*ăn kiền mạt tịnh: ý là bị "ăn" sạch sẽ ý =)))
Sau khi cả hai cùng nhau phát tiết ra, Âu Dương Khải nằm trên người Lăng Hạo thở hổn hển, hai người từng ngụm từng ngụm thở dốc, mồ hôi ướŧ áŧ nóng hổi phủ trên làn da nóng bỏng của hai người, làm ướt đẫm một mảng ga giường màu trắng.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Âu Dương Khải liền trở mình ôm lấy Lăng Hạo ngồi dậy, từ đầu đến cuối đều chưa rút hạ thân ra ngoài, cứ thế mà tiếp tục một đợt trừu sáp mới.
"Cậu ~~~ ngô ~~~ cư nhiên lại làm tiếp! Tên hỗn đản này! A ~~~" Rất rõ ràng, Âu Dương Khải chưa hề thỏa mãn, Lăng Hạo bị hắn ôm trong lòng, ngay cả ý muốn chết cũng đều có. Tên này là ngựa giống chuyển thế sao? Tại sao lại không biết mệt thế a ! ! ! !
Âu Dương Khải ngồi phía sau nâng hai đùi Lăng Hạo lên, dùng hai bàn tay ôm hai chân Lăng Hạo dán sát lên ngực, tạo thành hình chữ M, sau đó bắt đầu vận động thắt lưng, Lăng Hạo quay lưng về phía Âu Dương Khải nên không nhìn thấy vẻ mặt hắn, không biết rằng lúc này trên khuôn mặt hắn là một nụ cười tràn ngập tình yêu, tựa như ánh nắng tháng 7, nóng bỏng như vậy, xán lạn như vậy.
Âu Dương Khải cúi thấp đầu cắn lên bả vai tinh tế của Lăng Hạo, ngồi trên giường ôm lấy Lăng Hạo không ngừng nâng lên hạ xuống.
Động tác này vô cùng tốn sức nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ thường, bởi vì tác dụng của trọng lực nên mỗi lần Âu Dương Khải tiến vào đều có thể đỉnh đến nơi sâu nhất, kɧoáı ©ảʍ nó đem lại cũng hơn gấp nhiều lần so với việc nằm trên giường.
Bị hắn dùng tư thế như ôm đứa nhỏ đi tiểu (-_-||| ách ~ thỉnh tha thứ cho ta về cách so sánh không thích hợp này, bởi vì ta thật sự không thể tìm ra tư thế nào hợp lý hơn để so sánh a~) nội tâm tràn ngập cảm giác khuất nhục, hàm trên cắn chặt môi dưới, mỗi lần thân thể rơi xuống, hạ thân Âu Dương Khải càng mạnh mẽ đâm vào trong, khiến cậu không thể nào nhịn được mà rêи ɾỉ, kɧoáı ©ảʍ kia thật sự rất mãnh liệt, gần như khiến người ta muốn phát điên, tư thế này mặc dù tốc độ không nhanh như độ mạnh yếu thật sự là trí mạng a~
Thân thể Lăng Hạo lơ lửng bị hắn ôm lấy, sau lưng dán chặt vào l*иg ngực Âu Dương Khải, bức tường màu trắng bị ánh nắng chiếu đến phản chiếu rõ bóng dáng của hai người: hai đùi Lăng Hạo bị hắn ôm lấy, gần như là dính chặt vào ngực, đầu gối ép gần sát cổ khiến bắp chân gần như vuông góc với thân thể cậu, bên dưới luận động khiến hai chân cậu đung đưa tựa như một con bướm không ngừng vẫy cánh bay cao.
Hai đùi Lăng Hạo bị ép mở hết cỡ sang hai bên, hạ thân đã sớm cương cứng vì vận động của hai người mà lắc lư lên xuống, trông vô cùng phóng đãng nhưng cũng phi thường dụ nhân, nơi giao nhau giữa hai thân thể chảy ra tràng dịch cùng dịch thể, dọc theo hai đùi thon dài của Âu Dương Khải mà chảy xuống dưới, thậm chí có đôi lúc vì Âu Dương Khải rút hạ thân ra mà chảy thẳng xuống đất, lúc này mặt đất bên dưới Lăng Hạo đã thành một vũng nhỏ.
Thể lực của Âu Dương Khải thật sự rất kinh người, ôm Lăng Hạo nặng khoảng 65kg trong một thời gian dài như vậy, cư nhiên không hề có một ngụm thở dốc, nhưng thật ra Lăng Hạo cũng bị cái thể lực kinh người này của hắn ép đến muốn ngất a~
"Ngô ~~~ a ~~~ bên trong Tiểu Hạo thật là nóng a ~~~ anh thật sự là quá tuyệt vời!" Âu Dương Khải lại một lần nữa đạt cao trào, gầm nhẹ một cái rồi từ trong thân thể Lăng Hạo mà bắn ra.
Vách tường vốn đã phi thường mẫn cảm của Lăng Hạo không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà dịch thể mạnh mẽ nóng bỏng như nham thạch kia đem lại, cũng lập tức đạt cao trào, trực tiếp bắn ra một cỗ bạch dịch màu trắng ngà, phun lên sàn nhà trước mặt cậu trông vô cùng bừa bãi.
Hai người đồng thời đạt tới cao trào gần như bị kɧoáı ©ảʍ nóng bỏng kia khiến cho mất lý trí, cuồng loạn gầm nhẹ một tiếng, thân thể không ngừng run rẩy, hai cánh tay Âu Dương Khải đầy gân xanh, gắt gao ôm chặt lấy Lăng Hạo khiến hai đùi cậu bị ép chặt vào l*иg ngực, gần như không cách nào thở dốc, miệng mở to từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt mê ly, cả người đều là mồ hôi.
Âu Dương Khải nhẹ nhàng đặt Lăng Hạo lên giường, từ từ rút hạ thân của mình ra.
"Ngô ~~~~" Hậu huyệt vẫn luôn bị nhét đầy bỗng dưng trở nên trống rỗng khiến Lăng Hạo cảm thấy tựa như linh hồn mình cũng bị rút ra luôn rồi, khóe miệng phát ra một tiếng rêи ɾỉ khó chịu. Hậu huyệt bị giày vò vẫn chưa thể khép lại được, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ vách tường đỏ ửng, không ngừng chảy ra dịch thể màu trắng ngà, hai màu đỏ trắng xen lẫn vào nhua trông vô cùng gợi cảm hấp dẫn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ người nhìn.
Âu Dương Khải nhìn dáng vẻ hư thoát của Lăng Hạo, hơi hơi mỉm cười, chính là chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn đã hổi phục, lại một lần nữa mà trở mình áp lên ~~~
Về phần Lăng Hạo, cậu đã không còn một chút sức phản kháng nào rồi ~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
Lăng Hạo lăn lộn cùng Âu Dương Khải đến gần chiều tối mới dừng lại, sau đó người trước người sau đi ra khỏi bệnh xá. Bộ dạng của Âu Dương Khải vô cùng có tinh thần, cả người giống như một mặt trời nhỏ, nhìn thấy ai cũng là một bộ mặt tươi cười xán lạn, mê đảo một đám nữ sinh nhìn thấy hắn, còn Lăng Hạo lại là một khuôn mặt tái mét, chính là bộ dạng "túng dục quá độ", bất quá đã có kinh nghiệm xương máu từ lần trước nên lần này, Lăng Hạo cũng không đến nỗi chân mềm nhũn đến không thể đi được, nhưng lại tư thế vẫn có chút quái dị, thật giống như dáng vẻ không cẩn thận bị ngã đau xương sống vậy.
"Oa nga! Xem ra hiệu quả không tệ a." Mỹ nữ giáo y mất tích nửa ngày tính toán thời gian rất tốt, Lăng Hạo cùng Âu Dương Khải vừa mở cửa đi ra đã thấy cô đi tới, trên khuôn mặt còn là một nụ cười quỷ dị.
Âu Dương Khải cùng cô trao đổi một ánh mắt mà chỉ hai người hiểu, không có trả lời câu hỏi của cô nhưng khuôn mặt đầy thỏa mãn kia của hắn đã thể hiện rõ tâm tình của hắn lúc này.
Lăng Hạo nhìn hai người cười đến gian trá, hận không thể một quyền đánh lên, bất quá vị giáo y này là nữ, từ trước đến nay nguyên tắc làm người của Lăng Hạo luôn là không ra tay với nữ nhân, cho nên toàn bộ nộ khí trong lòng cậu toàn bộ đều trút lên Âu Dương Khải, dùng một biểu tình hận không thể gϊếŧ mà nhìn chằm chằm hắn, nếu không phải lúc này cả người cậu đều vô lực thì đã trực tiếp cho hắn một quyền lên cái khuôn mặt xán lạn kia rồi.
Nhìn khuôn mặt sát khí đằng đằng kia của Lăng Hạo, mỹ nữ giáo y dùng sức vỗ vỗ lên vai cậu, dùng một ánh mắt say mê mà nhìn mông Lăng Hạo, cười đến giống như một con chồn vừa tóm được một con gà con nói: "Tôi nói này đồng chí tiểu thụ, Âu Dương Khải trên giường hẳn là phi thường mạnh mẽ a, nhìn dáng vẻ không thể đứng thẳng của cậu, ngoan ngoãn mà đi theo hắn đi, như vậy "tính phúc" sau này chắc chắn sẽ được đảm bảo a. Hắn thật sự rất yêu cậu a, chỉ vì nửa ngày này mà hắn đã phải làm giúp tôi báo cáo mấy ngày nay đó."
Lăng Hạo suýt chút nữa bị một chưởng mạnh mẽ kia của cô đánh ngã xuống đất, miễn cưỡng ổn định thân thể, Lăng Hạo khóc không ra nước mắt, môi run rẩy nửa ngày cũng không nói nổi một câu, chỉ tiếp tục dùng ánh mắt đầy ai oán nhìn vị mỹ nữ giáo y như nhìn người ngoài hành tinh này.
"Xem ra đồng chí Tiểu Âu thật dũng mãnh a, khiến người ta biến thành bộ dáng đáng thương như vậy." Mỹ nữ giáo y nhìn nhìn Lăng Hạo, sau đó nhìn Âu Dương Khải đầy tán thưởng, khoanh tay trước ngực , dùng ánh mắt vô hạn đồng tình mà nhìn Lăng Hạo: "Thật đáng thương, phía sau hẳn là rất đau đi, chờ một lát tôi cho cậu chút thuốc giảm đau, thuận tiện tặng thêm một lọ bôi trơn, như vậy sau này sẽ không bị đau nữa a~"
Âu Dương Khải cười cười, một phen ôm lấy Lăng Hạo vào lòng, một tay bắt lấy khuỷu tay đang muốn huých vào hắn của cậu, không để ý đến phản kháng mà gắt gao ôm lấy cậu, sau đó nói với mỹ nữ giáo y: "Cảm ơn ý tốt của cô, bất quá Tiểu Hạo cũng không cần đâu, tôi đã sớm chuẩn bị hết rồi."
Âu Dương Khải lấy từ trong túi ra một lọ chất lỏng trong suốt, vẫy vẫy trước mặt cô: "Đây là bôi trơn tôi mua lâu rồi, vẫn luôn mang theo bên người phòng khi dùng đến, thuốc giảm đau cũng có luôn rồi, chỉ là để ở nhà chứ không mang theo."
Lăng Hạo nhìn lọ bôi trơn trong tay Âu Dương Khải, nhất thời sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, nghĩ đến cảm giác lúc hắn mới tiến vào, cảm giác đau muôn chết, Lăng Hạo liền có chút xúc động muốn bóp chết Âu Dương Khải tại chỗ: "Cậu đã có bôi trơn, tại sao lúc nãy lại không dùng?!"
Âu Dương Khải nghiêng ngiêng đầu, dùng một khuôn mặt hối lỗi nhìn cậu, phun ra một câu cực kỳ vô tội: "Tôi quên mất . . . . . ~"
"? ? ? ? ? ?"
Yên lặng ba giây, sau đó Lăng Hạo trực tiếp ngã xuống đất ~~~
Mỹ nữ giáo y dùng một biểu tình đầy tiếc nuối mà nói: "Ai ~~~ không nghĩ đến cậu chuẩn bị thật chu đáo a, vốn là tôi muốn tự tay bôi thuốc cho Lăng Hạo, ai ~~~~~ thật muốn nhìn hoa cúc của Lăng Hạo rốt cuộc đã bị giày vò thành cái dạng gì a, bị Tiểu Âu hành hạ lâu như vậy, tôi nghĩ là bây giờ còn chưa khép lại được đi?!"
Khuôn mặt mỹ nữ giáo y vô cùng đứng đắn lại nói ra một câu dọa người như vậy, khiến Lăng Hạo gần như muốn hộc máu.
Âu dương khải cười cười, giữ chặt lấy Lăng Hạo, còn không quên hôn một cái rồi nói: "Muốn bôi thuốc cũng phải là tự tay tôi bôi a!"
Mỹ nữ giáo y nhún nhún vai, dáng vẻ hiểu rõ: "Ai ~~~~ xem ra chỉ có trong GV tôi mới có thể nhìn thấy cúc hoa xinh đẹp của tiểu thụ a, thế nhưng trông Tiểu Hạo đẹp như vậy, dáng người cũng vô cùng hoàn hảo, một tiểu thụ như vậy tôi biết đi đâu tìm a?!" Khuôn mặt mỹ nữ giáo y đầy chờ mong nhìn Âu Dương Khải: "Tiểu Hạo đẹp như vậy, nhất định cúc hoa cũng phi thường xinh đẹp a, hẳn là màu hồng phấn đi?!"
Nhìn đôi mắt mở to lấp lánh của cô, Âu Dương Khải chỉ cười đến cao thâm khó dò: "Hoa cúc của Tiểu Hạo là ~~~~" Đột nhiên Âu Dương Khải dừng lại, thật sự là khiến vị sắc lang giáo y nào đó nghẹn muốn chết a.
Khuôn mặt Lăng Hạo vô cùng hoảng hốt, hai mắt đều trợn trừng: Hắn sẽ không nói chứ? Chẳng lẽ việc này mà hắn cũng muốn kể ra sao?
"Thế nào ~~~ thế nào!" Mỹ nữ giáo y bày ra vẻ mặt đói khát, chờ đợi hắn lên tiếng.
"Tôi mới không nói cho cô biết đâu!" Vẻ mặt Âu Dương Khải đầy đương nhiên, kéo Lăng Hạo đi: "Lăng Hạo là của tôi! Chỉ có tôi mới có thể xem a!"
"Tên hỗn đản này! Tốt xấu gì lão nương cũng giúp ngươi, ngươi cư nhiên lại lang tâm cẩu phế như thế a a a a a a! Tức chết lão nương mà!!!!"
Không thèm ngó ngàng gì đến khuôn mặt tức đến vặn vẹo của nữ nhân đằng sau, Âu Dương Khải kéo Lăng Hạo đang vùng vẫy không ngừng ra khỏi cửa. Ánh mặt trời phía sau bị nụ cười xán lạn của hắn khiến cho ảm đạm thất sắc.