"Đây là bà làm sao?" Vẻ mặt Lăng Hạo đầy khϊếp sợ nhìn một bàn đồ ăn như bữa tiệc Mãn Hán trước mặt, trợn mắt há hốc mồm.
"Đúng vậy, trù nghệ* mẹ con không tồi đi." Hứa Nguyệt Như vươn tay làm một chữ V, bộ dạng tiểu loli đáng yêu, trong mắt lấp lánh ánh sao, vẻ mặt đầy tự hào.
* tay nghề nấu ăn
Không để ý đến biểu tình ghê tởm của Hứa Nguyệt Như, Lăng Hạo tiếp tục đối với một bàn đồ ăn trợn mắt há hốc mồm ~~~
Quan Thế Kiệt ngồi cạnh bàn một tay chống cằm, bày ra một bộ dạng trầm tư như Conan đang tập trung suy luận, đánh giá một bàn đầy đồ ăn, sau đó chậm rãi mở miệng: "Xem vẻ ngoài cùng tính nghệ thuật thì đã đạt tới tiêu chuẩn của một đầu bếp."
"Đúng vậy a, ta đúng là đã nhận được giấy phép đầu bếp a!" Hứa Nguyệt Như cười run rẩy hết cả người, lời nói của Quan Thế Kiệt khiến lòng tự tin của cô tăng ầm ầm ~~~~
Lăng Hạo: "? ? ? ? ?"
Ba người vùi đầu ăn ~~~
Lăng Hạo đang vùi đầu ăn chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Hứa Nguyệt Như: "Đúng rồi, đồ ăn bà làm ở đâu ra vậy?"
"Trong tủ lạnh a, thật là nhiều đồ ăn."
"Chẳng lẽ bà đem toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh đều dùng hết rồi a?" Lăng Hạo cảnh giác nhìn Hứa Nguyệt Như.
Hứa Nguyệt Như cười khanh khách hai tiếng: "Làm sao có thể dùng hết toàn bộ a?"
Lăng Hạo thở phào nhẹ nhõm: "Còn may còn may." Bất quá câu nói tiếp theo của Hứa Nguyệt Như hoàn toàn đem cậu ném vào địa ngục ~~~
"Tủ lạnh còn rất nhiều tỏi, ta không thích ăn tỏi cho nên tỏi trong tủ lạnh một chút cũng không đυ.ng đến, còn những cái khác đều dùng hết rồi ~~~"
Không chú ý đến biểu tình khóc không ra nước mắt của Lăng Hạo, Hứa Nguyệt Như tiếp tục nói: "Nga, vừa rồi có người gõ cửa nói với ta hắn là người của hội tiểu động vật sinh non, nói bây giờ tiểu động vật sinh sản quá mức, rất nhiều con không có cách nào nuôi hết, cho nên thành lập hội này, chuyên thay tiểu động vật mang thai ngoài ý muốn tiến hành nạo thai. Ta thấy chúng thật sự là rất đáng thương, cho nên đem 5000 nhân dân tệ con để trong ngăn tủ lần trước đều cho hắn, ai, ta nói con có tiền sao lại để ngăn tủ a, rất không an toàn a, nếu không phải ta thay con bảo quản, nói không chừng đều bị trộm hết a (-_-! ), ~~~ ai, tiểu Hạo, sao con lại khóc a, ta cho nhiều ớt lắm sao, kỳ quái, rõ ràng không cay a" (tiểu Hạo đáng thương a T_T)
VLăng Hạo lệ rơi đầy mặt, tay cầm chiếc đũa run rẩy một trận ~~~~"Ba!" , chiếc đũa yếu ớt liền gãy thành hai khúc ~~~(-_-! Ai, đáng thương chiếc đũa ~~~)
Nhìn chiếc đũa gãy trong tay, Lăng Hạo ý thức được mình không nên trút giận lên đồ vật mình bỏ tiền mua, vì thế ~~~
Lăng Hạo bóp cổ Hứa Nguyệt Như một phen, bày ra bộ dáng Mã Cảnh Đào gào thét, run rẩy đứng lên: "Cái quỹ sinh non chó má gì a! Lời nói dối ngu xuẩn như thế lại có thể lừa được bà, bà bị ngốc sao! A?! Tiền tiết kiệm của tôi đều bị bà dùng hết! ! ! Ô ô ô ~~~ Bà còn đem tất cả đồ trong tủ lạnh đều dùng hết! Đó chính là thức ăn một tuần của chúng ta a a a! Tuần này chúng ta không có đồ ăn rồi! Bà có biết hay không! Bà có biết hay không a a a a! Ô ô ô ~~~"
Lăng Hạo nước mắt giàn dụa xông lên túm Hứa Nguyệt Như lay tới lay lui, khóc đến khàn cả giọng. Quan Thế Kiệt ở bên cạnh hoàn toàn không nhìn họ, im lặng ngồi ở bên cạnh ăn ~~~ giống như coi hai người bên cạnh là không khí ~~~( tên này luôn luôn là động vật ăn thịt, thấy thực vật liền trở mặt không phải người, nga không, trở mặt ~~~ mỗ ấn chen vào nói ~~~)
~~~~
Cuối cùng, Hứa Nguyệt Như bị lay đến thất điên bát đảo liền như tiểu vũ trụ bùng nổ, một quyền đem Lăng Hạo thần chí không rõ K.O, lúc này mới kết thúc được màn khóc lóc thảm thiết kia ~~~ Lăng Hạo nằm trên mặt đất, mỉm cười xuống cửu tuyền, chết không nhắm mắt ~~~~((⊙_⊙? ) di? Hai từ này đi cùng nhau thế nào lại là lạ a ~~~)
"Ân, hương vị này không tồi." Quan Thế Kiệt ngồi một bên ăn vừa lòng gật đầu ~~~
"? ? ? ? ?"
"? ? ? ? ?"
~~~~
Bóng tối lại đem ánh sáng đặt trên giường (⊙_⊙? ), thế là một ngày bi thảm của Lăng Hạo sắp trôi qua, chào đón một ngày bi thảm khác ~~~~
ps: hôm trước viết đệ nhị mười ba chương khi, bởi vì mỗ cầm thú tác giả thú tính quá, làm cho lăng hạo tiểu cừu bị đại hôi lang từ khôn đạt bi thảm đích đùa giỡn , kết quả mỗ háo sắc tác giả một chút hưng phấn quá độ, làm cho có lối suy nghĩ hỗn loạn. Kết quả sử từ khôn đạt đến đây một cái hoa lệ lệ đích đại biến người sống, trực tiếp xuyên qua thành quan thế kiệt. Làm cho trình diễn lăng hạo tiểu cừu đồng thời bị hai cầm thú cực kỳ tàn ác đích cấp đùa giỡn đích bi thảm tuồng, nếu không có độc giả nói ra, mỗ cầm thú tác giả không biết sở giác.
Cho nên ở trong này, mỗ cầm thú thập phần cảm kích vị này cơ đại nhân đưa ra bài này hiểu rõ vấn đề, bài này nhân vật góc nhiều, có thể có đôi khi sẽ phát sinh tên sai dùng chuyện tình, hy vọng độc giả thứ lỗi, cũng hy vọng tất cả độc giả một vốn một lời văn không tốt đích địa phương nói ra, mỗ cầm thú ở trong này cảm tạ các vị thật to đích duy trì.
Này chết tiệt hệ thống vẫn là chết sống không cho ta hồi phục nhắn lại ( mỗ ấn vô hạn oán niệm, bức tranh cái quyển quyển nguyền rủa ngươi! ), cho nên chỉ có ở trong này hồi phục các vị đại nhân đích nhắn lại, cám ơn các vị đích duy trì ~~~( gần nhất luôn đánh chử sai, oán niệm ~~~~) (tác giá)