Y Quan Cầm Thú

Quyển 1 - Chương 24: Cầm thú lý luận

     Cuối cùng hậu quả của việc đánh trung niên đáng khinh kia chính là trực tiếp đem người ta đưa vào bệnh viện, tuy rằng không có đánh đến thương tàn, nhưng vẫn là hoàn toàn biến dạng. Người nhà của hắn vẻ mặt oán giận chỉ trích Lăng Hạo, nhưng Lăng Hạo cũng không cho là đúng, bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, khiến đám người kia tức giận đến mức đòi kiện vì tội ác ý thương tổn. Cuối cùng vẫn là Quan Thế Kiệt ra mặt cùng họ thương lượng, còn cùng trung niên đáng khinh kia nói chuyện riêng. Không biết dùng thủ đoạn gì, kết quả người ta vẻ mặt ăn nói khép nép đối với Lăng Hạo giải thích, hơn nữa đảm bảo tuyệt đối sẽ không tìm Lăng Hạo gây chuyện? ? ? ? ? ( đáng thương đại thúc ~~~)

Vì thế sự kiện Lăng Hạo đánh người cứ như vậy kết thúc ~~~~

Trên đường về nhà.

"Em có biết em sai chỗ nào không?" Quan Thế Kiệt vẫn bày ra bộ mặt không biểu cảm như cũ, vẻ mặt phía sau mắt kính khiến người ra nhìn không ra biểu cảm của hắn.

"Ai kêu anh xen vào việc của người khác? Cái loại biếи ŧɦái này đánh chết là đáng!" Vẻ mặt Lăng Hạo đầy tức giận, oán hận đá vào cái lon trên đường cái.

"Em làm như vậy là không đúng, biết không?" Bước chân dừng lại, hai tay Quan Thế Kiệt đặt trong túi quần.

Lăng Hạo cũng dừng lại, hung hăng một cước dẫm nát cái lon, mặt không chút thay đổi nhìn hắn: "Có gì không đúng? Anh đừng như mấy kẻ thuyết giáo ghê tởm, một bộ mặt như thánh nhân, tôi thấy liền chán ghét."

Ánh mắt ẩn ẩn sau cặp kính chợt lóe: "Tôi không có ý này. Đầu tiên, kẻ cặn bã như thế quả thật nên đánh, em làm rất đúng."

Lăng Hạo vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn: "Vậy anh có ý gì?" (Anh lại sắp dạy hư tiểu Hạo rồi =))))

Quan Thế Kiệt ý vị thâm trường* nhìn cậu một cái: "Vấn đề là ở phương thúc đánh người của em. Đầu tiên, em ở trung tâm sầm uất nhất đánh hắn, đây là một sai lầm nghiêm trọng. Em cần phải đem hắn đến một nơi vắng vẻ chẳng hạn như nhà vệ sinh công cộng, như vậy hắn có la hét thê thảm cũng sẽ không có bao nhiêu người biết."

* Sâu xa

Lăng Hạo có chút thất thần.

"Thứ hai, sau khi em đánh xong, cư nhiên còn đứng tại chỗ chờ cảnh sát tới bắt em, đây lại là một điểm sai cơ bản nữa, phương châm 16 chữ em đã nghe qua đi, chính là lời lẽ chí lý khi đánh nhau a, đánh xong bỏ chạy mới là phương pháp chính xác nhất."

"Còn có." Quan Thế Kiệt đẩy đẩy mắt kính trên mũi: "Thời điểm em đánh hắn cư nhiên đem hắn đánh thành cái đầu heo kia, ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra, đây chính là sai lầm trí mạng của em a. Nghĩ thôi cũng biết người ta sẽ tức giận cỡ nào. Em phải tận lực chọn những nơi sẽ không để lại nhiều vết thương, những nơi khó nói như hạ thể, tốt nhất đánh cho hắn cả đời cũng không "làm" được nữa." ( này quân thật là cực phẩm cầm thú là cũng ~~~)

Lăng Hạo: "? ? ? ? ?"

"Cho nên." Cuối cùng Quan Thế Kiệt tổng kết lại: "Em có biết vấn đề của em nghiêm trọng thế nào không?"

Lăng Hạo: "? ? ? ? ?"

Lúc này Quan Thế Kiệt đưa lưng về phía trời chiều sắp lặn, áo sơmi màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ rực, cả người liền giống như ngọn lửa đang cháy dữ dội, tản ra sức mạnh kinh người. Ngược ánh mặt trời khiến Lăng Hạo không cách nào thấy rõ biểu tình trên mặt hắn, bất quá giờ phút này cặp kính phản quang lập lòe tỏa sáng, làm cho Lăng Hạo cảm giác như mình đang bị một loài động vật ăn thịt hung dữ nào đó theo dõi? ? ? ? ?

Một trận gió nhẹ thổi qua, những hàng cây ven đường đung đưa và vang lên âm thanh xào xạc.. Bỗng Lăng Hạo cảm thấy lạnh sống lưng, một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán nhỏ chảy xuống ~~~

"Ha hả, ha hả." Lăng Hạo cười gượng hai tiếng: "Chúng ta mau về nhà đi, khá trễ rồi ." Nói xong xoay người bước đi, bước chân càng lúc càng nhanh.

Nhìn Lăng Hạo như một tiểu bạch thỏ bị hù dọa chạy càng lúc càng nhanh, khóe miệng Quan Thế Kiệt lộ ra một tia mỉm cười khoái trá.

Lăng Hạo đi phía trước nội tâm thập phần rối rắm: trời ạ trời ạ, ta biết hắn vô lại, không nghĩ tới cư nhiên là một tên mặt người dạ thú vô tâm vô phế như thế a! Có phải lúc trước ta để hắn tiếp cận là sai lầm rồi không? Nếu ngày nào đó hắn thật sự nổi thú tính, như vậy chẳng phải ta xong rồi sao? Hơn nữa hắn còn hạ lưu như vậy. (-_-||| không dưới lưu đích tiểu công không phải hảo tiểu công, hơn nữa tiểu công đích hạ lưu trình độ là theo các ngươi tiểu chịu nhược đích trình độ quyết định đích ~~~ cho nên, người ta quan thế kiệt đồng chí đương nhiên hạ lưu gấp bội ~~~).

Quan Thế Kiệt đi đằng sau cũng thập phần buồn bực: ta nuông chiều em ấy như vậy có sai không a ? Cảm giác như em ấy càng ngày càng không nghe lời , nếu ngày nào đó cánh em ấy đủ cứng, có phải sẽ bay đi không? Ta có nên ăn em ấy luôn không a? Tuy rằng trên giường em ấy vẫn thuần khiết đáng yêu như vậy, ta cũng không nhẫn tâm ép buộc em ấy a . (-_-||| ở trên giường tiểu thụ luôn luôn là thuần khiết, hạ lưu là nhiệm vụ của tiểu công các ngươi a ~~~) =))))

"Ai ~~~ thực phiền toái." Hai người một trước một sau đồng thời thở dài, lắc lắc đầu ~~~

Trời chiều chiếu xuống mặt đất, hai người đi trên đường lớn bị kéo thành hai cái bóng thật dài, như là hai đường thẳng song song không giao nhau, trải dài trên mặt đất, bóng dáng phía sau đuổi theo phía trước, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng truy đuổi như vậy? ? ? ? ? ?