"Được rồi, so với dáng người nhỏ nhắn của anh cũng chỉ có bộ này phù hợp thôi a, anh mặc tạm đi ~~~" Âu Dương Khải ra khỏi phòng, nhìn đến Lăng Hạo trên ghế Sô pha, dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Nắm lấy khung cửa để ổn định thân thể, vẻ mặt Âu Dương Khải đầy hắc tuyến nhìn Lăng Hạo một bên uống rượu một bên thoát y (phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn aaa~~~) Mà Lăng Hạo lúc này một tay cầm rượu một tay cởi cúc áo chính mình, vẻ mặt đỏ bừng mất tự nhiên, cười đến hấp dẫn a ~~
Phàm là tiểu thụ trong tiểu thuyết bl đều có một ít thiên phú thể chất đặc thù, tỷ như cúc hoa cực kỳ chặt chẽ, tiểu công cắm vào liền bị thương (mỗ cầm thú tác giả 8cj a 8cj~~~), lại tỷ như rất nhiều tiểu thụ sau khi uống một ngụm rượu đều là thân thể có tính chất đặc biệt, không quản ngươi là khờ dại thụ, siêu cấp cường thụ, băng sơn mỹ nhân thụ, đều sẽ trực tiếp trở nên mị nhãn như tơ, phong tình vạn chủng, sau đó trực tiếp cùng tiểu công cút trên giường một gian sinh tình, sau đó, ngày hôm sau khi đứng lên thì gạo đã nấu thành cơm a~~~( cho nên nói rượu ngon là rất nhiều ở nhà tiểu công, là loại thuốc không thể thiếu a~~~ mỗ ấn xen ~~~)
Cho nên, mỗ tác giả cầm thú vì nội dung vở kịch, Lăng Hạo cũng không hề ngoại lệ kế thừa tính chất đặc biệt kinh thế hãi tục này ~~~
Sau đó, Lăng Hạo sau rượu loạn X đối với Âu Dương Khải vừa bước vào cửa lớn bắt đầu một loạt hành động người nghe kinh sợ kẻ khác giận sôi người người oán trách người thương tâm người nghe rơi lệ, quấy rối từ sinh lý đến tâm lý, từ tinh thần đến thể xác ~~~ (đoạn này mình không hiểu lắm nên nó dở mong mọi người thông cảm nha)
~~~~~
Âu Dương Khải cầm bình trống trên bàn, vẻ mặt hắc tuyến: "Anh uống một chút như vậy mà đã say a~~~"
Lăng Hạo đột nhiên ngẩng đầu, đối với Âu Dương Khải nở nụ cười, nụ cười kia ngọt ngào tựa như mật đường, thanh thuần lại mang theo quyến rũ, quyến rũ lại mang theo câu dẫn, thẳng đến khi Âu Dương Khải rùng mình nổi da gà.
"Uy! Anh không sao chứ!" Âu Dương Khải bị cậu tươi cười vô tâm vô phế khiến trong lòng sợ hãi, ngồi xổm xuống cạnh cậu, Âu Dương Khải lấy tay quơ trước mặt cậu vài cái.
Ánh mắt Lăng Hạo mê ly, không có tiêu cự, mang theo mỉm cười ngọt ngào, mang theo vẻ ngượng ngùng, Âu Dương Khải cảm giác lòng mình giống như bị mèo nhỏ cào vài cái.
Lăng Hạo chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt không có tiêu cự chầm chậm nhìn đến khuôn mặt lo lắng của Âu Dương Khải, sau đó, đột nhiên ôm cổ hắn, giống như một con mèo nhỏ nhào vào l*иg ngực hắn cọ cọ.
Âu Dương Khải cả người cứng đờ, nhất thời máu toàn thân đều sôi trào lên, nội tâm ẩn ẩn có một loại chờ mong.
Bất quá lời nói kế tiếp của Lăng Hạo khiến ảo tưởng của hắn toàn bộ đánh nát ~~~
"Ba ba, người cuối cùng cũng trở lại, con rất nhớ người a." Lăng Hạo cúi đầu chôn trong ngực Âu Dương Khải, giọng nói mang theo nồng đậm giọng mũi, giống tiểu hài tử làm nũng ôm chặt lấy Âu Dương Khải không buông.
Vẻ mặt Âu Dương Khải nhất thời đầy hắc tuyến ~~~
"Người biết không? Thời gian người đi con rất nhớ người a, mẹ cũng bỏ đi vài năm, bất quá đã trở lại rồi."
Một dòng nước ấm chảy vào lòng Âu Dương Khải, Lăng Hạo lúc này giống như một tiểu hài tử đang hướng cha mẹ làm nũng, mang theo một chút u buồn cùng một chút trẻ con, cảm giác thập phần yếu ớt. Bình thường Lăng Hạo thoạt nhìn có chút lãnh đạm, khi cậu tỉnh táo tuyệt đối sẽ không lộ ra biểu hiện yếu ớt của mình. Âu Dương Khải bỗng nhớ tới cha mẹ ở xa của mình, bọn họ đều đã có gia đình mới, đối với chính mình mà nói, so với người xa lạ chẳng khác gì nhau, nghĩ đến đây, trong lòng Âu Dương Khải không khỏi có chút chua xót.
Cảm giác ấm áp không kéo dài bao lâu, khi làm nũng đã đủ, đột nhiên Lăng Hạo hung hăng cắn tay Âu Dương Khải, ánh mắt hung ác giống như một tiểu chó săn. Âu Dương Khải ăn đau, nhưng lại không muốn mạnh bạo với cậu, đành phải nhăn mi lại, tự nhẫn nhịn.
Lăng Hạo cảm thấy cắn đã đủ liền buông ra, đối với Âu Dương Khải lộ ra một cái tươi cười vô tâm vô phế, Âu Dương Khải nhìn nhìn cánh tay của mình, một vòng dấu răng màu đỏ khảm nhập bên trong, bên trên còn có vết máu nhè nhẹ.
"Cắn chết người, ai kêu người cùng mẹ bỏ rơi con nhiều năm như vậy." Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt mang theo chút đùa dai tươi cười. Nhìn Lăng Hạo trẻ con như vậy, Âu Dương Khải bất đắc dĩ cười khổ, lắc lắc đầu.
"Người có biết mẹ đã trở lại không? Mẹ trở lại liền trông nom nhà cửa khiến mọi thứ loạn thất bát tao*(lung tung lộn xộn)! Mẹ muốn mua đồ dùng, con sẽ cùng mẹ đi mua đồ dùng, mẹ muốn mua quần áo, con sẽ giúp mẹ trả tiền quần áo! Mẹ thích ăn mặc giống như quái vật ngoài hành tinh =))))), hiện tại mọi người trong tiểu khu đều chỉ vào con nói con là đứa con của kẻ bệnh thần kinh, hơn nữa mẹ còn tùy tiện đem tiết kiệm của con đưa cho quỹ hội gì đó, mới vài ngày đã đem toàn bộ tiền tiết kiệm mà con tân tân khổ khổ kiếm được xài hết, rõ ràng là một lão bà bốn mấy, nhưng lại chỉ biết làm một chút chuyện không đâu. Mẹ người ta đều là ôn nhu, vì cái gì con lại có một người mẹ như vậy a T^T???" Lăng Hạo giống như người máy bô bô nói ra một đống lớn, tốc độ nhanh đến dọa người.
Khóe miệng Âu Dương Khải có chút run rẩy ~~~
"Người có nghe con nói không đó! Ba ba~~!" Lăng Hạo nhìn Âu Dương Khải có chút thất thần, ánh mắt tựa như tiểu hài tử trong phim hoạt hình, sáng láp lánh, chỉ còn kém trực tiếp phiêu ra sao .
"Còn có tên Quan Thế Kiệt tính tình đặc biệt táo bạo kia, suốt ngày chỉ muốn khống chế cuộc sống của con, động một cái liền đem con áp trên giường, chưa từng gặp người nào đối với bạn bè suốt ngày quấy rối như vậy! Còn có Từ Khôn Đạt gì đó kia, tùy tiện trước mặt nhiều người như vậy mà loạn hôn con, còn có tên đại thúc hắc đạo kia cũng là như vậy! Vì cái gì cuộc sống của con luôn gặp những chuyện như vậy a! Vì cái gì người con đυ.ng tới đều là mấy tên mặt người dạ thú lang tâm cẩu phế a!! Này rốt cuộc là vì cái gì a a a a a!" Lăng Hạo càng nói càng kích động, phía dưới ánh mắt như có hai thác nước, như bệnh thần kinh lung tung nói, không hề chú ý tới ánh mắt Âu Dương Khải đột nhiên trầm xuống.
"Tùy tiện liền đè xuống giường?" Vẻ mặt Âu Dương Khải có chút lạnh như băng nhìn nhìn Lăng Hạo, cánh tay ôm cậu đột nhiên tăng sức.
Lăng Hạo có chút ăn đau, né tránh ôm ấp của hắn, Lăng Hạo sau khi say rượu khí lực lớn đến dọa người. Cầm trên bàn một chai bia khác, Lăng Hạo ngẩng đầu uống một ngụm lớn, chất lỏng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng nước bọt cuốn vào thực quản, chảy xuống dạ dày cậu, chất lỏng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thần kinh, khiến thần trí Lăng Hạo vốn không thanh tỉnh lại càng lửa cháy đổ thêm dầu.
"Ha ha ha ha!" Lăng Hạo hai tay chống nạnh cười đến giống một tiểu lang, sau đó bắt đầu xé rách quần áo trên người.
"Tê ~~~" cùng với cúc áo bay tán loạn, Lăng Hạo một tay xé cái áo thành hai nửa (-_-! Đây là quần áo của Âu Dương Khải a~~~) ném đi, thắt lưng cũng bắt đầu vặn vẹo đứng lên, ở tình huống thần trí không rõ ràng, cư nhiên đứng lên nhảy thoát y~~~(Ai da da da nhảy thoát y đó nhaaa~~, Tiểu Hạo đây là muốn dụ người phạm tội a~~~)
"Ta phải phóng đãng! Ta phải dâʍ ɭσạи!" Lăng Hạo trong miệng mơ mơ hồ hồ nói, nửa người trên trần trụi bừa bãi lắc lư, nước da màu mật xinh đẹp cùng thân hình rắn chắc cân xứng điên cuồng vặn vẹo, tản ra một cỗ hơi thở da^ʍ mĩ mê người, không khí xung quanh dường như trở nên nóng bỏng.
Âu Dương Khải nhìn Lăng Hạo cuồng dã mà khiêu gợi như vậy, có chút không biết làm sao, ngơ ngác nhìn cậu, một cỗ lửa nóng vô danh nhất thời bốc cháy lên. Đè nén xuống tim đập quá mức kịch liệt, Âu Dương Khải nuốt nuốt nước miếng.
Đột nhiên, Lăng Hạo đang quần ma loạn vũ liền ngừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Khải cả người cứng ngắc, ánh mắt tối tăm. Tựa như sư tử thấy được con mồi, đầu lưỡi vươn ra liếʍ liếʍ môi, sau đó hướng hắn một phen đánh tới ~~~( đây là tiểu thụ tự vồ đến a? Còn hẳn là tên là yêu thương nhung nhớ? Tiểu Hạo ngươi làm như vậy sẽ bị ăn luôn a ~~~~)
PS: đau quá khổ a đau quá khổ ~~~ muốn hay không làm cho Âu Dương khải tiểu bằng hữu đem tiểu hạo ăn luôn đâu ~~~( mỗ làm bộ chính mình là công, Trên thực tế là một vạn năm chịu đích tiểu cừu, một cước đem mỗ lưu manh tác giả đá bay điểu ~~~"Lão tử là cường công! Phải ăn cũng là ta ăn hắn! ! !" )(tác giả)