Y Quan Cầm Thú

Quyển 1 - Chương 57: Tần Phong "bộc phát thú tính"

Nửa đêm Lăng Hạo buồn vệ sinh, theo thói quen bước qua đám cầm thú mà đi xuống giường.

Kể từ khi bọn hắn ở lại đây, Lăng Hạo liền bị ép ngủ chung với bốn tên cầm thú này, bốn tên này cũng vì muốn giám thị đối phương, hơn nữa còn phải bảo vệ "trinh tiết" của Lăng Hạo nên đã cùng nhau đi mua một cái giường mà năm người cùng nằm vẫn còn thừa, rồi bắt đầu cuộc sống chung chăn chung gối đầy quỷ dị ~ ~ ~

Lăng Hạo đỡ lấy tường, gian nan mà đi vào nhà vệ sinh, ban ngày bị ép "vận động" quá độ nên đến giờ thắt lưng vẫn còn đau nhức, hoàn toàn không có cách nào để đứng thẳng người lên được.

Lăng Hạo vươn tay nắm lấy tay cầm cửa nhà về sinh, bỗng từ bên trong truyền tới thanh âm khiến cả người cậu trở nên cứng ngắc.

Phòng tắm nhà Lăng Hạo cách âm rất tốt, chính là lúc này thanh âm bên trong vô cùng rõ ràng truyền vào tai cậu.

"A ~ ~ ~ Phương Nhược Thần . . . tên hỗn đản ! Mau buông tôi ra ! Tôi chịu không nổi ! Cái tên hỗn đản này, con trai tôi còn đang ở đây ! A ~ ~ ~ đau! Ngô ~ ~ ~"

"Hừ ! Anh còn dám nói ! Đại thúc, anh dám lén chạy tới chỗ này, hại tôi tìm thật vất vả, nếu không phải tôi uống say bắt nhầm con trai anh, chắc anh vẫn trốn ở đó mà không chịu xuất hiện a, hại tôi lâu phải nhịn lâu như vậy, lần này không "làm" anh đến ba ngày không xuống được giường thì tôi sẽ không gọi là Phương Nhược Thần!"

"A ~ ~ ~ ! Cậu. . . hỗn đản, cậu đã đáp ứng là không quấy rầy con trai tôi ! Tên hỗn đản này ! Ngô ~ ~ ~"

"Hừ ! Chỉ cần anh đáp ứng tôi không chạy trốn nữa, tự nhiên tôi sẽ không làm phiền cậu ta, vài năm trước tôi phái người cưỡng bức cậu ta, cũng là vì muốn khiến đại thúc anh ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, làm công cụ tiết dục của tôi, như vậy tôi tự nhiên sẽ không thương tổn cậu ta, còn nếu không, đừng trách tôi ra tay độc ác."

"Tôi chỉ là muốn nhìn . . . nhìn . . . nhìn con của tôi . . . một chút ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ! Nhẹ một chút."

"Anh chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được rồi."

"A, tên hỗn ~ ~ ~ ngô ~ ~ ~ ngô ~ ~ ~"

Thanh âm của Lăng Thịnh Duệ bị chặn lại, Lăng Hạo biết rõ là bị cường hôn, thanh âm da thịt va chạm cùng tiếng rêи ɾỉ trầm thấp, xuyên qua của phòng tắm mà truyền tới tai Lăng Hạo, ngữ khí bá đạo của nam nhân kia cùng ngữ khí nhẫn nhịn của ba ba giống như một cây kim đâm thẳng vào màng nhĩ của cậu, câu nói "phái người cưỡng bức cậu ta" giống như một cái búa khổng lồ nện thẳng xuống đầu cậu, khiến cậu gần như muốn ngất đi.

Nhiều năm trước mình suýt bị cưỡng bức, thì ra là hắn phái người làm !

Một màn đầy tuyệt vọng kia lại một lần nữa lướt qua đầu cậu, ngõ nhỏ tối tăm, một đám nam nhân cười đến thô bỉ, bản thân chống cự trong tuyệt vọng, từ ngày xảy ra tai nạn đó khiến một thời gian dài sau đó, đêm nào cậu cũng bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, nếu không phải hôm đó được Quan Thế Kiệt đi ngang qua cứu, hậu quả kia chính cậu cũng không dám tưởng tượng.

Trán Lăng Hạo gân xanh bạo khởi, nổi giận đùng đùng muốn đạp cửa ra.

Một màn tìиɧ ɖu͙© đằng sau cửa khiến cậu trợn mắt há hốc mồm, lời rống giận nhất thời bị nghẹn tại cổ họng.

Lăng Thịnh Duệ bị Phương Nhược Thần áp lên tường, hai đùi bị hắn nhấc lên khiến nơi tư mật hoàn toàn mở rộng trước mặt Phương Nhược Thần, hai bàn tay của Lăng Thịnh Duệ không thể không nắm lấy song cửa, hai người mặt đối mặt, hạ thân liên tục va vào nhau vang lên thanh âm đầy ám muội.

Dưới ánh đèn, thân thể trần trụi của hai người nhiễm một tầng sáng bóng, Lăng Hạo nhìn hai người không ngừng vận động trước mắt, cảm thấy có chút choáng váng.

"Tiểu Hạo ? !" Lăng Thịnh Duệ kinh hãi nhìn Lăng Hạo đứng ngay cửa, vẻ mặt anh mê ly xen lẫn đau lòng, Lăng Hạo cứ ngơ ngác đứng đó, tựa như một khúc gỗ.

"Tiểu Hạo, đừng nhìn !" Nội tâm Lăng Thịnh Duệ vô cùng khó chịu, con trai mình cư nhiên lại nhìn thấy mình bị nam nhân thượng, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy xấu hổ muốn chết, cảm giác khuất nhục khiến cả người anh phát run lên.

Phương Nhược Thần không hề dừng lại, chỉ không nhịn được mà quay lại liếc nhìn Lăng Hạo một cái rồi coi cậu như không khí, một chút cũng không để ý đến sự tồn tại của cậu mà tiếp tục vận động, thắt lưng cũng càng lúc càng dùng sức.

Lăng Thịnh Duệ thống khổ cắn chặt răng, Phương Nhược Thần tiến công càng lúc càng mãnh liệt, đôi tay nắm lấy song cửa của anh đã sắp không còn sức để bám trụ.

"Tiểu ~ ~ Tiểu Hạo ~ ~ ~ ra ~ đi ra ngoài, a ~ ! Xin ~ ~ con." Hai mắt Lăng Thịnh Duệ lấp lánh ánh nước, thống khổ cắn môi dưới, thanh âm ngắt quãng cũng giọng nói có chút trầm thấp chứng tỏ anh sắp cũng đến cao trào.

Lăng Hạo nhìn ánh mắt cầu xin của anh, nội tâm dao động một phen, ba ba lúc này không còn sự lựa chọn nào khác chỉ có thể khuất nhục cùng ẩn nhẫn. Lăng Hạo nắm chặt tay lại, trong mắt dày đặc sát khí nhưng rồi cũng quay đầu mà bước ra ngoài.

Ngay thời khác cậu quay đầu rời khỏi kia, Lăng Thịnh Duệ nhịn không nổi mà phát ra tiếng rêи ɾỉ, run rẩy mà bắn ra, đôi tay rốt cuộc cũng không còn chút khí lực nào mà đặt lên cổ hắn, động tác dưới thân của Phương Nhược Thần càng lúc càng nhanh hơn, Lăng Thịnh Duệ bị hắn ôm lấy, hai đùi bị đặt giữa cánh tay hắn tạo thành hình chữ U.

Lăng Hạo nghe được thanh âm rêи ɾỉ ẩn nhẫn mê người kia của ba ba, thân thể cứng đờ, đi thẳng ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Trong phòng tắm, ánh mắt Lăng Thịnh Duệ mê ly mà nhìn về phía Lăng Hạo vừa đi ra, thống khổ nhắm mắt lại.

Lăng Hạo một đêm trằn trọc suy nghĩ, muốn hỏi rõ chuyện này là như thế nào.

Sáng hôm sau dậy lại phát hiện ba ba cũng nam nhân tên Phương Nhược Thần kia đã đi từ sớm.

Một câu nói cũng không có, ngay cả một từ cũng không, Lăng Hạo biết rõ ý tứ của nam nhân kia là không muốn baba cũng mình và mẹ có bất cứ liên hệ gì, Lăng Hạo bắt đầu có chút oán hận nam nhân kia, cậu chỉ là hy vọng nhìn ba ba một cái mà thôi.

Sáu giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn nhưng Lăng Hạo đã tỉnh dậy, một đêm không cách nào ngủ được khiến cậu có chút mệt mỏi.

Lăng Hạo đi tới căn phòng Lăng Thịnh Duệ cùng Phương Nhược Thần ở tối hôm qua, dọn dẹp lại đống đồ đạt mà cậu bày ra, vốn là cậu muốn Lăng Thịnh Duệ ngủ chung phòng với Hứa Nguyệt Như, hàn gắn lại mối quan hệ vợ chồng đã rạn nứt thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ là hai người sống chết cũng không đồng ý, hơn nữa Phương Nhược Thần sống chết cũng muốn dính bên người Lăng Thịnh Duệ, cho nên hai người liền ngủ tại phòng khách này.

Lăng Hạo gõ gõ cửa nhưng không có ai trả lời, nhất thời cậu có dự cảm xấu, vội vàng mở cửa ra.

Bên trong không có một ai.

Lăng Hạo im lặng đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào căn phòng trống rỗng, nội tâm đầy mất mác.

"Sao vậy, Tiểu Hạo? Bọn hắn đi rồi ?" Tần Phong luôn luôn dậy sớm đứng phía sau cậu lên tiếng.

"Ân." Lăng Hạo vô tình gật đầu, xoay người đi vòng qua hắn.

Tần Phong đứng một bên vươn tay kéo cậu lại khiến Lăng Hạo thuận thế trực tiếp ngã vào lòng hắn: "Muốn khóc thì khóc đi, cứ ở trong lòng tôi mà khóc thoải mái đi."

Tần Phong gắt gao ôm lấy Lăng Hạo, thanh âm ôn nhu khẽ vang bên tai cậu khiến Lăng Hạo muốn đánh hắn một quyền.

"Buông tôi ra, Tần Phong, tại sao tôi phải khóc a? Tôi cũng đâu phải nữ nhân!" Bàn tay Lăng Hạo bị hắn giữ lấy không cách nào rút ra được, chỉ có thể ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn hắn.

"Em không khóc?" Ánh mắt Tần Phong đầy nghiền ngẫm.

"Cút ! ! !"

"Ha hả, nếu em không khóc, vậy chúng ta tâm sự một chút chuyện xảy ra ngày hôm qua đi, nói cho tôi biết, vì sao hôm qua em lại cũng hắn lên giường?" Sắc mặt Tần Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu hỏi.

Hai má Lăng Hạo trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, biểu tình trên mặt cũng thập phần ngượng ngùng, ấp úng nửa ngày cũng không thể giải thích được.

Biểu tình trên mặt Tần Phong lập tức trở nên đầy lạnh lẽo, trực tiếp ôm cậu vào phòng, không quên khóa cửa lại.

"Anh ~ ~ ~ anh muốn làm gì a?" Thanh âm Lăng Hạo phát run, cảm thấy không ổn vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, chính là lực tay Tần Phong cực kỳ bá đạo, Lăng Hạo bị hắn ôm chặt trong lòng gần như không thể hít thở nổi.

Tần Phong đem Lăng Hạo ném lên giường, thắt lưng cùng vết thương ở hậu huyệt còn chưa hồi phục lại bị ném như thế khiến cậu đau muốn hét lên.

Trên mặt Tần Phong không có chút biểu tình, trực tiếp áp tới: "Nếu em đã không chịu nói, vậy tôi đành phải bức cung thôi."

"A, hảo hảo hảo, tôi nói tôi nói !" Lăng Hạo luống cuống, đôi tay vội vàng nắm lấy bờ vai của hắn, muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người, Tần Phong lại một lần nữa đè lên khiến sức lực của Lăng Hạo hoàn toàn không có tác dụng gì.

"Hừ, nói đi, hai người hôm qua đã làm cái gì ?" Tần Phong nằm sát bên tai cậu nhẹ nhàng nói, ngữ khí kia làm Lăng Hạo cảm thấy rùng mình.

"Tôi, chúng tôi ~ ~" Lăng Hạo có chút khó nói.

"Làm cái gì, ân ?" Trên khuôn mặt Tần vẫn là tươi cười, chỉ là Lăng Hạo lại nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo.

"Làʍ t̠ìиɦ." Lăng Hạo thật cẩn thận lên tiếng, ánh mắt đáng thương hề hề nhìn hắn, bỏ thêm một câu: "Là hắn cưỡng ép tôi, bây giờ có thể thả tôi được chưa."

"Ha hả." Nhận được đáp án khẳng định của Lăng Hạo, nụ cười của Tần Phong trở nên xán lạn nhưng trong mắt lại càng lúc càng lạnh lẽo hơn: "Thả ra ? Em nói xem ~ ?"

Tần Phong đột nhiên cúi người xuống hôn vào môi Lăng Hạo, đầu lưỡi cũng tiến quân thần tốc mà quấn quýt lấy đầu lưỡi cậu, đôi tay cũng không hề nhàn rỗi, không thèm để ý đến sự phản kháng của cậu mà luồn vào trong áo, vuốt ve ngực cùng bụng cậu, sau đó nâng một chân lên tiến vào giữa hai đùi Lăng Hạo.

Lăng Hạo biết Tần Phong đã bị chọc giận, nhất thời có chút cảm giác khóc không ra nước mắt.

Hai đùi mềm nhũn của Lăng Hạo bị hắn mạnh mẽ ma sát, mặc dù cách một lớp vải nhưng cái cảm giác ấm nóng kia vẫn cực kỳ rõ ràng, Tần Phong khẽ ma sát thân dưới, trong miệng thậm chí còn phát ra thanh âm rêи ɾỉ tiêu hồn.

Tần Phong như vậy chính là muốn bá vương ngạnh thượng cung, Lăng Hạo nhớ tới thắt lưng bị Quan Thế Kiệt "làm" quá độ đến giờ vẫn còn đau nhức cùng vết thương ở hậu huyệt còn chưa lành hẳn, nhất thời da đầu run lên, nếu lại tiếp tục làm chuyện đó, cậu còn có thể sống không a ! ! ! !

Tần Phong nhanh chóng cởi bỏ quần của Lăng Hạo, nửa thân dưới của cậu liền trần trụi trước mắt hắn.

Lăng Hạo đang muốn lên tiếng kêu cứu đã bị Tần Phong bịt kín miệng lại, "hung hăng đe dọa" nói: "Em dám la lên, tôi sẽ làm em đến khi em ngất mới thôi."

Tần Phong mỉm cười tà mị, từ từ cởϊ qυầи của mình ra, Lăng Hạo nhìn hạ thể nảy ra từ trong quần hắn, cứng rắn tựa như một cây thiết côn cùng với kích thước lớn đến dọa người, nhưng lại không hề thô bỉ mà rất xinh đẹp.

Hạ thể Tần Phong đặt thẳng trước hậu huyệt Lăng Hạo khiến cậu ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có rồi, nguyên bản tưởng mình xong đời rồi, chỉ là Tần Phong cứ ở trước hậu huyệt mà không tiến vào, Lăng Hạo nhất thời cảm thấy thập phần kỳ quái, chính là cũng thở nhẹ một hơi.

Tần Phong buông tay che miệng Lăng Hạo ra, ánh mắt dần trở nên ôn nhu: "Tôi không muốn cường bạo em, nhưng là hôm nay tôi nhất định phải làm em, tôi nhất định sẽ làm thật nhẹ nhàng, sẽ không khiến em cảm thấy đau đâu." Tần Phong khẽ áp lên người Lăng Hạo, dùng thanh âm trầm thấp mà nói bên tai cậu: "Cho nên tốt nhất là em đừng la lên, nếu không tôi sẽ thô bạo nha."

Thanh âm của Tần Phong rất dễ nghe, trầm thấp lại pha chút khàn khàn, rất có cảm giác gợi cảm của nam nhân trưởng thành, thanh âm vang bên tai khiến nội tâm Lăng Hạo có chút hỗn loạn.

Xem ra hôm nay hắn nhất định phải làm rồi. Tần Phong đối với cậu vẫn luôn rất ôn nhu, vốn cậu tưởng hắn đối với cậu chỉ là chơi đùa, chỉ cần cậu kiên quyết không đồng ý thì hắn sẽ bỏ qua, chỉ là lần này có vẻ Tần Phong bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên không hề có ý địng dừng tay.

Tần Phong hôn xuống ngực cậu, Lăng Hạo bắt đầu thở dốc.

Nhắm chặt đôi mắt, Lăng Hạo gian nan phun ra mấy chữ: "Tần Phong, tôi dùng miệng giúp anh làm, được không?"

Tần Phong dừng động tác lại, ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Hạo.

Lăng Hạo đáng thương hề hề nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ý tứ khẩn cầu, bộ dạng kia thật sự là vô cùng đáng yêu.

Tần Phong nhìn ánh mắt Lăng Hạo đáng yêu tựa như một con cún nhỏ, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, dùng sức sờ sờ đầu Lăng Hạo một hồi rồi mới lên tiếng: "Ai ~ ~ ~ ~ thật sự là thua em mà, dùng miệng thì dùng miệng đi."

Lăng Hạo cảm kích kém chút thì khóc rống lên: Tần Phong a, anh đúng là người tốt mà, so với tên cầm thú Quan Thế Kiệt chỉ biết cường bạo kia tốt hơn nhiều a! (Tiểu Hạo a, cậu dám đứng trước mặt Quan Thế Kiệt nói thế xem ?") Hiện tại chỉ cần Tần Phong không đi vào đằng sau thì cái gì cậu cũng nguyện ý, mặt sau của cậu thật sự là không chịu nổi rồi , nếu cứ tiếp tục thì cái mạng nhỏ này của cậu cũng không còn mất a.

Tần Phong ngồi trên giường, mở rộng hai đùi: "Tới đây đi, Tiểu Hạo, em làm phải có tâm một chút, nếu tôi cảm thấy không thoải mái thì sẽ trực tiếp thượng em, đến lúc đó em đừng trách tôi a ~"

"Được ! Được !" Lăng Hạo vội vàng cười lấy lòng, thập phần chân chó mà gật đầu.

Lăng Hạo quỳ gối giữa hai đùi Tần Phong, cầm lấy hạ thể giữa đám lông rậm rạp kia lên, Tần Phong không cởi hết quần áo ra, nửa người trên mặc một chiếc áo ở mi trắng rộng, tay áo xắn tới ngang khuỷu tay.

Chiếc áo sơ mi cũng không phải quá rộng bao lấy nửa thân trên thon dài mà rắn chắc của hắn, đường cong cơ thể như ẩn như hiện, tràn ngập hương vị nam nhân, vô cùng gợi cảm.

Lăng Hạo khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng tiến tới ngậm hạ thể của hắn vào. Tần Phong phát ra một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp, khẽ cong người, hai tay đặt phía sau để chống đỡ thân thể.

Kỹ thuật của Lăng Hạo tương đối vụng về, ngậm thấy hạ thể của hắn, thỉnh thoảng còn khẽ cạ răng vào phần đầu mẫn cảm..

Tần Phong nhíu nhíu mày, bắt đầu hướng dẫn cậu.

"Dùng đầu lưỡi, đừng dùng răng ~ ~ ~ đúng, chính là như vậy, ngô ~ ~ ~ thoải mái a ~ ~ ~ ~." Tần Phong thả lỏng thân thể, hưởng thụ đầu lưỡi cùng khoang miệng ấm nóng của Lăng Hạo.

Dưới sự hướng dẫn của Tần Phong, Lăng Hạo không ngừng dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ đỉnh hạ thể, sau đó nhẹ nhàng mυ'ŧ vào.

Tần Phong phát ra tiếng rêи ɾỉ trầm thấp mà tiêu hồn, ánh mắt mê ly, đầu hơi cúi nhìn hạ thể của mình đang không ngừng ra vào trong miệng Lăng Hạo.

Dường như chưa từng khẩu giao cho người khác bao giờ nên Lăng Hạo có chút khó khăn, hai mắt nhắm chặt, ngậm hạ thể to lớn của Tần Phong trong miệng khiến nước miếng cậu chảy xuống dọc theo hạ thể, sáng bóng mà da^ʍ mỹ.

Nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn của Lăng Hạo, Tần Phong cảm thấy máu đang sôi sục, hận không thể đè Lăng Hạo xuống, hung hăng mà thượng cậu.

Vươn tay đè đầu Lăng Hạo xuống, Tần Phong muốn cậu ngậm sâu hơn nữa, Lăng Hạo đột nhiên bị đè khiến hạ thể của Tần Phong đâm tới tận cổ họng cậu, Lăng Hạo thiếu chút thì bị sặc, khuôn mặt trở nên đỏ bừng.

"Thả lỏng hô hấp, chậm rãi thôi, từ từ ngậm sâu xuống ~ ~ ~ đúng ~ ~ đúng, chính là như vậy." Tần Phong thả hai tay ra, bắt đầu hướng dẫn Lăng Hạo kỹ thuật khẩu giao.

Kinh nghiệm khẩu giao của Lăng Hạo gần như là không có, lần đầu tiên làm cho Tần Phong thật sự có chút khó khăn, nhiều lần bị Tần Phong đỉnh vào sâu bên trong khiến cậu có chút buồn nôn.

Qua vài lần hướng dẫn, Lăng Hạo dần dần cũng nắm được kỹ thuật cơ bản, hạ thể của Tần Phong cứ thế mà thong thả ra vào cổ họng cậu.

Lăng Hạo ngậm toàn bộ hạ thể của Tần Phong vào miệng, ngậm tới tận gốc, thậm chí nhúm lông mao của Tần Phong gần như chạm cả vào mũi Lăng Hạo, Tần Phong thấy cậu bắt đầu quen nên bắt đầu động thắt lưng, tăng tốc độ ra vào miệng cậu.

Lăng Hạo điều chỉnh hô hấp, thích ứng với tốc độ của hắn, hai tay Tần Phong ôm lấy đầu Lăng Hạo, không ngừng ấn xuống.

"Nga ~ ~ ~ da ~ ~ ~ bảo bối, thật ẩm ướt a ! Thật thích ! Ngô ~ ~ ~" Tần Phong rêи ɾỉ càng lúc càng gấp, nhưng lại không hề khoa trương, thanh âm trầm thấp kia ngược lại khiến Lăng Hạo bắt đầu có chút phát nhiệt.

Tần Phong đứng thẳng người dậy, vạt áo sơ mi dài tùy ý buông thõng xuống, Lăng Hạo còn có thể ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng trên người hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một lúc sau, khi Lăng Hạo cảm thấy khoang miệng của mình đã mỏi nhừ, gần như mất cảm giác thì đột nhiên Tần Phong hô hấp nhanh hơn, toàn thân trở nên căng cứng, tốc độ ra vào cũng gia tăng.

Lăng Hạo bị hắn điên cuồng ra vào khiến hô hấp có chút khó khăn, khóe miệng không ngừng chảy ra tia dịch thể trong suốt, chảy dọc xuống cổ cậu, xuống xương quai xanh trơn bóng xinh đẹp.

Tần Phong gắt gao đè chặt đầu Lăng Hạo, không để cậu phun hạ thể của mình ra đã run rẩy một cái rồi bắn toàn bộ tinh hoa vào miệng Lăng Hạo, toàn bộ dịch thể của hắn bắn thẳng vào cổ họng của Lăng Hạo.

Một cỗ lại một cỗ dịch thể mạnh mẽ bắn ra khiến Lăng Hạo có chút xúc động muốn cắn đứt luôn hạ thể hắn. Bàn tay của Tần Phong giữ chặt đầu cậu nên cậu không có cách nào phun hạ thể ra, chỉ có thể đợi hắn bắn hết vào miệng mình.

Tần Phong sau khi được thỏa mãn, từ từ rút hạ thể vẫn còn cương cứng trong miệng Lăng Hạo ra, ngay trước khi Lăng Hạo kịp phun toàn bộ dịch thể của hắn ra đã cúi xuống hôn cậu, kỹ thuật thật sự là vô cùng gợi cảm.

Dịch thể nồng đậm hương vị nam tính dây dưa trong miệng hai người một lúc, toàn bộ không khí trong miệng Lăng Hạo để bị hắn nuốt hết nên cậu bắt đầu có chút hít thở không thông.

Dưới áp lực của Tần Phong, Lăng Hạo không thể không nuốt toàn bộ dịch thể của hắn xuống, kỹ thuật hôn của Tần Phong phải nói là xuất thần nhập hóa, đem Lăng Hạo hôn đến choáng váng.

Ngay khi Lăng Hạo sắp bị hôn đến ngất xỉu, Tần Phong liền buông cậu ra, thỏa mãn liếʍ liếʍ môi, bày ra một nụ cười tựa như một con hồ ly vừa được ăn uống no đủ.

Môi Lăng Hạo đỏ ửng, khóe miệng còn có một tia nước màu trắng trông thập phần da^ʍ mỹ, khóe mắt lấp lánh tựa như một cái hồ nước, bất cứ lúc nào cũng có thể ào ào chảy xuống: "Tên hỗn đản này ! Anh cư nhiên bắn vào miệng tôi, thật là ác độc, bắt tôi phải nuốt hết toàn bộ dịch thể của anh."

Biểu tình của Lăng Hạo trông vô cùng đáng yêu không thể tả, Tần Phong thấy cậu như vậy liền cười ha hả, nhẹ nhàng xoa đầu.

Lăng Hạo bị hắn xoa xoa đầu không cẩn thận nhìn xuống thấy hạ thể vẫn còn cương cứng ngẩng cao đầu của Tần Phong, nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Vội vàng nhảy xuống giường, Lăng Hạo cũng mặc kệ thắt lưng đau mà chạy ào tới cửa phòng.

Tần Phong nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cậu, cười đến vô cùng vui vẻ.

"Tiểu Hạo !" Tần Phong đột nhiên lên tiếng.

"Ân ?" Lăng Hạo cảnh giác quay đầu, toàn thân đều rơi vào trạng thái phòng bị, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn được.

"Quần áo của em." Tần Phong cầm lấy quần áo cùng qυầи ɭóŧ bị ném bên giường của Lăng Hạo, cười đến vô cùng xán lạn.

"? ? ? ? ? ?"

Hai má Lăng Hạo nhất thời đỏ bừng như quả cà chua.

~~~~~~~~~~~

Tần Phong nhìn Lăng Hạo cẩn thận lấy quần áo trong tay mình, cười đến vô cùng thuần khiết, so với Liễu Hạ Huệ còn Liễu Hạ Huệ hơn.

Lăng Hạo vội vàng mặc quần áo vào rồi chạy như bay ra ngoài.

Tần Phong ngã xuống giường cười đến đau cả bụng: Tiểu Hạo a Tiểu Hạo, tại sao em có thể đáng yêu như vậy a ~ ~ ?

Bất quá cũng may là những người khác chưa tỉnh dậy, hơn nữa hiệu quả cách âm của các phòng trong nhà Lăng Hạo cũng rất tốt, nên những người khác cũng không phát hiện ra hành vi sáng nay của Tần Phong, bằng không thể nào hắn cũng bị ba tên cầm thú kia vây lại mà đánh hội đồng a ~ ~ ~