam nhân . . . . . hơn nữa còn là một nam nhân đích thực a!

Chỉ bất quá Lăng Hạo bị che miệng lại, không có biện pháp lên tiếng, chỉ có thể phát ra một vài tiếng kháng nghị nho nhỏ mà thôi.

Hung hăng trừng liễu Nhược Minh, Lăng Hạo càng không ngừng vùng vẫy trong ngực Liễu Chính Minh, tức đến mức khuôn mặt đều đỏ bừng, giống hệt một con mèo nhỏ đang giận dỗi.

"Vậy liền quyết định như vậy đi, A Chính, cậu đi cùng Lăng Hạo đi, xem tình huống của Lăng Hạo một chút, dù sao cũng là muốn kết thành thân gia a."Hoàn toàn không đếm xỉa gì đến Lăng Hạo, Liễu Nhược thập phần khí thế quyết định.

"Đã biết, chị." Liễu Chính Minh gắt gao giữ chặt lấy Lăng Hạo sắp bộc phát, mặt không chút biểu tình nói: "Tôi cũng muốn biết hoàn cảnh của Tiểu Hạo a."

Hiệp nghị đạt thành, Liễu Chính Minh nhanh chóng thu thập đồ đạc, thuận tiện đóng gói luôn Lăng Hạo đã sớm tức đến muốn ngất xỉu mang đi.

Một hàng bảy người rất nhanh đã tới sân bay.

Bên trong sân bay, đoàn người Lăng Hạo gần như hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người: sáu siêu cấp soái ca cùng một nữ nhân mỹ lệ, tổ hợp hoàn hảo như vậy thật sự là chói mắt a, đặc biệt trong nhóm người còn có một soái ca cuồng dã đang ôm một cậu nhóc như thiên sứ trong lòng, cảnh tượng này khiến toàn bộ nữ nhân đều nhìn đến hoa cả mắt.

Bọn hắn không có mua vé, mà lại trực tiếp ra sân bay?

Bọn hắn cứ thế đi thẳng đến một chiếc máy bay đang đậu giữa sân.

Lăng hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc máy bay trước mắt này, vỏ ngoài là một mày xanh lục bằng kim loại, thiết kế khá đơn giản nhưng trông rất ngầu a!

"Vui vẻ sao? Tiểu Hạo?" Tần Phong thấy Lăng Hạo nhìn chằm chằm đến sắp chảy nước miếng, cười lên tiếng: "Nếu thích như vậy thì tôi sẽ tặng cho em, thế nào? Chỉ cần em đáp ứng ở cùng tôi thôi."

Tần Phong dùng ngữ khí như muốn dụ dỗ bắt cóc trẻ em nói, Lăng Hạo nhìn cặp mắt sâu thẳm tối tăm kia của hắn, cực kỳ gian nan lắc lắc đầu: "Tôi . . . . tôi không muốn! Tôi phải ở cùng A Chính cơ!" (-_-! , đáng thương bốn tên cầm thú ~ ~ ~ )

Tần Phong cười không nổi nữa, nụ cười trên mặt cũng dần nhạt, lạnh lùng quay đầu đi! (-_-! , đáng thương ~ ~ ~ )

Ba tên cầm thú khác càng thêm dày đặc sát khí nhìn Liễu Chính Minh ~~~

Liễu Chính Minh không còn cách nào khác, chỉ có thể nhún nhún vai không quan tâm.

Từ lúc gặp mặt, Lăng Hạo liền thập phần sợ hãi bốn nam nhân cao lớn khôi ngô này, ánh mắt của bọn hắn khiến cậu có cảm giác như một con cừu nhỏ đang bị một đám sói rình rập vậy, nhất là nam nhân mang kính kia, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo khiến cậu không nhịn được mà toàn thân phát run. Cho nên cậu mới sống chết mà bám lấy Liễu Chính Minh như vậy, chỉ sợ vừa rời khỏi hắn thì cậu liền rơi vào tay đám cầm thú kia, bị bọn hắn giày vò chả đạp đến thảm thương a! Còn Liễu Chính Minh chỉ có thể bất lực chịu đựng ánh mắt như muốn gϊếŧ người của đám nam nhân kia mà thôi, khổ đến cực điểm.

Đây là máy bay a! Là một chiếc máy bay thật sự a! Chính là loại chỉ có thể nhìn thấy trong ti vi thôi a! Cứ nghĩ đến việc vừa cự tuyệt một chiếc máy bay trị giá mấy trăm vạn, Lăng Hạothật sự là lòng đau như cắt a!

Cảm giác mất mát kéo dài mất phút đến khi lên máy bay, Lăng Hạo lại bắt đầu hưng phấn khoa chân múa tay, nếu không nhờ Liễu Chính Minh ôm chặt thì có lẽ giờ cậu đã nhảy dựng lên rồi.

Máy bay bắt đầu cất cánh.

Lăng Hạo vẫn hưng phấn ngồi trong lòng Liễu Chính Minh mà hô to gọi nhỏ, Liễu Chính Minh thấy cậu như vậy cũng chỉ có thể bất lực mặc cậu ngọ nguậy, mà bốn tên cầm thú kia bị Lăng Hạo ngó lơ không thèm đếm xỉa thì mặt đầy lạnh lẽo nhìn hai người, còn vị đại thúc điều khiển máy bay bị cậu làm ồn đến nhức đầu, chỉ muốn mở cửa mà đá xú tiểu tử ồn ảo này ra ngoài thôi a.

"Oa! A Chính! Con sông kia nhìn thật đẹp a, cứ như một dải ruy băng phát sáng vậy!"

"Oa! A Chính! Anh xem anh xem! Ngọn núi kia trông thật kỳ lạ, thật giống một con lạc đà đang nằm trên đất a!"

"Oa! A Chính, anh nhìn đám mây kia, thật giống "tiểu đệ đệ" của anh sau khi cứng a!" (-_-! ! ! Tiểu Hạo, cậu càng lúc càng không thuần khiết rồi ~ ~ ~)

Bốn tên cầm thú kia vừa nghe thấy câu này lập tức quét mắt về phía Liễu Chính Minh, thật giống như một khẩu AK 47 mà liên tục xả đản vào hắn

Máy bay đột nhiên chấn động một cái, dọa nạt mọi người một phen, trên trán vị đại thúc điều khiển máy bay kia gân xanh bạo khởi, không thể nhịn nổi nữa liền hướng Lăng Hạo rống giận: "Cậu im miệng cho tôi! Không thể im lặng một chút sao?"

Lăng Hạo biết lỗi, đành dựa vào ngực Liễu Chính minh, ủy khuất lên tiếng: "Đã biết."

Bốn tên cầm thú nhìn Lăng Hạo, nhất thời cảm thấy cậu như vậy thật là đáng yêu, dường như từ khi mất trí nhớ, cậu cũng trẻ con hơn rất nhiều, không còn vẻ lạnh lùng, cá tính như trước nữa mà trở nên thẳng thắn chân thực, khiến người ta càng nhìn càng thấy vui vẻ a! Chán nản trong lòng bị quét không còn một mảnh, tâm tình bốn tên cầm thú lập tức trở nên tốt hơn, chỉ là dáng vẻ cảnh giác như đối đầu với đại địch của Lăng Hạo khiến bọn hắn càng lúc càng phiền muộn, trong lòng không khỏi thở dài một hơi: Tiểu Hạo a Tiểu Hạo, sao tôi lại rơi vào tay một tiểu phiền phức như em a?"